V's Series (1)

Author: edgelord-saeran
Translator: Kanni
Original Link: https://edgelord-saeran.tumblr.com/post/174343455152/master-list
Note:
. Lần này là những fic ngắn về V nha ^.^ bạn này viết V dịu dàng đáng yêu quá nên phải trans cho thoả mãn 😭

. Mỗi chương mình sẽ up 3 part, trong từng part author có in đậm vài câu nên mình cũng sẽ để vậy luôn. Một trong số đó cũng là tên của part đó.

. Fic has not allow to translate by the author yet so please don't take out! ^^

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

"Làm sao mà vợ mình lại ngầu hơn mình được nhỉ?"

Jihyun rất ngạc nhiên, MC khá có khiếu trong khoản nhạc cụ. Không quan trọng là loại nào, cứ miễn là có thời gian để tìm tòi là cô ấy chơi được hết.

Anh vẫn đang luyện tập với cây vi-ô-lông của mình khi cô bước vào và khiến anh ngạc nhiên, hỏi anh liệu cô có thể chơi thử bản nhạc của anh không.

Anh đưa cô thứ nhạc cụ mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh nhìn cô khi cô thử kéo vài nốt trên dây đàn rồi mỉm toe toét với anh.

"Anh sẵn sàng chưa?" Cô hỏi và anh gật đầu. Cô nhắm mắt lại và bắt đầu chơi. Cô bỗng dừng lại khi chỉ mới chơi qua phần đầu, khẽ "vặn vẹo" cái miệng của mình trong bối rối. "Em không nhớ nổi nữa."

"Gần như là hoàn hảo luôn rồi." Jihyun nói, sự kinh ngạc xen trong giọng nói của mình. "Anh chưa bao giờ thấy em luyện tập qua cả."

"Ồ. Em chưa. Em chỉ bắt chước theo những gì anh làm thôi." Cô nói với vẻ bối rối.

"Anh sẽ cưới em vào một ngày nào đó." Jihyun nói mà gần như hết hơi đến nơi. Anh lấy lại cây vi-ô-lông từ tay cô, đặt nó lên sàn, trước khi đặt một nụ hôn lên tay cô.

"Và rồi anh sẽ có thể nói 'Làm sao mà vợ mình lại ngầu hơn mình được nhỉ?' " cô đùa, mỉm cười với anh.

"Anh đã nói rồi đấy thôi." Jihyun nói, cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi cô. Anh không thể phủ nhận điều đó. Cô thực sự là như vậy mà, đặc biệt là khi có thể bắt chước theo khúc nhạc chỉ bằng việc tự mình lắng nghe nó.

"Ahhh em không thể tin được anh." Một vệt hồng lấp đầy trên khuôn mặt và cô phải nhìn đi chỗ khác trong một khắc để điều chỉnh lại bản thân mình. Cô lén liếc nhìn lên anh và thấy được mặt anh cũng đỏ lự chẳng kém gì cô. Cô cười toét "Anh thôi dễ thương đi."

Jihyun cười và hôn cô lần nữa.

"Không được đâu, cục cưng."

_____________________________

"Anh có mùi như con chó bị ướt nhẹp."

Trong tất cả những người mà cô nghĩ mình sẽ chạm mặt trên đường quay về từ tiệm tiện lợi, thì người lãnh đạo của RFA lại ở vị trí khá thấp trong danh sách.

Cô vẫn đang đi dưới cây dù của mình trong trời đổ mưa thì cô chợt thấy một người con trai tóc xanh lam cũng đang trên đường đi xuống phố. Không giống như cô, anh thiếu mất cây dù và trông đã hoàn toàn ướt đẫm.

Cô chuyển cái bọc đang đựng bữa tối của mình qua một tay không cầm dù và đi đến bên anh, che dù qua cho anh.

"Này người lạ kia ơi." Cô cười nói và V thì giật nảy mình, quay qua nhìn cô với sự ngạc nhiên.

"Ah, MC. Anh đã không nhận thấy em." Anh xin lỗi cô, và cô nhìn khi cặp mày anh nhíu lại trong bối rối. "Trời đang mưa khá to đó. Em nên ở nhà mới phải."

