The Best For You
Author: Kanni
Note:
. Hường phấn ngọt ngào hoài cũng chán nên hôm nay chúng ta đổi khẩu vị nhé :)) ANGST! =)))
. Viết khi trong đầu còn cả đống plot quay mòng mòng, mơ mơ hồ hồ nên có thể nó sẽ khá cục súc =)))
. Thế thôi lolol.
Summary: Tất cả những gì anh muốn biết chỉ là sự thật. Cho dù nó có tồi tệ đến mức nào thì anh cũng cần phải biết.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Trời hôm nay trở lạnh, không hẳn là cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông hay cái lạnh của sương sớm, mà là cái lạnh thấm vào tận xương tuỷ nhưng đồng thời trong cơ thể lại sục sôi như thể muốn giết đi cái lạnh đó. Một cảm giác khó chịu lẫn khó tả, giống như bạn không biết chính xác lòng mình muốn gì nhưng cứ bứt rứt không thôi, và Jihyun đang ở trong tình trạng đó. Lần nào cũng vậy, anh luôn cảm thấy cuộc sống của mình có chút vô nghĩa vì không thể nhớ hết những gì đã xảy ra nhất định trong một khoảng thời gian, chỉ biết rằng khi mở mắt ra thì sẽ luôn cảm thấy trống rỗng rồi lại day dứt không rõ nguyên do. Anh luôn có một giấc mơ mà theo như anh cảm thấy mình đã từng mơ rất nhiều để rồi khi tỉnh dậy nó sẽ dần phai mờ đi còn bản thân mình thì đang khóc. Hôm nay cũng thế.
Sau một hồi thẫn thờ ở trên giường, Jihyun rốt cuộc cũng đã quyết định gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi và đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị một ngày mới. Có thể những thứ đó chỉ là một sự trùng hợp thôi, anh không nên nghĩ nhiều. Chọn một bộ đồ tươm tất lịch lãm nhưng không quá khác thường so với mọi ngày, anh thay đồ và rời khỏi căn hộ của mình. Hôm nay là ngày khai trương triển lãm tranh của anh, để chuẩn bị cho ngày này anh đã vẽ vài bước tranh nhỏ và chụp khá nhiều ảnh ở khắp nơi. Nhưng vấn đề là dù vẽ dù chụp bao nhiêu, nó cũng không mang lại cảm giác anh muốn. Thôi bỏ qua vậy, lo chuyện trước mắt đã, đằng nào cũng lỡ rồi. Đến nơi Jihyun thấy RFA đã có mặt đầy đủ để chúc mừng, anh cũng tươi vẫy tay đáp lại.
"Yo, V hyung! Chúc mừng anh rốt cuộc cũng đã có một triển lãm trình làng các bộ sưu tập ngàn vàng của mình nhé." Saeyoung khoác vai V phấn khích nói.
"Haha tranh ảnh của anh thường thôi, chả đến mức ngàn vàng như chú em nói được đâu." V cười nhẹ đáp lại.
"Vậy mà có nhiều người sẽ sẵn sàng bỏ ra một số tiền kha khá với ngàn vàng để mua được tranh của anh đấy V." Yoosung chống cằm nói.
"Yoosung nói đúng đấy, mấy lúc em khoe tranh của anh cho bạn diễn của mình xem và nói anh chuẩn bị có một buổi triển lãm ra mắt thì họ đều hào hứng bảo chắc chắn sẽ đến xem tận mắt." Zen cũng gật đầu nói thêm.
"Dù sao thì cũng chúc mừng anh nhé V, hi vọng buổi triển lãm sẽ thành công tốt đẹp." Jaehee mỉm cười.
"Được rồi cảm ơn mọi người rất nhiều haha." V cười ái ngại gãi gãi đầu, anh liếc sang bên cạnh thấy Jumin vẫn trầm ngâm không nói gì. Hôm nay cậu ấy có vẻ khác thường ngày nhỉ.
Nhưng mà thường ngày...cậu ấy như thế nào? Anh bỗng cảm thấy mình ngày càng không rõ người bạn thân của mình nữa.
"Này , cậu còn đứng đấy làm gì? Sắp đến giờ rồi khai trương rồi." Jumin nói khi mọi người đã bắt đầu rôm rả di chuyển vô trong còn Jihyun vẫn đứng thừ người ra nhìn đăm đăm xuống đất.
