Just You

Author: Promiscuous - Jalapeno
Translator: Kanni
Original link: http://promiscuous-jalapeno.tumblr.com/post/154302145828/okok-so-it-can-be-a-scenario-or-a-list-of-things

Summary: Khi V vừa phẫu thuật mắt xong là chụp một bộ ảnh trở lại với công chúng. Làm mẫu cho anh không ai khác đó chính là MC.
Note:
. Fic này không có tên nhưng mình muốn đặt tên để dễ nhớ hơn :)))
. Fic đã có sự đồng ý trans của tác giả.
Permission: http://promiscuous-jalapeno.tumblr.com/post/173367476713/hi-there-i-just-found-out-your-blog-a-couple-of

FIC HAS BEEN ALLOWED TO TRANSLATE BY THE AUTHOR ^.^ SO IF YOU WANT TO TAKE OUT. PLEASE DO THAT WITH FULL CREDITS! ^.^

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

"Đừng lo lắng nào." V nói với phong thái bình tĩnh thường ngày của mình.

Điều đó thì dễ dàng để anh ấy nói rồi. Anh không phải là người được trưng bày ra trước mắt công chúng để họ chiêm ngưỡng. Tháng trước anh đã hỏi tôi liệu tôi có thể là chủ đề duy nhất cho bộ sưu tập tiếp theo của anh ấy. Đó là sự trở lại rất lớn của anh sau khi phẫu thuật mắt, và anh nói thứ duy nhất mà anh muốn chụp - đó là tôi. Cái cách mà anh nói với tôi để tôi đồng ý điều này, tôi sẽ không bao giờ biết. À thì...tôi có biết đấy. Bởi vì anh ấy nhìn tôi như thể tôi là thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới, và cái cách mà anh đã nói với tôi để tôi tin tưởng vào bản thân mình lần đầu tiên. Nhưng nhìn vào hình bóng phản chiếu trong gương của mình bây giờ, nghĩ đến mọi người - những người hồi hộp, lo lắng lẫn mong chờ về sự trở lại của anh và họp thành đàn ở một nơi rồi ngắm nghía những bức ảnh như đi săn mồi, dạ dày tôi như lộn ngược. Lỡ như họ không thích nó thì sao? V không cho tôi xem những bức hình, anh nói anh 'muốn nó là điều bất ngờ'. Tôi đang đứng trước gương phòng tắm hít thở sâu để làm bản thân mình bình tĩnh và lúng túng với cái vòng cổ ngu ngốc trên cổ tôi.

V vén tóc tôi qua một bên và cầm cái khoá gài từ tay tôi, hôn lên cổ tôi nhẹ nhàng sau khi đã cài chặt nó lại. Anh tựa cằm mình lên vai tôi, vòng tay mình quanh eo tôi để ôm lấy tôi từ đằng sau. Anh ngửi thấy mùi nước hoa của mình từ tôi.

"Sẵn sàng chưa?" Anh ấy nói với vẻ háo hức.

"Chưa." Tôi bĩu môi.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà," anh khúc khích, "hãy tin vào anh."

Giống như tôi dự đoán, không gian đã chật cứng. Những tràng pháo tay náo nhiệt kích động bởi sự xuất hiện của tôi như kéo dài cả tiếng. Và tôi cảm thấy gò má mình đang nóng lên. Một vài gương mặt lộ ra trong đám đông lạ lẫm. Những người tôi đã từng ăn tối cùng hoặc những nhiếp ảnh gia bạn của V. Cả căn cứ phòng huyên náo còn tôi thì cứ cảm thấy không khoẻ.

"Em cần một ly Sâm panh." Tôi siết chặt tay anh.

"Được rồi, em yêu. Chờ ở đây, anh sẽ quay lại liền," anh trả lời trước khi đi mất.

