[QUÁCH THỪA X TRỊNH PHỒN TINH] CỎ DẠI (1)
Từ một câu chuyện cũ. Nhân vật được thay thế là Quách Thừa x Trịnh Phồn Tinh. Đề nghị không ship couple khác.
Dành riêng cho Sewsei
...
Chuông điện thoại khiến tôi tỉnh giấc vào sáng sớm. Với tay tắt nó đi, tôi uể oải thức dậy khỏi chiếc giường nhỏ. Bước vào nhà tắm, dùng nước lạnh để thoát cơn ngái ngủ và bắt đầu một ngày mới. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, tôi chọn cho mình những chiếc áo thun màu xám quen thuộc và mặc cùng với quần jean đen.
Đeo chiếc ba lô có chứa laptop của mình lên vai, tôi cố nở một nụ cười để chuẩn bị đến chỗ làm. Bước thật nhanh xuống cầu thang, tôi mỉm cười với người bố đang đọc báo và mẹ đang chuẩn bị đồ ăn:
-Con đi làm đây.
-Ừ. - Bố tôi đáp.
Ông vẫn dán mắt vào tờ báo sáng, miệng nhấp một ngụm café. Dường như ông chẳng để ý xem tôi đã ra khỏi nhà chưa. Mẹ tôi cũng mải mê chuẩn bị đồ ăn sáng cho bố tôi nên cũng chẳng mấy để ý đến tôi. Tôi nhìn họ, thở dài một cái rồi bước ra khỏi cửa. Hôm nay lại là một ngày nhạt nhẽo vô vị!
Tôi là chàng Desinger ở công ty quảng cáo lớn nhất thành phố X, tất nhiên, được nhận vào đó thì tay nghề của tôi cũng không phải dạng vừa. Nói một cách khiêm tốn thì tôi rất khá, những banner do tay tôi thiết kế lúc nào cũng vừa ý với khách hàng, chính vì như vậy tôi được giao cho công việc hướng dẫn nhóm thực tập mới về công ty mình trong vòng 12 tháng.
-Chào anh, Quách Thừa caca- Một cô gái xinh đẹp trong nhóm thực tập bước về phía tôi và nở nụ cười thật tươi.
-Chào em.
Thực sự tôi không hề thích cô gái đó nhưng vì phép lịch sự thì tôi vẫn chào cô ta một cách tử tế sau đó lại chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính mà chẳng để ý đến những điều xung quanh. Cô ta thấy tôi lạnh lùng liền biết ý mà tránh ra chỗ khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà không có ai làm phiền tôi khi tôi đang bận thế này.
8 tiếng làm việc trôi qua, giờ nghỉ trưa đã đến. Hai mắt tôi mờ dần, đầu óc choáng váng vì nhìn màn hình máy tính quá lâu. Tôi mệt, mệt đến nỗi chẳng muốn đi ăn trưa nữa. Tôi nằm gục mặt xuống bàn tính chợp mắt một lát để buổi chiều có thể tập trung vào công việc hơn. Nằm xuống chưa được bao lâu thì một giọng nam trong trẻo lại khiến tôi tỉnh giấc:
- Quách Thừa caca, có ai tặng cho anh.
Tôi ngẩng lên, là cậu bé mà mọi người hay gọi bằng tên Cỏ Dại. Gọi nhiều đến nỗi mà quên luôn cái tên rất đẹp là Phồn Tinh. Trên tay cậu cầm một cốc trà sữa và bánh ngọt. Tôi thích hai thứ này nhưng giờ tôi mệt đến chẳng nuốt trôi thứ gì cả, tôi cũng nghĩ chắc ở công ty lại có một ai đó dại dột theo đuổi tôi. Tôi uể oải nói với Cỏ Dại:
- Em ăn đi, anh không muốn ăn.
- Anh không ăn thì cũng nhận đi, em không nhận được đâu.
Không màng đến phản ứng của tôi, em để đó và lẳng lặng ra khỏi phòng. Còn lại mình tôi, hôm nay công ty tôi lại hỏng điều hòa, cái nóng của mùa hè cứ oi ả đến khó chịu khiến tôi chẳng thể ngủ lại được nữa. Tôi nhìn cốc trà sữa và bánh ngọt trên bàn, tự dưng bụng dạ cồn cào muốn ăn. Tôi mở hộp bánh và uống trà sữa, những thứ đó đúng vị mà tôi thích, bạn nhỏ này là ai mà hiểu tôi đến vậy nhỉ?
Buổi chiều hôm ấy cũng như mọi ngày, tôi lại là chủ đề để đồng nghiệp lôi ra trêu đùa. Phòng tôi toàn những người lớn tuổi, họ đã có gia đình, thậm chí có cả con cái rồi. Các anh chị chưa lập gia đình thì cũng chẳng còn độc thân. Ở đây chỉ còn mỗi tôi cô đơn suốt 24 năm và chủ đề ấy chưa bao giờ hết nóng với bọn họ.
-Tiểu Quách nên kiếm ai mà yêu đi, cẩn thận sau này đeo kính lão quấy bột cho con đấy. - Chị Thanh trưởng phòng trêu chọc tôi.
