V's Series (4)
Trước tiên là cho mình xin lỗi vì gần cả 2 tháng trời không ra chap mới :'( do gần đây mình có chút bận, (cộng với thời gian trc ngủ ít quá hay sao nên giờ dễ mệt, đâm ra lười và ngủ miết -___-). Thành ra là không trans hay viết hăng như trước được >< . Nên giờ mình không bảo đảm tiến độ nhưng cũng sẽ ráng không ngâm giấm quá lâu. Giờ thì part mới bù tạm cho mọi người ^^! Còn bù chính thì đợi xíu nữa nha :)) Thanks mọi người đã đọc ủng hộ.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
"Anh biết đấy em không bao giờ nghĩ là anh yêu thích tủ quần áo đâu và giờ thì ta ở đây..."
Khi cô đã lựa được cho mình một chỗ trốn, cô đã không nghĩ rằng là có người thực sự đi kiếm mình. Nhưng đối với sự ngạc nhiên của cô, cô cảm thấy cái nắm cửa sau lưng mình đang động đậy, khiến cô giật mình ra khỏi cái cửa mà bản thân đang tựa vào.
Người ở phía bên kia cánh cửa đã không chuẩn bị tinh thần cho một trọng lượng khá lớn đột nhiên biến mất, khi cái cửa bỗng mở toang ra và một cơ thể ngã ngay theo sau đó. Cô bằng một cách nào đó đã bình yên vô sự đáp sang hướng khác. Cô chớp chớp mắt trong ngạc nhiên nhìn sang người đang nằm dưới sàn.
Đó là V.
"Anh biết đấy em không bao giờ nghĩ là anh yêu thích tủ quần áo đâu và giờ thì ta đều ở đây..." cô nói, cố nhịn không phì cười khi giúp anh khỏi nơi anh đã hạ cánh sau khi suýt soát tránh ngã lên người cô.
"Anh đã đi tìm em đấy." Anh lúng túng nói, mắt vẫn được che giấu sau cái kính mát.
"Trong tủ quần áo?"
"Anh đã tìm được em." Anh nói để bạo biện cho sự lựa chọn của mình.
"Ừ thì, anh "tóm" được em chỗ đó rồi." Cô nói với điệu cười lớn, nhưng rồi giọng cô có chút thảm thiết. "Đoán là em phải quay lại ngoài đó thôi hả?"
"Nếu em không phiền anh hỏi thì, sao em lại không muốn quay ra đó? Bữa tiệc mà em đã cố hết sức để tổ chức?" V nhẹ nhàng hỏi cô.
"Em có thể đã set up cho buổi tiệc, nhưng mà chuyện này vẫn có chút áp lực quá." Cô nhỏ giọng, khẽ vuốt vuốt cánh tay mình. "Mọi người có thể là quen với việc này rồi, nhưng em không nghĩ là mình có thể. Lỡ như em phá hỏng nó thì sao? Từ những gì em được bảo, người cuối cùng làm việc này rất giỏi." Nếu cô nhìn anh, cô chắc sẽ thấy được anh khẽ rùng mình.
Cô hơi giật mình khi cảm nhận được anh chạm vào tay cô, kéo nó ra khỏi nơi cô đang cọ xát đầy lo lắng trên cánh tay kia.
"Hãy cứ nhớ rằng em có cả sáu người ở đây sẽ luôn ủng hộ em dù bất kể chuyện gì đi nữa." Anh dịu dàng nói, cô cắn môi mình lo lắng.
"Đó là tính luôn cả anh đúng không?" Cô ngại ngùng hỏi.
"Đó thật là một câu hỏi ngốc nghếch." Anh nói với điệu cười khẽ. Cô cũng cười đáp lại, và siết nhẹ bàn tay anh.
"Đến lúc phải quay lại đó rồi, em nghĩ vậy." Cô nói với vẻ vui tươi, cố gắng che đi sự bồn chồn lo lắng của mình.
"Nếu em đã sẵn sàng." V nói với cô, và cô lôi anh ra khỏi cái tủ quần áo thay cho câu trả lời.
"Em đã có anh rồi, vậy nên em sẽ ổn thôi~"
__________________________
"Cậu ghen, đúng chứ?"