Tôi đã cố lờ đi không nhìn những bức hình nhưng tôi cho rằng mình chẳng còn lựa chọn nào. Từng kỷ niệm trong từng bức hình dội lại trong trí óc tôi khi tôi nhìn chúng. Bức chụp cận mặt tôi. Anh ấy đã đưa camera lên và chụp tấm ảnh đó giữa cuộc trò chuyện, "Đôi mắt em đang rất toả sáng ngay bây giờ đó." Anh ấy nói.

Và bức ảnh chỉ chụp một bên góc của tôi giữa những cái cây cao đang nhìn về phía bầu trời. Cả hai chúng tôi đã lang than giữa thiên nhiên ngày hôm đó và tôi dừng lại để chiêm ngưỡng ánh nắng toả rực xuyên qua những chiếc lá.

Và bức chân dung trắng đen của tôi khoả thân trên giường, một vài phần trên cơ thể tôi lấp ló qua lớp chăn lụa. Tôi gần như nghẹt thở. Nó đã được chụp vào một đêm sau khi tôi vừa làm tình xong. Anh ấy lăn ra khỏi giường và với lấy cái máy ảnh của mình.

"V, không..." tôi lấy tay che kín mặt mình.

"Thôi nào...em không thể nào trông đẹp hơn được nữa. Anh rất muốn chụp bức này lại cho bộ sưu tập. Vết hồng phớt trên má em và mái tóc rối bù bao bọc khuôn mặt em...em trông rất quyến rũ và tao nhã và tự tin. Xin em đó, hãy anh chụp được không?"

"Ừm thì...được rồi...nhưng anh hãy để những lời khen đó tiếp tục đi." Tôi cười lớn.

Tôi hẳn đã quên mất điều đó. Ôi trời, cái rượu Sâm panh đó rốt cuộc là ở đâu rồi?  Nhìn ngó xung quanh tôi nghe được những âm thanh và vài đoạn trò chuyện.

"Đây đúng là tác phẩm tuyệt nhất của anh ấy"

"Quả là một sự trở lại ngoạn mục!"

"Những thứ này thực sự rất gây cảm hứng, tôi đã chọn được cái tôi muốn mua rồi."

"Toàn bộ bộ sưu tập này thật quá đẹp và mộc mạc. Tôi yêu mất rồi!"

Những điều này quá không thật để tin vào. Mọi người đang nói là thích ảnh của...tôi sao? Mua những bức ảnh của tôi? Nó giống như đang rơi vào vùng chạng vạng vậy, mập mờ không rõ. Đã bao nhiêu lần tôi khóc trong phòng thay đồ khi có một cái nào đó không vừa vặn, hoặc nhìn bản thân mình trong gương sau khi tắm xong với vẻ chán ghét? Và bây giờ tôi đang ở đây, cả thân thể được trưng bày cho cả thế giới thấy, và họ đã say mê với tôi? Ở một điểm nào đó trong những đường mòn suy nghĩ của mình, một nụ cười đã vẽ ra trên môi tôi. Có lẽ tôi đã chưa đặt đủ lòng tin vào V...

"Đó là cô, phải chứ? Cô là cô gái trong những bức ảnh này?" Một người đàn ông cao ráo đã đứng ở chỗ ngay cạnh tôi.

"Oh...um, đúng vậy. Là tôi." Tôi gật đầu và đỏ mặt.

"Chúng thật sự xuất sắc. Tôi đặc biệt hứng thú với bức này." Người đàn ông đó ra hiệu về phía bức ảnh tôi đang cười với ly cocktail của anh ta, "Cô đang làm việc với công ty người mẫu nào vậy? Tôi nghĩ tôi có một vài cơ hội tốt cho cô đấy. Liệu cô có muốn có thể là một bữa ăn tối, rồi nói về chuyện này không?" Anh ta tự tin hớp một ngụm đồ uống của mình.

"Cẩn thận nào, anh bạn. Đừng có cướp cô ấy khỏi tôi ngay lúc này chứ." V xuất hiện với ly Sâm panh thuỷ tinh và đưa nó cho tôi, cười khúc khích và luồn tay còn lại của anh quanh eo tôi.