"Đừng lo lắng, tớ tin mọi chuyện sẽ có kết quả tốt mà. Cậu sẽ làm được!" Jumin nói xong rồi đi vào trong, Jihyun cũng mỉm cười rồi nhanh chóng đi vào nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về câu nói của Jumin. Anh cứ có cảm giác nó không chỉ đơn giản là chúc anh thành công hôm nay mà còn bao gồm rất nhiều hàm ý khác.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Cuối cùng thì một ngày dài cũng kết thúc, buổi triển lãm hôm nay khá thành công và có rất nhiều người đến thăm quan rồi khen tranh của anh hết mực. Jihyun lẽ ra phải cảm thấy rất vui nhưng vì một lý do không rõ nguyên nhân nào đó anh không hề cảm thấy gì cả, anh lại có cảm giác như ban sáng khi cả ngày trời chỉ thấy hụt hẫng, bứt rứt và khó chịu dù đã cố quên cũng như tự thuyết phục chắc do bản thân nghĩ nhiều. Ấy vậy mà anh không tài nào lơ nó đi được, như thể anh mong chờ một ai đó xuất hiện để xoa dịu nó đi, dùng những lời nói anh muốn nghe để an ủi anh, xuất hiện dịu dàng để chúc mừng anh ngày hôm nay. Rốt cuộc đây là chuyện gì đây? Tại sao anh lại cảm thấy vậy? Do anh quá cô đơn rồi chăng? Không, không thể nào. Cả ngày nay anh cứ mải ngó ra cửa để trông ngóng một bóng hình nhất định dù không hề có chút manh mối nào, nhưng lần đầu tiên anh lại chắc chắn nhất một điều trong cuộc đời đầy mơ hồ của mình đó là anh sẽ biết nếu nhìn thấy người ấy.
"Ơ kìa, sao lại có một bức tranh khá to được phủ khăn ở góc này vậy?" Yoosung đang giúp anh dọn dẹp lại ngăn nắp mọi thứ bỗng lên tiếng hỏi khiến anh khẽ giật mình.
"Hm? Không phải triển lãm ngày hôm nay đều trưng tất cả các tranh rồi sao? Hyung, anh quên treo nó lên à?" Saeyoung cũng tò mò lại hỏi.
"Ừ chắc thế?" Jihyun hoàn toàn ngơ ngác nhìn bức tranh không hiểu tại sao nó lại được dựng đứng ở một góc khuất như thế. Anh cũng không nhớ rõ triển lãm đã được chuẩn bị thế nào vì hầu như là Jumin giúp anh làm hết, nhưng có vẻ tranh sẽ được mang đến từ rất sớm trước mấy ngày để treo toàn bộ lên, thế nên không có lý gì mà một bức tranh không dùng tới sẽ được mang đến đây cả. Nhưng bức tranh này lại được phủ khăn cất cẩn thận, không giống như là bỏ đi. Từ đằng sau Jumin khẽ quan sát Jihyun đã thấy hết vẻ mặt của anh và cậu cau mày dự cảm không lành.
"Thế để khiêng ra xem là tranh gì rồi tụi em giúp anh treo nó lên cho ngày mai nhé?" Zen nói và cùng với Yoosung nâng bức tranh lên để đưa ra khỏi góc.
"Khoan đ-" Jumin chưa kịp nói hết câu thì bức tranh vừa được hai người kia nâng lên di chuyển được một bước đã rớt tấm khăn phủ xuống để lộ ra một cô gái với mái tóc nâu dài mượt với đôi mắt hổ phách tinh anh đang cười rạng rỡ. Tuy bức tranh chưa hoàn thành hoàn hảo nhưng có thể nói đây là một bức tranh rất đẹp và cô gái trong tranh hoàn toàn rực rỡ.
"MC?"
