"Can I Kiss You Right Now?"

Author: Mysmeagency
Translator: Kanni
Original Link: https://mysmeagency.tumblr.com/post/173151580804/46-mc-to-v-please
Note: Fic chưa có sự đồng ý của tác giả nên xin đừng đem ra ngoài! ^^

THIS FIC HAS NOT ALLOW TO TRANSLATE BY THE AUTHOR YET SO PLEASE DON'T TAKE OUT! ^^

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Tôi không thể nhịn được mà phải nở nụ cười khi tôi thấy gương mặt anh ấy được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ ảo của ngọn nến. Những đường nét đặc sắc trên mặt anh ôn hoà hơn bao giờ hết.

Lần này tôi đang có bữa tối ở nhà anh. Tôi không thể tin vào được vận may của mình. Tôi cảm thấy có chút choáng ngợp nhưng hạnh phúc bởi vì V cuối cùng cũng đã để tôi gần anh ấy hơn. Tuy nhiên...

Đã là lần hẹn hò thứ bảy và anh ấy vẫn chưa ôm tôi, hoặc nắm tay tôi hoặc...thực sự làm bất cứ thứ gì.

"Em uống thêm rượu không?" Anh hỏi, và tôi không thể tập trung vào giọng nói của anh, tôi đang quá bận nhìn vào đôi môi anh ấy.

"Vâng."  Anh rót đầy ly tôi và chắc chắn là thu gọn những ngón tay của mình cách xa tay tôi nhiều nhất có thể, tôi thở dài. "Jihyun? Em hỏi anh điều này được chứ? Anh có thích em không? Hay có thể anh đã không còn hứng thú với em một thời gian dài rồi và anh quá lịch sự để có thể thực sự nói với em là anh không còn thích em nữa..."

"Tất nhiên là không rồi MC. Anh chỉ là...lo lắng khi ở cạnh em. Anh không biết làm cách nào để hỏi ôm em hoặc...hôn."

Anh ấy trao tôi nụ cười ngại ngùng làm anh trông rất đáng yêu. "Anh xin lỗi vì anh khá kém cỏi trong việc hẹn hò, có lẽ em nên tìm một người gần tuổi mình, chứ không phải là một ông già như anh..." Anh nói nửa đùa.

"Jihyun thôi nào, đừng xin lỗi. Anh không phải là một "ông già" anh không bằng tuổi Ngài Chủ tịch Han đúng chứ?" Tôi cười và anh cũng tham gia cùng.

"Tất nhiên là không. Mặc dù ông ấy chắc chắn là giỏi hơn anh về khoản hôn nhau và quyến rũ người khác." Anh trả lời.

"Anh không cần phải quyến rũ em, em đã đổ anh ngay từ khoảnh khắc mắt chúng ta chạm nhau ở Mint Eye rồi."

"Là khi em nhận ra anh là thực sự là con người và không phải là AI ấy hả?" Anh cười nhẹ hỏi.

"Bất ngờ lớn nhất cuộc đời em đó!"

Anh đỏ mặt và nhìn xuống sàn nhà. "Bây giờ em có thể hôn anh không?" Tôi hỏi, ngại ngùng.

Anh ấy nhắm mắt lại và gật đầu, tiến người lại gần tôi. Cả thế giới như biến mất đối với anh, chỉ còn lại tôi và đôi môi mật ong của mình tràn đầy mong muốn rốt cuộc cũng có thể rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Nụ hôn là tất cả những gì tôi mong đợi và nhiều hơn thế nữa. Đôi môi mềm mại thấm vị rượu đặt lên môi tôi và đôi bàn tay lạc lõng của anh ấy cuối cùng cũng tìm được nơi để yên vị là trên eo tôi.

Anh hôn chụt tôi cái nhỏ trước khi làm nụ hôn thêm sâu. Anh ấy mang hương vị của rượu và đã khuây khoả hơn. Tôi dứt nụ hôn và mở mắt mình ra chỉ để bắt gặp thấy cái nhìn đói khát từ anh. "Thêm nữa." Anh ấy rên rỉ và tôi rùng mình, tôi muốn nghe anh rên rỉ nhiều hơn nữa. "Em sẽ thoả mãn anh." Tôi nói khi mình hôn anh lần nữa, lần này sâu hơn. Anh muốn tan chảy cùng tôi, tôi có thể nói thông qua cách anh đang ôm tôi rất chặt vào ngực mình, như thể đặt tim tôi thật gần anh để chúng có thể trở thành một.

Anh ấy trông như một mớ hỗn độn bối rối khi chúng tôi dứt nụ hôn. Anh xin lỗi lần nữa vì khả năng vẫn chưa đủ. "Luyện tập sẽ làm nên hoàn hảo mà." Tôi thì thầm vào tai anh khi tôi cắn nhẹ đôi môi của anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top