Quen họ đã lâu, chuyện này đã như cơm bữa nên tôi chẳng khó chịu về họ. Nhưng hôm nay mặt tôi lại nóng ran và đỏ bừng, lý do là vì có thêm nhóm thực tập ở đây. Tôi lướt qua bọn họ, họ nhìn tôi, thoáng chốc lại mỉm cười.
-Hay chọn đại một em trong nhóm thực tập để yêu? - Tiểu Lưu nói nhỏ vào tai tôi, nói nhỏ nhưng đủ để tôi và những người xung quanh nghe thấy
Tôi lại một lần nữa đỏ mặt tía tai, mắt tôi lại nhìn về phía những bạn nhỏ trong nhóm thực tập. Lướt qua họ một vòng, tất cả đều như những bông hoa trong thời kỳ nở rộ, họ xinh đẹp nhưng vẻ đẹp của họ quá đại trà, chỉ nhìn một lúc là thấy chán. Ánh mắt tôi nhìn về phía Cỏ Dại, với con mắt của tôi và nhiều người khác thì Cỏ Dại không phải người con trai xinh đẹp nhưng trong số những bạn nhỏ ở đây, em lại có sự riêng biệt mà những người kia không có. Tuy không đẹp tuyệt vời nhưng em lại trẻ hơn những người bạn đồng trang lứa rất nhiều, em mười chín tuổi nhưng nhìn chỉ như mười lăm mười sáu. Em để tóc đen, hay mặc sơ mi trắng. Dáng đi lả lướt như chẳng vững khiến tôi tưởng chừng một cơn gió mạnh thôi cũng có thể làm em ngã. Về khuôn mặt, khí sắc chẳng tốt, nước da hơi tái như người bệnh. Đôi mắt to, khóe mắt hơi đo đỏ lại ươn ướt như vừa khóc xong. Đôi lông mày màu khói, thỉnh thoảng nhíu lại với vẻ hiền lành đến xót thương. Má hơi lúm lại có vẻ âu sầu... Với vẻ ngoài hiền lành này, tôi cảm tưởng mình hay bất kỳ ai cũng không thể làm tổn thương em được.
Tôi nhìn Cỏ Dại một lúc, bắt gặp cái nhìn của tôi em lại cúi mặt và lảng tránh. Tôi cảm giác cậu bé này đúng là ôn nhu, em dịu dàng nhường ấy, mong manh nhường ấy.
-Nhìn em nào thế? Ưng ai rồi phải không?
Giọng điệu đùa cợt, trêu chọc của tiểu Lưu khiến tôi bừng tỉnh, trở về với hiện tại. Tôi cau mày, thụi cho anh ấy một cái.
Ngày hôm sau, vào buổi sáng, trên bàn của tôi có một cốc trà sữa và hộp bánh ngọt. Tôi mỉm cười, tự dưng thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, ngày hôm đó của tôi cũng trở nên ngọt ngào hơn hẳn.
Có một lần, trời mưa to lắm, tôi lại không mang theo áo mưa, điện thoại lại hết pin. Tôi ghét mưa, ghét bị ướt, chính vì vậy nên tôi ở lại công ty mà không về nhà. Đến khi trời sẩm tối mà mưa vẫn chưa ngớt, bác bảo vệ già mới đặt vào tay tôi chiếc áo mưa:
- Có cậu bé nào gửi cho mày, mau về đi kẻo muộn.
Một cậu bé ? Tôi mỉm cười, cứ nghĩ đến người bí ẩn hay tặng tôi đồ ăn.
Hôm sau, hôm sau nữa, cũng có ai đó để trà sữa trên bàn làm việc của tôi. Những lúc trời mưa cũng nhờ bác bảo vệ đưa cho tôi áo mưa. Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò, người ấy là ai nhỉ? Là ai mà có thể hiểu rõ tôi đến vậy? Là ai mà có thể biết được sở thích của tôi?
Buổi sáng hôm ấy, tôi cố ý đến sớm xem ai đó đang quan tâm mình
Không có ai cả, cũng không có đồ ăn, tôi chỉ thấy Cỏ Dại ngồi đó. Tôi bước thêm vài bước, định hỏi em về người bí ẩn kia nhưng em đã mở lời trước. Lần này Cỏ Dại nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
- Em nghĩ mình nên nói cho anh biết...Em thích anh.
Ba chữ "Em thích anh" nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi vô cùng bất ngờ. Vậy em chính là người người bí ẩn đã âm thầm quan tâm tôi? Ngay bên cạnh tôi mà tôi lại không nhận ra ư? Dù vô cùng bất ngờ nhưng tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi với giọng nửa đùa nửa thật:
-Em điên à? Đừng đùa thế, anh không thích đâu. - Tôi vẫn không tin có người thích tôi.
Em nhìn tôi, miệng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự cương quyết:
- Hãy để em theo đuổi anh, anh sẽ dần chấp nhận em.
Em thích tôi? Em muốn theo đuổi tôi? Nhưng tôi không hề biết điều gì về em ngoại trừ chuyện thích tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top