Jaehee, Zen, Yoosung và Jumin không hẹn mà cả năm người đều xanh mặt bất ngờ với cái tên được thốt ra từ người con trai tóc xanh ngọc lam kia, nhưng trừ Jumin mau chóng trở về vẽ điềm tĩnh thì ngay sau đó họ lại mỗi người nhìn một hướng với vẻ mặt đầy buồn khổ. Còn anh, anh không hề quan tâm đến xung quanh nữa mà chỉ mở to đôi mắt bàng hoàng trước cái tên mình vừa thốt ra và trân trân nhìn vào bức tranh. Đưa tay ra khẽ tiến gần lại cho đến khi anh có thể miết nhẹ lên đường nét của cô gái trong tranh. Đúng rồi, đây chính là cảm giác anh tìm kiếm bấy lâu nay! Người con gái này! Chính người con gái này là thứ anh chờ đợi bao lâu nay, cái cảm giác mà anh có thể cảm nhận được qua bức tranh của mình. Miết nhẹ đến đôi mắt ấy anh khẽ run rẩy, đôi mắt ấy giống hệt đôi mắt anh. Màu hổ phách trong trẻo tinh anh đó cũng chính là màu mắt anh bây giờ! Bỗng nhiên anh khuỵ xuống ôm đầu đầy đau đớn và luôn lẩm bẩm tên của cô gái ấy "MC".
"V, làm ơn đừ-" Jumin đặt tay lên vai của Jaehee khiến cô không thể nói hết câu, cả bốn người còn lại nhìn Jumin và cậu ra hiệu mọi người hãy đi trước đi. Có chút ai ngại nhưng rồi họ biết mình cũng chẳng thể làm gì khác, cả bốn lững thững rồi khỏi căn phòng rộng lớn để lại không gian cho hai người. Jumin vẫn lặng thinh nhìn người con trai ngồi sụp xuống đầy đau khổ kia. Cảm xúc của cậu cũng đang rất phức tạp.
Như có một dòng ký ức vô tận ào về tâm trí Jihyun khiến anh hét lên đau đớn. Anh đã nhớ giấc mơ mình luôn có hằng đêm rồi lại dần phai mờ khi tỉnh giấc, một giấc mơ anh lạc giữa vườn hoa ở toà nhà trên núi. Nơi có cô gái tóc nâu luôn đứng quay lưng về phía anh để rồi khi anh cất tiếng gọi tên cô mà không chút ngượng nghịu. Cô quay lại với toàn thân dính máu be bét và hai dòng lệ cùng màu máu chảy xuống gò má, môi nở nụ cười tươi với anh nhưng đôi chân lại dần bước lùi lại khỏi anh. Một giấc mơ buồn. Anh đã nhớ để mình không quên được hình bóng đó, bản thân đã dành rất nhiều thời gian để vẽ bức tranh này. Dù sau đó vài lần tỉnh dậy với tình trạng chuyện nhớ chuyện không, anh vẫn ráng sức không quên gương mặt cô để vẽ nó, cất giữ nó cẩn thận ơ đây để không ai biết. Cứ vậy, sau bao lần "reset" anh vẫn cố cho đến một ngày anh không thể nhớ nữa và nó đã bị lãng quên dần đến ngày hôm nay. Và mọi chuyện đều do...
"Arggg!" Jihyun kêu nhẹ khi có một lực tay siết mạnh lấy bàn tay anh, và không cần nhìn anh cũng biết đó là ai.
"Đừng gắng sức, cậu sẽ không chịu nổi đâu." Jumin nói, màu mắt xám sắc lạnh vẫn như mặt hồ yên ả không dao động và làm cho Jihyun càng thêm chắc chắn tại sao nó vẫn có thể như vậy.
"Sẽ thế nào nếu tớ cố gắng? Trước đó cậu sẽ nói cho tớ biết mọi chuyện chăng? Hay...sẽ đánh gục tớ lần nữa rồi làm tớ quên đi những chuyện không cần thiết?" Anh nghiêm giọng hỏi. Căn phòng rộng lớn vắng lạnh trong một chốc đã chìm vào sự yên lặng đến khó thở. Jihyun kiềm chế hơi thở hỗn loạn của mình và chờ đợi câu trả lời từ người bạn thân nhất của anh, nhưng anh không biết bây giờ mình còn có thể tin mọi điều cậu ấy nói không nữa. Anh cảm thấy mình thật thảm hại. Thế nhưng Jumin vẫn im lặng.
"Trả lời tớ đi Jumin! Với tư cách là bạn thân của nhau, hãy trả lời thật lòng đi!"
"Lần này cậu có vẻ tiến bộ đấy." Jumin buông tay anh ra thở dài.
"Lần này? Vậy chính xác là cậu đã làm những điều đó với tớ bao nhiêu lần rồi? Chuyện quái gì xảy ra vậy Jumin?! Tại sao cậu phải đi xa đến vậy? Đây là cuộc sống của tớ và tớ có quyền được biết!" Jihyun không thể bình tĩnh nổi nữa mà tóm lấy cổ áo Jumin.
