V's Series (6)
"Cứ giả vờ là bạn trai em đi."
V đã không kịp phòng bị khi MC bám vào cánh tay anh ở buổi tiệc của RFA.
"Anh yêu." Cô nói với âm giọng ấm áp, và trước khi V có thể hỏi rằng cô đang làm gì thì cô đã nhón chân lên và hôn lên má anh rồi thì thầm vào tai anh.
"Cứ giả vờ là bạn trai em đi."
Như thế, anh đã tự động khoác một tay mình quanh vòng eo cô.
"Em đây rồi. Anh đang tự hỏi em trốn đi đâu rồi." Anh nói, khoác lên bản thân một sự quyến rũ, ngọt ngào.
"Em đi chào hỏi khách thôi mà." Cô nói với một nụ cười. Và hoá ra, có một câu trai trẻ cứ đi theo cô.
"Và đây là ai vậy?" Anh hỏi, nở kèm nụ cười tươi rói.
"À! Đây là Genius Kim, là người đại diện cho những sinh viên đại học trẻ tuổi nhất." Cô đáp, vẫn cười với V. Anh gật đầu và quay qua phía cậu trai trẻ tuổi hơn. Cảm ơn cậu vì đã đến ngày hôm nay. Cậu trai trẻ ấy lo lắng nhìn vào anh trước khi gật đầu đáp lại và cáo lui.
Ngay khi cậu ta vừa biến mất khỏi tầm nhìn của cô, cô đã buông khỏi tay V với một tiếng thở dài.
"Em rất xin lỗi." Cô nói, và trong một chốc, anh thấy nhớ sự ấm áp của cô. "Cậu ấy cứ bám theo em kể từ khi buổi tiệc bắt đầu, và không để em yên một mình."
"Cậu ta crush em rồi sao?" V hỏi nhẹ, nhưng kỳ lạ là lại cảm thấy có chút khó chịu về điều đó, nhưng cô cười lớn.
"Nói sao đây nhỉ? Em rất giỏi ở khoản viết email đó." Cô nháy mắt nhưng ngay lập tức tỉnh táo tinh thần. "Xin lỗi nếu như em làm anh không thoải mái."
"Không, không sao cả." Anh nói, đẩy chuyện đó sang một bên, và nụ cười thoải mái tươi tắn của cô trở lại. "Anh sẽ không phiền đâu nếu em lại làm điều đó lần nữa."
Gương mặt cô ửng hồng với lời tán tỉnh nhẹ của V và anh cảm thấy sự ấm áp lan toả trong lồng ngực.
"Vậy em sẽ cố gắng hết sức mình vậy." Cô đáp, nở nụ cười với anh trước khi biến mất trong đám đông.
_____________________________
"Em thật dễ thương khi ngái ngủ như này đó."
"Hay là mình cứ ở trên giường đi."
Những buổi sáng lười nhác của họ luôn là một thứ mà Jihyun chắc chắn sẽ sống vì nó. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, và cả hai năm trời họ xa cách, anh thực sự cảm thấy được ban phước khi mà họ có những giây phút này với nhau.
Cô ấy vẫn chưa dậy, có nghĩa đó là một điều khá kỳ quặc. Giờ giấc cô thức dậy luôn rất ngẫu nhiên, và tất cả luôn là trước khi anh dậy. Nhưng hôm nay lại khác, và cảm xúc mà anh giành cho cô quá đỗi lớn lao.
"Nè tình yêu, đã tới giờ dậy rồi." Anh thì thầm với giọng dịu nhẹ, dịu dàng đưa tay lay cánh tay cô. Đôi mắt cô mở ra trong một giây và rồi cô càu nhàu, vùi mặt mình trở lại gối.
"Hay là mình cứ ở trên giường đi."
"Em thật dễ thương khi ngái ngủ như này đó." Anh cười lớn, và cô lại phát ra tiếng càu nhàu, vòng một tay qua eo anh.
"Shhhh." Cô lầm bầm. "Vẫn đang là giờ ngủ đó."
"Được rồi, bất kể điều gì em nói." Jihyun nhẹ nhàng nói, chiều lòng cô. Anh lại nằm xuống phần còn lại của chiếc giường và ngay lập tức cô cuộn mình vào lồng ngực anh. Anh có thể nằm mãi ở đây suốt quãng đời còn lại của mình và không bao giờ hết thoả mãn.
____________________________
"À thì em đang chạy qua vài cửa hàng động vật bên đường và không thể không tự hỏi sẽ dễ thương đến như nào khi có một vật nuôi ở trong nhà của chúng ta."
Khi Jihyun trở về nhà từ buổi chụp hình tối đó thì đã có một bất ngờ. Trên bàn có một bịch thức ăn cho mèo cùng một số dụng cụ khác. Anh có thể nghe cô nói chuyện ở một phòng khác.
"Anh ấy sẽ yêu em thôi. Chị hy vọng. Chị yêu em, và anh ấy yêu chị, vậy nên chắc là sẽ được thôi." Jihyun khẽ phì cười khi anh mở cánh cửa. Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, và mắt anh tập trung vào con mèo xám nhỏ mà cô đang ôm nó trên ngực mình.
"Jihyun! Chào anh!" Anh có thể nghe được sự lo lắng trong tông giọng cô. Cô giơ con mèo lên. "Đây là Darcy. Em ấy là giống munchkin đó."
"Darcy?" Anh hỏi, và cô nhún vai, hạ con mèo xuống đất. Nó đáp đất bằng những đôi chân nhỏ của mình rồi đi về phía anh. Anh ngồi xổm, xoa xoa đầu nó.
"Vì Jumin đã có Elizabeth, nên em nghĩ là em ấy có thể là Darcy, giống như kiểu trong tiểu thuyết Niềm kiêu hãnh và định kiến vậy. Em biết rằng đó không phải là thứ mà Elly có được tên của mình, nhưng mà..." Cô bộc bạch, không chắc nên tiếp tục như thế nào.
"Và sao em ấy lại ở đây?" Jihyun hỏi, bế con mèo lên và ẵm trả lại cho cô.
"À thì em đang chạy qua vài cửa hàng động vật bên đường và không thể không tự hỏi sẽ dễ thương đến như nào khi có một vật nuôi ở trong nhà của chúng ta." Cô lẩm bẩm, vuốt ve con mèo. "Vậy nên là em ấy đây. Anh nên biết là em không giỏi kiểm soát sự bốc đồng ở khoản này." Cô cười lớn.
Anh nở nụ cười với cô. "Cũng là điều tốt bởi vì em dễ thương mà." Anh nở nụ cười với em ấy.
"Em hay là con mèo?" Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, và đưa tay mình ra khi con mèo cọ xát vào nó.
"Cả hai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top