[Smeb x Peanut] 15.02.2018
*vừa qua Valentine 1 tiếng*
*thực chất là 2 tiếng bên Hàn :)*
*viết vội vài dòng vì không bỏ được thuyền nào cả*
Kyungho chần chừ mãi, cứ bấm rồi xoá tin nhắn liên tục. Anh phân vân liệu có nên nhắn tin cho Wangho hay không. Chẳng lẽ lại nói rằng anh nhớ em lắm, có thể đi chơi Valentine với anh không, mặc dù đúng là sự thật như thế. Rõ lâu sau Kyungho gọi điện cho một người khác. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
- Chuyện gì.?
Kyungho ngạc nhiên nhìn lại số điện thoại một lần nữa. Đúng là số của anh Beonhyun mà.
- Anh JongIn.?
- Ừ, chuyện gì.?
- Anh Beomhyun đâu.?
- Có rắm mau thả. Beomhyun cái gì.
Mẹ kiếp, đừng nói hai người đang đi hẹn hò đấy nhé. Tôi khinh.
- À em chỉ định hỏi tối nay Wangho có kế hoạch gì không thôi tại..
- 0109xxxxxxx. Số điện thoại Wangho. Chú mày gọi nhầm người rồi.
Chưa kịp chờ Kyungho nói gì, bên kia đã cúp máy, để anh chưng hửng thật lâu.
Ôi đệch mẹ Kim JongIn. Em điện thoại có phải để hỏi số của em ấy đâu cơ chứ.
Vò đầu bứt tai mãi, Kyungho quyết tâm gọi điện thoại cho đương sự. Từng hồi chuông dài như hàng thế kỉ, bên kia cũng có người nhấc máy, nhưng lại là một giọng nói lạ hoắc:
- Annyeonghaseyo, xin hỏi ai vậy ạ.?
Mẹ nó, hôm nay là ngày gì vậy. Kyungho nhìn lại điện thoại một lần nữa. Đúng là số của em ấy mà.
- Đây là số của Wangho phải không.?
- Đúng rồi ạ. Anh chờ một lát.. Anh ấy đang.. À anh ấy xong rồi.. Wangho hyung, điện thoại của anh nè.
Phía bên kia ồn ào tầm 10s rồi không gian xung quanh im lặng hẳn, Kyungho bất giác nuốt nước miếng.
- Em nghe nè Kyungho.
Kyungho thở phào một hơi nhẹ nhõm. Em ấy đây rồi.
- Ừ, em bận gì à.?
- Em đang tắm thôi. Mà điện thoại reo ồn ào quá nên nói Bdd bắt máy hộ em. Có chuyện gì không anh.?
- Có chuyện gì mới gọi cho em được à. - Kyungho giả vờ giận dỗi.
- Nè. Anh biết em không có ý đó mà.
Nhớ tới lí do mình muốn gọi em ấy, Kyungho bắt đầu hồi hộp.
- Ừm Wangho. Tối nay em có hẹn gì chưa.? Đi chơi với anh nhé.
- Được ạ. Bây giờ anh qua đón em luôn nhé. Em đói bụng rồi. Hì hì.
Không ngờ mọi việc lại dễ dàng như vậy, Kyungho nhanh chóng đồng ý rồi ba chân bốn cẳng hướng về KTX của KZ.
Đến nơi cũng đã là 30 phút sau. Anh nhanh chóng nhận ra Wangho đang đứng đợi anh dưới giàn hoa giấy. Mái tóc nổi bật kia không lẫn vào đâu được.
- Chờ anh lâu không?
- Không ạ. Em cũng vừa mới xuống nhà thôi. Tối nay định đưa em đi đâu thế.?
- Wangho muốn đi đâu anh cũng đưa em đi được.
- Nói giữ lời đó nha - Wangho cười khúc khích. - Đi thôi anh.
Buổi tối diễn ra trong êm đẹp. Lúc này hai người đang sóng bước bên nhau đi dạo. Tuyết rơi trắng xoá. Bỗng nhớ tới một việc, Kyungho lên tiếng:
- Em không lưu số điện thoại của anh hả.?
- Sao cơ ạ.?
- Lúc nãy ấy. Nếu em lưu thì Bdd phải biết đó là anh rồi chứ.
Wangho chợt dừng bước. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh:
- Số điện thoại của anh không nằm ở đây - Wangho lấy tay chỉ lên đầu - mà là ở đây này - rồi chỉ vào tim của mình.
Thời gian như ngừng lại. Wangho vẫn tiếp tục nói:
- Kyungho, em định chờ anh nói trước nhưng hình như anh không có ý định đó thì phải. Em thích anh, Kyungho. Vô cùng thích anh. Cho nên..
Kyungho không còn nghe được gì nữa, đầu anh chỉ còn đọng lại câu nói "Em thích anh." Không chờ Wangho nói hết câu, anh không thể kiềm chế, đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia rồi vội vàng hôn xuống.
Wangho vô cùng nhẹ nhàng phối hợp, ngoan ngoãn mở miệng ra, tiếp nhận sự thăm dò của anh. Cho đến khi hai người có chút khó thở, Kyungho mới miễn cưỡng thoáng bỏ ra nhìn Wangho khép hờ mắt, gò má đỏ bừng, nhẹ giọng thở hổn hển.
- Cho nên làm người yêu của anh được không.?
- Kyungho..
- Ừ anh đây..
- Em thật cmn thích anh.
- Anh biết. Vậy em..
- Em đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top