"Tớ làm vậy vì muốn tốt cho cậu thôi." Jumin vẫn bình tĩnh đáp.
"Đừng tự quyết định cái gì tốt cho tớ! Cậu nghĩ cứ tẩy não tớ rồi để tớ sống vật vờ đi đi lại lại như vậy là tốt sao?! Chắc chắn có chuyện gì đó! Xin cậu hãy nói cho tớ biết nếu cậu vẫn coi tớ là bạn và khi tớ còn có thể tin tưởng cậu. Chuyện quái gì đã xảy ra ở Mint Eye? MC cô ấy rốt cuộc đã có chuyện gì rồi?" Anh thực sự đã bị dáng vẻ của Jumin làm cho kích động. Làm ơn đi anh chỉ muốn biết sự thật, sao lại khó khăn đến vậy. Rốt cuộc là vì sao mà Jumin phải đi xa đến thế này?
"Vậy cậu nghĩ khi biết chuyện rồi thì cậu sẽ khá hơn chắc?! Cậu nghĩ khi cậu biết rồi thì cậu sẽ không như trước nữa mà sống tốt sao? Làm ơn đi Jihyun, tớ còn lạ gì cậu nữa. Đây cũng là điều cô ấy muốn nên... xin cậu hãy tôn trọng cô ấy đi và cũng đừng làm khó tớ nữa...điều này thật sự cũng chẳng dễ dàng với tớ chút nào đâu."
Jihyun như bừng tỉnh khi thấy một Jumin luôn lạnh lùng điềm tĩnh thì ngay giờ phút này đang cắn chặt răng với gương mặt đầy tuyệt vọng van xin anh đừng thế này nữa. Thực sự thì đã xảy ra chuyện gì để mọi việc phải ra nông nỗi như này? Mong muốn của MC? Tại sao cô ấy lại làm vậy? Dù chỉ là một thời gian ngắn nhưng cô đã đem đến sự ấm áp cho anh mà. Anh muốn yêu cô, ghi nhớ cô trọn đời dù có thế nào đi nữa. Anh liếc nhìn về bức tranh của người con gái rạng rỡ nhưng cô độc dưới anh đèn vàng hắt hiu, rồi lại liếc nhìn về Jumin vẫn đang đau khổ cúi mặt xuống đất. Anh chợt rùng mình, có lẽ câu trả lời đã nằm trong anh từ lâu nhưng anh lại không muốn tin và cần một câu trả lời chính xác từ Jumin, anh không ngốc đến mức đó. Người con gái anh thương nhớ chắc chắn đã...
"Có phải là MC đã không còn rồi không?" Giọng anh tựa như tờ, không âm sắc. Nước mắt lại bắt đầu đầy khoé mi.
"..."
"À không, chắc là cô ấy thất lạc ở đâu đó vì tớ rồi?"
"..."
"Cậu nhất quyết không nói sao?"
"Tớ xin lỗi Jihyun."
"Vậy tớ có thể thỉnh cầu cậu một việc không?"
"..."
"Hãy để tớ vẽ xong bức tranh này rồi hẵng "reset" tớ có được không? "Reset" hoàn toàn cũng được. Tớ không nhớ gì cũng không sao, chỉ là cảm giác từ bức tranh đó, ít nhất hãy để tớ hoà-"
Lời nói khẩn cầu của anh bị cắt ngang khi Jumin tiêm vào ngươi anh một liều thuốc mê. Đỡ Jihyun trong tay, cậu cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa mà để một giọt lệ nóng hổi trào khỏi khoé mi tự do trượt xuống gò má.
"Mọi chuyện luôn kết thúc thế này...Tớ xin lỗi, Jihyun."
Trước khi Jihyun hoàn toàn mất đi tỉnh táo, anh bỗng nhớ lại một ký ức hay một giấc mơ mà anh chưa bao giờ gặp trước đây, nó tuy còn mơ hồ nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết so với mọi chuyện mà anh đang trải qua. Bám chặt vai Jumin, anh mở to đôi mắt nhìn cậu ấy như muốn nói gì đó rồi cả thế giới anh tối hù đi, chìm sâu và trong màn đêm tĩnh mịch như vô tận.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top