Trusting You
Author: Fierysafrina
Translator: Kanni
Character: V, MC, Saeyoung (phụ), Saeran (phụ)
Original link: https://archiveofourown.org/works/12303060/chapters/32931168
Summary: Nó khó khăn với tôi, nhưng với Jihyun nó có thể còn khó khăn hơn nữa.
Note: Fic chưa có sự đồng ý trans của tác giả nên vui lòng đừng mang đi đâu! ^^
THIC FIC HAS NOT ALLOW TO TRANSLATE BY THE AUTHOR YET SO PLEASE DON'T TAKE OUT! ^^
~.~.~.~.~.~.~.~
"Anh ấy đang tìm cô đấy."
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn Saeyoung, người đang đứng ở cửa. "Tôi xin lỗi..." tôi thì thầm và vòng tay quanh người mình. "Tôi- tôi sẽ đi ngay..." tôi nói và đứng dậy khỏi giường.
"Tôi không có ý đó." Saeyoung bước về phía tôi "Anh ấy đang lo lắng. Ảnh muốn nói chuyện với cô."
"Tôi không muốn." Tôi lắc đầu và bước một bước lùi về sau. "Tôi- tôi không thể..." tôi nghẹn ngào, run rẩy. "Tôi không thể đối m-mặt với anh ấy. Kh- không phải b-bây giờ..."
"Cô biết là những tấm hình đó không có nghĩa gì với ảnh, đúng chứ?" giọng của Saeyoung dịu nhẹ.
"Tôi biết!" Tôi quả quyết, giọng tôi cao lên. "Đó là lý do tại sao tôi không thể gặp anh ấy! Tôi cảm thấy có lỗi." Nước mắt tôi cố giữ lại, đã bắt đầu chảy dài xuống gò má tôi như trận mưa ngẫu nhiên ngoài trời. Tôi nghe tiếng trời gầm gừ khi tôi vùi mặt mình vào tay và ngồi sụp xuống. Đôi vai tôi run rẩy và Saeyoung nhìn tôi với vẻ thương cảm.
Tôi cảm nhận được một vòng tay và mùi hương của hoa oải hương. Nhận ra được chỉ trong một giây, tôi cố đẩy người đàn ông đó ra, nhưng Jihyun giữ tôi gần hơn. Tôi liếc Saeyoung, người đang cười hề hề lúng túng với Saeran nhìn chán nản như thường bên cạnh cậu ta. Dù vây sâu bên trong tôi, tôi cảm thấy có chút tốt hơn.
"Anh xin lỗi..." tôi nghe Jihyun nói và nó xé toạc trái tim tôi.
"Đó-đó không phải là lỗi của a-anh..." Tôi nấc cụt và nắm lấy áo của anh ấy khi anh siết chặt vòng tay của mình hơn. "Em rất xi- xin lỗi...em ti-tin anh..." Tôi nhắm chặt mắt lại, sợ rằng một khi tôi mở ra. Anh ấy sẽ biến mất.
Jihyun làm phát ra một chút âm thanh lục đục khi anh ấy đẩy tôi ra và áp hai má tôi lại. Ngón cái của anh quẹt đi nước mắt tôi. "Nhìn anh này..." anh ấy thì thầm và như bị bỏ bùa, tôi mở mắt ra. Đôi mắt xanh lơ đó nhìn vào tôi, chứa chan sự lo lắng, quan tâm và tình yêu mà tôi không thể nào tin anh vẫn giữ được nó. Dành cho tôi dù có thế nào đi nữa.
"Anh yêu em."
Nó nghe thật đơn giản khi nó được phát ra từ miệng của anh ấy.
"Mối quan hệ mà anh có với Rika không giống như đối với em." Anh tiếp tục "Anh tin em, anh tin tưởng vào em và hơn tất cả em hoàn thiện con người anh nhưng cô ấy thì không thể. Anh yêu em vì em là chính em, vì những điểm không hoàn hảo của em và nhiều hơn nữa. Em chấp nhận anh vì anh là chính anh, động viên anh, giúp anh khi anh suy sụp và hãy nhìn xem anh đã tiến xa được thế nào rồi đây." Khoé miệng của anh ấy cong lên thành một nụ cười nhẹ và tôi sụt sịt. "Em đã khiến bản thân anh có thể chọn lựa những gì anh yêu quý." Đôi mắt anh nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi.
Chà chà mũi mình, tôi sụt sịt vài cái nữa. "Em xin lỗi..." tôi thì thầm, lảng tránh ánh mắt mình sang một bên.
"Em không có gì để phải xin lỗi cả, tình yêu của anh." Anh cười dịu dàng. "Nếu là ai đó, thì đó phải là anh vì đã giấu diếm những bức ảnh đó. Anh lẽ ra phải nên loại bỏ chúng rồi." Anh lặng lẽ thở dài.
"Chúng chắc có ý nghĩa với anh hơn..." hơn là em. Câu nói bị bỏ dở, nhưng tôi cắn môi dưới của mình và sắc mặt anh ấy trở nên nghiêm trọng. Tôi biết là mình đã hơi quá đáng lần này rồi. Tôi cúi đầu xuống thấp trong sự xấu hổ.
Jihyun lại lặng lẽ thờ hắt ra. "Anh phải làm gì để cho em tin rằng là anh yêu em?" Giọng anh nhỏ đi, như đang trên bờ vực của sự thất bại vậy. Điều đó làm tim tôi đau, bởi vì tôi chính là lý do mà anh ấy trông như vậy và có chút đau buồn hiện diện trong đôi mắt anh.
Nhắm mắt mình lại, tôi bỗng mong rằng đây không là gì chỉ ngoài một giấc mơ thôi.
"MC," anh ấy gọi tên tôi và tôi nhìn anh. "Em có tin anh không?"
Không chút do dự nào. Tôi gật.
Một nụ cười nhỏ vẽ trên môi anh ấy. "Được rồi..." anh gật đầu và vươn ra để nắm lấy đôi tay tôi. Anh cầm chúng và nâng lên, đặt một nụ hôn lên các khớp xương ngón tay của tôi. "Đó là tất cả những gì anh cần."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top