[Tống Kế Dương x Vương Hạo Hiên]: Ngày mưa

Hôm nay là ngày thất tịch, là thất tịch nhưng chẳng thấy mưa đâu. Thời tiết oi ả, trời âm u nhưng chẳng thấy giọt mưa nào rơi xuống. Cái nóng, sự oi bức cứ đeo báo dai dẳng khiến chúng tôi vô cùng khó chịu.

Tôi nhìn Hạo Hiên, ngẩn người một lúc rồi lại chăm chú nhìn vào điện thoại của mình. Lúc ngẩng lên chợt thấy người con trai ấy đang nhìn tôi. Tôi khẽ mỉm cười, anh cũng bật cười.
Trông anh ấy như thế nào à? Chính tôi cũng chẳng biết miêu tả ra sao vì mỗi người một ý về quan điểm thẩm mỹ, có người thấy anh ấy đẹp, người khác lại không thích. Nhưng tôi lại thích nét đẹp của người con trai này. Vẻ đẹp thư sinh nhưng lại vô cùng nam tính, ngũ quan sắc nét nhưng lại có đôi mắt to tròn trong sáng ngây thơ.

Anh ngồi cạnh tôi, miệng cứ ngân nga hát. Mắt anh lúc đượm buồn, lúc lại sáng bừng những xúc cảm khó nói. Cứ nhìn tôi mà cười, thỉnh thoảng lại chọc tôi vài câu, tự dưng anh khiến tôi liên tưởng tới một con thỏ trắng thanh thuần đáng yêu.

Anh chớp hàng mi cong vút, hỏi tôi:

- Em muốn làm gì trong ngày này?

Hôm nay ấy à? Thời tiết dở dở ương ương như vậy khiến tôi càng thêm bực mình. Chắc tôi muốn nằm lỳ trên giường, xem phim cung đấu và ngủ lúc nào không hay.

- Muốn uống một chút trà sữa không?

- Nếu là cafe thì em không từ chối.

Tôi không ưa trà sữa, món đó quá ngọt đến nỗi tôi nuốt không trôi. So với nó thì tôi thích cafe sữa hơn, có vị ngọt nhưng cũng có vị đắng. Với tôi, tình yêu cũng giống như ly cafe vậy, có đủ ngọt ngào và đắng cay.

- Ý kiến hay đấy.

Anh đứng dậy, chạy biến đi đâu không biết. Lát sau, anh trở lại với hai ly nước trên tay, một là trà sữa nóng hai là cafe đen. Anh khẽ liếc nhìn tôi, lại nở nụ cười vô cùng tinh nghịch, anh đổ trà sữa vào ly cafe rồi đặt trước mặt tôi.

- Mời em.

Trà sữa vị cafe à? Tôi nếm thử, không quá ngọt cũng chẳng quá đắng, không tồi đâu.
Vừa nhâm nhi ly "trà sữa vị cafe" ấy, tôi vừa ngắm nhìn chàng trai tôi thầm yêu bấy lâu nay. Hôm nay anh lại mặc chiếc áo màu xanh da trời, anh mặc chiếc áo đó dường như đêm lại cảm giác nhẹ nhàng tinh khiết, giống như bầu trời ngày nắng đẹp vậy...

Anh đang cười, hình như anh chẳng biết rằng mình cười rất đẹp thì phải? Trong một ngày u ám thế này, chỉ cần anh cười cong môi chút thì mọi sự u ám như biến đi mất. Nhiều khi tôi không hiểu rằng anh có thật sự là một con người bình thường hay không? Người con trai dịu dàng là thế, đáng yêu là vậy, lại có chút mong manh chẳng vướng chút bụi nào.... Có những lúc, tôi cảm giác như anh chỉ là một ảo ảnh, anh vội vàng xuất hiện rồi cũng nhanh chóng biến mất y như giấc chiêm bao vậy.

Tôi yêu thầm anh đã gần tròn một năm nay rồi. Nhiều lúc, tôi tự hỏi tại sao tôi lại yêu anh? Chính bản thân mình cũng không biết nữa, yêu một người thì cần gì lý do một khi có cảm xúc là yêu thôi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, từ giây phút đầu biết đến anh trái tim tôi đã đập lên loạn nhịp. Đến bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu sao trái tim mình đập nhanh khi gặp một người xa lạ như thế

Tôi bắt đầu cố tình đi làm thật sớm để được gặp anh nhiều hơn. Trái tim như reo lên mỗi khi nhìn thấy anh, mọi hành động của anh ấy đều cuống hút ánh nhìn của tôi. Tôi để ý anh thật kỹ, chú ý từng lúc anh cười cong môi, lúc ánh mắt đượm buồn hay cả lúc anh đang chăm chú làm việc...Nếu như một ngày không gặp được anh thì ngày hôm đó tôi như người mất hồn vậy, cứ lo lắng suy nghĩ lung tung. Có những lúc ngước nhìn lên bầu trời, trời đẹp tôi lại cảm thấy anh đang cười với tôi, thấy thời tiết không tốt, tôi lại thấy như ánh mắt anh đang tạo nên cơn mưa lệ.

