[Smeb x Peanut] 21.02.2018
"Em hỏi thật, anh có hạnh phúc không?
Nếu là không, sao anh chẳng trở về?
Chắc tại vì cũng chẳng yêu em lắm.
Mà buồn thay, em cứ đợi, cứ chờ."
-Hiên-
Cảnh Hạo.
Bao lâu rồi em không được nhìn thấy nụ cười của anh nhỉ? Nụ cười thật sự ấy.
Chắc cũng không lâu lắm.
Vừa mới hôm kỉ niệm 5 năm của anh đây thôi, nụ cười híp mắt như những ngày anh còn ở bên em, anh thật sự rất đẹp trai, rất ngầu. Em cũng chỉ biết mừng mà cười cùng anh qua màn hình điện thoại mà thôi.
"Hạo, anh là tuyệt nhất đó."
Cảnh Hạo.
Anh có nhớ những ngày đầu anh về bên KT không.?
Đó là những tháng ngày vất vả và áp lực anh nhỉ.
Gì mà super team, gì mà sinh ra để đánh bại SKT chứ.
Ngày đầu năm mới, chúng mình cùng tụ họp. Em nghe ra được, giọng của anh có biết bao chán nản.
Nhưng không dám một câu quan tâm.
Em biết, anh sợ làm em khó xử.
"Hạo, nếu mệt mỏi quá, hãy nhớ còn em ở phía sau, có được không.?"
Cảnh Hạo.
Nụ cười của anh đâu rồi? Đây không phải Hạo mà em biết.
Để thua SKT, đội mà bắt buộc anh phải thắng bằng bất cứ giá nào, chắc hẳn anh thất vọng lắm.
Nhìn anh gục đầu sau màn hình máy tính khiến niềm vui chiến thắng của em không còn trọn vẹn.
Anh tiến tới vỗ vai nói rằng em làm rất tốt. Nhưng nụ cười không tới đáy mắt.
Chúc mừng em là thật.
Tiếc nuối cũng là thật.
"Hạo, hình như em làm anh buồn rồi đúng không?"
Cảnh Hạo.
Em thấy nụ cười ngày xưa của anh rồi.
Nhưng lại là bên cạnh người ấy.
Em tự hỏi liệu nụ cười bên em ngày xưa và nụ cười bên người ấy bây giờ, anh lúc nào thì rạng rỡ hơn?
Em trẻ con nhỉ.
Nhưng nghĩ tới anh vui vẻ cười đùa với một người không phải em, làm sao tim em chịu được đây.
Anh rồi cũng sẽ dịu dàng nhìn người ta nhỉ.
Fan cứ nói anh cứ ăn hiếp người ta thôi.
Nhưng em biết, đó là cách anh muốn gây sự chú ý đến với một người, làm người ấy phân tâm bởi anh, làm người ấy yêu anh.
Cũng như chính em lúc trước vậy.
Cũng như em tìm cách gây sự chú ý với anh.
Nhưng chưa kịp thì anh lại ra đi, để lại một vết sẹo mãi không thể lành trong tim em.
"Hạo, anh có từng nhớ đến em không?"
Cảnh Hạo.
Anh càng ngày càng hạnh phúc nhỉ.
Vất vả luyện tập rồi nâng cup này.
Anh cũng được làm đội trưởng nữa.
Và nụ cười bên người ấy lại càng nhiều hơn.
Có vẻ như quyết định ngày đó của anh chính xác rồi.
Còn em thì sao nhỉ.
Em thu mình lại sau từng ấy thời gian. Gai nhọn cũng nhiều hơn.
Vì không ai bảo vệ em cả.
Và nụ cười của em cũng đã không như ngày xưa nữa. Em quên.
Em mải mê theo đuổi nụ cười của anh.
Mà quên mất bản thân cũng đã từng có quãng thời gian rạng rỡ như ánh dương mặt trời như thế.
PrillA đã từng cốc cho em một cú rồi nói, không muốn thì đừng cười, khó coi.
"Hạo, tìm lại nụ cười ngày xưa cho em được không?"
Cảnh Hạo.
Em thấy ảnh của người ấy bên cạnh một người khác.
Anh biết cảm xúc của em đầu tiên là gì không.?
Không phải hả hê.
Không phải vui sướng.
Mà là sợ hãi.
Em sợ anh sẽ nhìn thấy.
Em sợ anh sẽ buồn, sẽ thất vọng.
Nụ cười em luôn tâm niệm gìn giữ, sao có thể để người khác vô tình mà phá đi.
Anh đứng đó vì người ấy mà đau lòng.
Em đứng nhìn anh, cảm giác cả bầu trời sụp đổ.
"Hạo, về bên em được không?"
Cảnh Hạo.
Chúng ta đã từng rất hạnh phúc nhỉ.
Nhưng cũng chỉ là đã từng thôi.
Cảnh Hạo.
Em cầu chúc anh mãi mãi hạnh phúc.
Mãi mãi an yên.
Vì có như vậy.
Em mới bảo vệ được nụ cười của anh.
Nhưng Cảnh Hạo.
Nếu..
chỉ nếu thôi..
Anh không hạnh phúc.
Đừng buồn nhé.
Nhớ.
Còn có em.
Mãi đứng đây mà chờ đợi.
Cho nên..
Cảnh Hạo.
"Anh, có hạnh phúc không?"
"Trái tim nằm bên trái nhỉ?
Không.
Thế nó nằm ở đâu?
Ở nơi có người ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top