"Tớ không có ghen"
Jihyun đã biết khi mà anh rời bỏ cuộc sống đó sẽ vẫn tiếp tục mà không có anh. Nó vẫn tiếp tục mà không có anh trong hai năm. Cái thực tế đó đã là lý do tại sao anh rất biết ơn rằng cô đã chờ đợi anh.
Mối quan hệ của cả hai trước khi anh đi là một cơn lốc đầy rẫy những cảm xúc, và anh sẽ không phải ngạc nhiên nếu khi anh đi, cô quyết định rằng mình sẽ không cần những cảm xúc từ quá khứ mà anh mang theo bên mình.
Họ đoàn tụ tại bữa tiệc, và mặc dù rất phấn kích với việc họ sẽ được bên nhau lần nữa, cô vẫn cần phải hoàn thành bổn phận của mình với tư cách là điều phối viên của RFA. Với sự ngạc nhiên của anh, điều này dấy lên một cảm xúc khó chịu trong ngực anh. Anh nhìn chằm chằm khi cô đang nhiệt tình nói chuyện với một trong những vị khách, một người đàn ông trẻ, cũng rất nhiệt tình như cô đang thể hiện vậy.
"Cậu ghen, đúng chứ?" Jihyun giật mình trong ngạc nhiên khi Jumin nói với anh. Anh đã quá tập trung vào cô nên không nhận ra Jumin đã tiếp cận mình.
"Tớ không có ghen" Jihyun chối.
"Nhưng cái cường độ cậu cau mày thì lại nói khác đấy." Jumin nói với một nụ cười nhỏ, Jihyun cảm thấy từ cái cau của mình mày dần trở thành cái bĩu môi.
"Có lẽ là một chút." Anh cuối cùng cũng thừa nhận. "Nhưng đã hai năm rồi, tớ muốn chiếm sự chú ý của cô ấy cho riêng tớ thôi. Như vậy là sai sao?"
"Không nhất thiết." Jumin nhún vai. "Cậu chỉ cần biết khi nào thì thích hợp."
"Nghĩa là không phải bây giờ." Jihyun thở dài.
"Có thể đấy."
"Gì cơ?" Jihyun ngạc nhiên nhìn Jumin.
"Nếu hai người muốn rời đi sớm, tớ sẽ không phản đối đâu."
"Cảm ơn, Jumin." Jihyun nói với nụ cười toe toét. Jumin gật đầu với anh, và rồi Jihyun rút quân.
Đến lúc phải giành lại cô gái của anh rồi.
__________________________
"Em nghĩ là em yêu anh mất rồi."
Cô thực sự không ngạc nhiên lắm khi cô đã không nghĩ nhiều về cảm xúc của mình trước đây. Ngồi trong bệnh viện cạnh giường bệnh của V cuối cùng cũng cho cô thời gian để suy nghĩ. Với lượng thời gian cô bỏ ra chỉ để ngồi trong phòng như thế này, có cảm giác như mọi thứ đã xảy ra cứ tái diễn và tái diễn lại từ đầu.
Cô nhìn anh, nằm trên chiếc giường bệnh, đang ngủ. Rồi cô tập trung vào tay của cả hai, nơi cô đang nhẹ nhàng nắm tay anh vào tay mình. Cô thực sự không muốn vụt mất điều này. Không bao giờ.
"Em nghĩ là em yêu anh mất rồi." Cô lầm bầm.
"Anh nghĩ là anh cũng vậy." Cô giật nảy mình khi anh nói. Đôi mắt dịu dàng của anh liếc nhìn lên cô.
"Em tưởng là anh đang ngủ chứ." Cô khẽ nói, anh siết chặt cái nắm trên tay cô hơn.
"Điều đó có làm cho nó bớt thật đi chút nào không?" Anh hỏi cô. Cô cũng siết lại tay anh.
"Nó làm cho sự thật còn chân thật hơn bao giờ hết." Đôi mắt anh nhắm chặt lại khi nụ cười vui sướng lan toả trên mặt anh. "V?"
"Anh đang cố để không khóc đây." Anh nhẹ nhàng nói.
"Anh có thể nếu anh cần mà." Cô nói, đặt một nụ hôn dịu nhẹ lên mu bàn tay anh. Nụ cười của anh dao động trong một chốc, và rồi nước mắt trào ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top