- Dương Dương, em nghĩ gì thế? Lại đây đi.

Anh kéo tôi đến bên máy tính, chỉ cho tôi xem hình anh vừa vẽ. Anh vẽ đẹp không à? Tất nhiên là nó đẹp.

- Em có thích nó không?

- Thích.

Tôi chỉ đáp như vậy. Đúng là tôi thích bức vẽ của anh, nhưng so với nó, thứ tôi thích hơn cả là bản thân anh. Tôi yêu ánh mắt của anh, si mê nụ cười của anh mất rồi.

- Anh cạn ý tưởng rồi.

Chàng trai ấy bắt đầu phàn nàn với tôi. Anh xịu mặt xuống, gục xuống bàn mà thở dài ngao ngán. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai anh mà mỉm cười an ủi.

Làm sao mà có thể vẽ được khi thời tiết đang u ám và đầu óc anh lại căng như dây đàn? Thiết kế cũng gần giống như yêu đương vậy, nó cần sự kích thích. Tôi biết vậy vì mỗi lần nghĩ đến anh thì cả trí tuệ và tâm hồn tôi tràn đầy hứng khởi.

- Nghỉ một lúc nhé, lại đây với em đi.
Hai chúng tôi đứng bên cửa sổ ngắm nhìn trời mưa, mưa mỗi lúc một lớn, lòng tôi lại nặng trĩu.

Còn điều gì tệ hại hơn nữa nhỉ? Là khi mình cứ yêu người ta, cứ tự mình chịu những đau đớn của tình yêu còn người ta thì chẳng hề biết, người chẳng hiểu những nỗi đau mà ta phải âm thầm chịu đựng. Giống như đâm mình xuống vực thẳm hay giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ vụn, biết là đau lắm mà vẫn làm.

- Em muốn làm gì trong ngày này?

Tôi lắc đầu. Giờ phút này đây tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn được ngồi một chỗ mà ngắm nhìn Đại. Tôi muốn lưu lại từng khoảnh khắc, từng nụ cười, từng cái nhíu mày của chàng trai tôi yêu.

- Còn anh muốn làm gì?

Anh mỉm cười, lần đầu tiên tôi thấy anh cười hạnh phúc đến thế. Nụ cười hạnh phúc đượm chút e thẹn giống như cậu bé ngày đầu biết yêu.

-Muốn được ở cạnh người anh yêu, anh đã yêu một người con trai.

Ngưng một lát, anh lại nói:

-Người con trai anh yêu luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng thực chất lại vô cùng dịu dàng với anh. Cậu ấy cứ luôn đứng nhìn anh từ xa bằng đôi mắt ấm áp, lúc nói chuyện luôn luôn thấu hiểu anh, nhìn vào ánh mắt đó có thể nhận ra cậu ấy đang nghĩ điều gì... Có thể với người khác cậu ấy không là gì cả, nhưng với anh người con trai đó luôn là người đẹp nhất, đáng yêu nhất.

Thì ra trong lòng anh đã có người khác mất rồi. Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, xung quanh bỗng trở nên tối tăm mờ mịt. Thực ra tôi đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này từ rất lâu rồi, trong thâm tâm tôi cứ tự nhủ " Chỉ cần anh ấy hạnh phúc thôi".

Có những lúc tôi đã tự vẽ ra cho mình một cảnh, anh ấy cầm tay người khác bước vào lễ đường, còn tôi đứng bên dưới nhìn họ mà mỉm cười...Nhưng chẳng hiểu sao đến giờ phút này, nghe đến chuyện này, lòng tôi lại thấy đắng ngắt.

- Em sao thế?

Anh nắm hai vai, xoay người tôi lại. Ôm cổ tôi, nũng nịu tựa đầu lên ngực tôi. Anh càng cố tỏ ra đáng yêu:

- Em đừng quay lưng lại với anh được không, anh muốn em nhìn anh với ánh mắt dịu dàng ấm áp đó.

Tôi sững người lại, mở to mắt nhìn anh. Anh nói gì cơ? Muốn tôi nhìn anh với đôi mắt đầy sự ấm áp đó.

- Em có hiểu không? Người anh yêu chính là em đấy.

Bỗng dưng tôi thấy môi mình ấm nóng một cách lạ thường, là Hạo Hiên đang hôn tôi phải không? Nụ hôn này không ngọt chút nào, nó ấm. Nó không giống như những viên kẹo đường mà giống lò sưởi giữa mùa đông lạnh giá.

Anh nghiêng đầu, lại hỏi tôi:

- Hôm nay em muốn làm gì nào?

Tôi mỉm cười, tay vuốt nhẹ lên mái tóc anh.
Ngoài trời bắt đầu có mưa, cơn mưa mỗi lúc một lớn như làm thời tiết dịu đi. Phải rồi, hôm nay là thất tịch mà, thất tịch phải có mưa thì những người yêu nhau mới có thể gặp nhau.
Còn hôm nay, tôi muốn làm gì? Tôi nghĩ anh đã có câu trả lời cho câu hỏi ban nãy. Ngày hôm nay tôi chỉ muốn được ôm lấy người mình yêu mà ngồi ngắm mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top