"Anh không có quyền nói vậy đâu." Cô nói, nhướn một bên mày.

"Anh cho rằng mình không." V nói với điệu cưới lớn. Họ đi với nhau trong im lặng một lúc, và cuối cùng cô mở lời.

"Anh có muốn ghé vào căn hộ hong khô người một chút không?" Cô hỏi anh.

"Anh không thể đòi hỏi thêm được." Anh nhẹ nhàng nói. "Nếu em còn san sẻ dù với anh lâu hơn nữa, em cũng sẽ ướt mất."

"Anh có mùi như con chó bị ướt nhẹp, em cũng có mùi như con chó bị ướt nhẹp, sẽ không sao đâu mà. Đi thôi, V. Anh có thể cần giúp đỡ một chút mà." Cô nói, cố gắng để thuyết phục anh. Anh cuối cùng cũng nở nụ cười dịu dàng với cô.

"Được rồi." Một giây sau. "Mà anh có mùi thật hả?"

Cô không thể ngăn bản thân mình khỏi tràng cười.

___________________________

"Em cảm giác như mình đang quay trở lại thời gian vậy."

Cô bước vào thấy Jihyun đang xem qua đống album ảnh mà anh đã chất chồng lên trong tủ quần áo, mỗi cái đều trông đầy đến nỗi chúng có thể sẽ bùng nổ ra khỏi mấy thứ đang giữ chúng lại vậy. Trong khi cô biết rằng một phần trong số đó sẽ đi theo họ đến căn nhà mới, và cô cũng có cảm giác rằng:

"Anh cần giúp chứ?" Cô hỏi, ngồi xuống sàn cạnh bên anh. Anh ừm nhẹ nhàng trong cổ họng, và ra hiệu về một chồng album.

"Anh chưa xem qua đống đó. Em biết nên lựa cái nào ra chứ?" Anh dịu dàng hỏi cô.

"Yup. Em biết mình nên làm gì mà." Cô nói với nụ cười toe, và anh mỉm cười đáp lại.

Cô mở album ra và tìm ra rằng đây là một trong những cái đầu tiên của anh ấy. Góc chụp của anh vẫn còn rung lắc nhiều, và rõ là anh đang trong thời kì tìm ra phong cách của riêng mình. Cô lật qua một trang, và cười nhẹ với bức hình một Jumin trẻ hơn nhiều, một Jumin ốm và gầy hơn trong những ngày thiếu niên.

"Em cảm giác như mình đang quay trở lại thời gian vậy." Cô khẽ nói khi cô tìm ra nhiều bức hình hơn, lần này có cả Jihyun ở trong nữa. Người con trai đang lơ ngơ không biết chuyện gì khẽ nhìn qua rồi cũng cười nhẹ.

"Nhưng cái đó cũ quá rồi." Anh nhìn khi cô tiếp tục lật một trang nữa làm phát ra những tiếng ồn. "Quăng những cái đó đi. Chúng hỏng rồi."

"Không~" Cô nói với nụ cười tươi, đóng album lại và ôm nó vào ngực mình. "Anh và Jumin quá đáng yêu và em cần một bằng chứng bền lâu."

"Bây giờ anh không đáng yêu sao?" Anh chọc ghẹo hỏi cô.

"Một kiểu đáng yêu khác." Cô nói ra vấn-đề-thực-tế-rất-hiển-nhiên, đứng lên và đặt cuốn album vào cái thùng sẽ đi cùng họ. "Em cần nó."

Anh thở dài, biết rằng nếu anh bỏ cái album lại thì cô ấy sẽ hờn dỗi bĩu môi trong 48 giờ tới.

"Vậy thì anh cũng cần những tấm hình của em." Anh nói.

"Em có thể gọi mẹ em và nhờ bà lấy ra vài tấm." Cô lại nói với nụ cười tươi đó. Anh không thể nhịn được mà cúi xuống hôn cô dịu dàng.

"Quay trở lại làm việc thôi." Anh lầm bầm khi còn trên môi cô. Cô khúc khích.

"Aye Aye. Captain."

(Nghe dễ thương nên để nguyên tiếng anh luôn :))) )

I'm back~
sẽ ráng trans và post lẹ =))) do dạo gần đây quá lười =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top