"V! Lỗi của tôi, tôi đã không nhận ra...À thì, không thể trách tôi vì đã cố gắng, đúng không?" Anh ta nhún vai, "Vậy thì, tôi xin phép." Anh ta bước lùi vài bước và hoà mình vào một đám người khác.

"Anh xin lỗi vì anh đã đi lâu quá. Cứ mỗi một bước anh đi là anh lại bị lôi vào một cuộc nói chuyện."

"Có vẻ như mọi người đều ca ngợi tác phẩm của anh đó." Tôi nói khi hớp một ngụm lớn thức uống.

"Đúng vậy. Nhưng em nghĩ thế nào?" Anh đáp lại với giọng nghiêm túc, giống như anh đã rất lo lắng thậm chí còn hỏi như thế.

"Em...em thích nó, em đã bị sốc, nhưng em thích nó."

"Anh không thể nói cho em được là anh vui đến mức nào khi nghe em nói vậy đâu. Anh biết là em đã lững lự lúc đầu. Nhưng, anh muốn mọi người - kể cả em, thấy được là em thực sự đẹp đến thế nào. Để thấy được em như cách anh thấy em vậy. Đi nào, hãy đi xem tất cả chúng cùng nhau." Anh ấy rạng rỡ.

Đó là muổi buổi tối của sự tán dương và chúc mừng. Có vẻ như tất cả mọi người đều khao khát héo mòn vì những bức ảnh và ca ngợi ngoại hình của tôi. Mỗi một tốp người đều nói vài thứ tuyệt vời như 'Anh là một người đàn ông may mắn đó, V' 'Quả là một cặp đôi đẹp mà chính hai người tạo nên' 'Tôi cũng muốn được chụp hình cô ấy nữa' 'Liệu anh có làm một bộ sưu tập giống như thế này nữa không?'

Khi buổi tối bắt đầu yếu dần tôi cảm thấy như mình đang trôi nổi trên không trung. Mọi nỗi sợ hãi và bất an trong tôi giờ đây dường như nhỏ dần và chẳng nghĩa gì nữa khi V nắm tay tôi, hôn lên trán tôi trong sự vui mừng thuần khiết ở tại nơi những câu khen ngợi không ngớt mà hai chúng tôi nhận được.

"V, mọi tác phẩm đều được bán hết rồi! Tôi không thể tin được. Quả là một buổi tối tuyệt vời!" Người phụ nữ điều hành bộ sưu tập nói một tràng. Cô ấy hẳn đã say một chút bởi rượu Sâm panh trong khi ăn mừng thành công.

"Tôi rất vui khi nghe được điều đó." Anh cười.

"Nhưng có một người đàn ông muốn nói chuyện với anh. Nó là về bức ảnh đó, cái mà anh không muốn bán ấy?"

"Oh? Thôi được, vậy người đó ở đâu?"

Cô ấy dẫn hai chúng tôi đến chỗ một người đàn ông cao to với cái áo khoác đen dày. Ông ấy đang cầm thức uống trên tay có đeo bao tay đen, mắt ông ấy nhìn vào bức chân dung đen trắng trên giường của tôi như muốn xuyên thủng nó.

"Ah, người đàn ông của ngày!" Ông ấy bắt tay V, "Bây giờ thì anh có thể giải thích cho tôi tại sao người phụ nữ này lại nói tôi không thể mua bức tranh này."

"Tôi mừng vì ông thích nó," anh cười lớn, "Nhưng đúng là như cô ấy đã nói. Bức này không phải để bán. Tôi muốn thêm nó vào bộ sưu tập, nhưng tôi e rằng là tôi không thể để nó tham gia vào."

"Tôi là một người đàn ông quyết tâm đấy, V. Tôi đã là fan của các tác phẩm của anh trong một thời gian dài rồi. Bức ảnh này thật nhiều cảm xúc và rực rỡ. Tôi không thích nhận không cho một câu trả lời. Giờ thì, nếu là về vấn đề tiền bạc..."

"Ông nói rất đúng," V đáp lại, "nhưng tôi xin lỗi. Cái này chỉ dành riêng cho tôi thôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top