[Smeb x Peanut] 13.01.2018

Năm em 18, anh ấy là mặt trời của em. Mọi người có thể thấy anh ấy ồn ào, nói nhiều, lại hay tự luyến, nhưng với em, anh ấy luôn nhẹ nhàng và dịu dàng nhất. Mỗi lần anh ấy nghịch mái tóc em, em cảm giác như tim mình ngừng đập. Trong mắt em khi đó, chỉ có nụ cười của anh.

Năm em 18, anh ấy là mặt trời của em. Anh ấy hay gọi em bằng câu "Wangho ah". Chỉ cần tâm trạng em đi xuống một chút xíu thôi, nghe anh ấy gọi như vậy, em như được tiếp thêm sức mạnh. Sau này em phát hiện ra, dù có người cũng gọi em như vậy, nhưng lại không giống bất cứ lần nào anh gọi em.

Năm em 18, anh ấy là mặt trời của em. Tuy anh ấy mặt ngoài có chút bướng bỉnh, nhưng thâm tâm lại cưng chiều em vô hạn. Ngày ấy em muốn đi chợ đêm, miệng thì có vẻ ghét bỏ nhưng cuối cùng cũng đi theo em, lại còn vì em mà trả tiền. Nửa đêm sợ em cô đơn, cũng qua với em để ngủ cùng. Bất kể yêu cầu nào, cũng đều vì em mà hoàn thành.

Năm em 18, anh ấy là mặt trời của em. Em cùng anh ấy chinh phạt tứ phương. Niềm vui đơn giản của em chỉ là được ôm anh ấy sau mỗi trận thắng. Bên cạnh chúng ta còn những người anh em khác. Em gọi nơi đó là nhà. Em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi như vậy, sẽ cùng nhau giành lấy vinh quang.

Nhưng..

Năm em 18, anh ấy là mặt trời của em. Một câu nói không kí hợp đồng chặt đứt mọi ước mơ của mọi người, trong đó có cả em. Mọi kí ức vui vẻ nhất tuổi 18 của em đều dừng lại vào ngày 30 đó. Em vừa hiểu lại vừa không hiểu. Em hiểu vì sao anh ra đi, lại cũng không hiểu vì sao anh ra đi. Rốt cuộc em chọn không hiểu, vì đó là cách ít đau đớn nhất.

Năm em 18, anh ấy là mặt trời của em. Vẫn là con người dịu dàng đó, nhưng sao lại xa lạ quá. "Wangho, em đến SKT vì muốn chức vô địch, nhưng anh lại gia nhập kt chính là để đánh bại SKT." Em thà rằng không có chức vô địch, cũng chỉ muốn ở bên mọi người. Nhưng hiện thực vốn tàn khốc quá. 5 con người, 4 màu áo. "Điều tiếc nuối nhất chính là nhìn bóng 5 con người ấy chìm sao khoảng không đầy sao."

Năm em 18, anh ấy là mặt trời của em.

Cũng là năm em 18, em mới biết, từ trước đến giờ, đều chỉ có mình em ngộ nhận.

Anh ấy không phải mặt trời của riêng mình em.

Mặt trời của em, đã bớt rực rỡ đi nhiều rồi.

Năm em 19, anh ấy là mặt trời của em. Vẫn là con người dịu dàng năm xưa, nhưng lại làm em đau lòng khôn xiết. "Wangho của chúng ta còn đang lâm nguy, hơi đâu mà để ý đến người khác." Nhưng anh ơi, chính sự quan tâm đó mới đang giết chết em từng ngày. Còn em, cam tâm tình nguyện bước chân vào sự ngọt ngào mà nguy hiểm đó.

Năm em 19, anh ấy là mặt trời của em. Bất chấp rào cản, anh ấy muốn đem cho em những thứ tốt đẹp nhất. "Wang Ho đến ký túc xá của anh đi em. Ở đây có gà rán nè!" Đến nửa đêm em không thể ra khỏi GH được, cũng cố gắng níu kéo, nói đón em tận nơi. Trong mắt anh, em vẫn là người em trai cần bao bọc, cần dỗ dành.

Năm em 19, anh ấy là mặt trời của em. Vẫn là con người hiểu chuyện đến đau lòng đó. "Khi em ấy đánh bại tôi, tôi muốn sang chúc mừng em ấy, nói em ấy chơi rất giỏi. Khi kt có thể đi CKTG nếu SKT đánh bại LZ nhưng kết cuộc thì ngược lại, tôi vẫn muốn cổ vũ em ấy, nói em ấy đã rất nỗ lực." Em đã muốn cùng anh đi đến CKTG dù với tư cách hai đội đối đầu, nhưng ông trời không tác thành ước muốn nhỏ nhoi đó. Nhìn anh buồn bã đến sụp đổ, em cảm giác tim mình vỡ vụn.

Năm em 19, anh ấy là mặt trời của em. Trở về sau thất bại, con người em như rã rời. Cố gắng stream với điệu bộ vui vẻ nhất, bức tường em cố gắng dựng lên tan nát vỡ vụn vì câu nói của anh. "Wangho, sao giọng em có vẻ lạ thế? Em có chuyện không vui sao.?" Em hỏi một người, tại sao em lại cố chấp mối quan hệ này đến như vậy. Người ấy chỉ trả lời em rằng, vì em là Icarus. Lúc đó em mới tỉnh ngộ, à, thì ra em đã trầm luân quá mất rồi.

Năm em 19, anh ấy là mặt trời của em.

Cũng là năm em 19, em mới nhận ra, vốn dĩ mặt trời của em vẫn rực rỡ như vậy.

Còn em, đã quá mù quáng vì ánh mặt trời rồi.

Mặt trời năm em 18 và năm em 19 đều không có gì khác nhau cả.
Vẫn rực rỡ, vẫn toả ánh nắng ấm áp đến với mọi người.
Em quá ngu ngốc cho rằng mặt trời thuộc về riêng em, mà quên mất rằng, mặt trời vốn vì không thuộc về ai cả.
Tình cảm đó dằn vặt em qua tháng ngày, có những lúc làm em không thở được, lại có những lúc cho em động lực mà vươn lên.

Mặt trời của em vẫn toả sáng, còn em, giữ mãi sự ấm áp mà mặt trời mang lại ở trong tim. Suốt tháng ngày. Mãi về sau.

Năm em 20, anh ấy là mặt trời của em.

Còn anh ấy, đã là mặt trời của người khác.

———————————————————————
(1) Icarus: Huyền thoại Hy Lạp kể rằng, chàng trai trẻ Icarus đã có dịp được bay lên trời cao bằng đôi cánh lông chim dán bằng sáp do cha anh, nhà thông thái Daedalus, thiết kế. Nhưng Icarus lại quên mất lời cha dặn: Anh muốn bay cao hơn cả mặt trời. Tuy nhiên, khi càng đến gần mặt trời thì sức nóng càng mãnh liệt hơn và đã nung chảy đôi cánh khiến anh rơi xuống và chết chìm dưới đáy biển.
(2) Những câu thoại trong ngoặc đều thuộc bản dịch của mẹ Mamehee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top