[Kkoma x Peanut] 28.02.2018

*Các mẹ tha thứ chị tác giả bị lú não viết ra một thuyền như này* =)))))

"Wangho, anh xin lỗi. Anh.. Anh.."

"Em hiểu. Anh không cần nói thêm gì đâu."

"Wangho, anh đã cố hết sức.. Anh.."

"JEONG-GYUN." - "Đủ rồi. Em không muốn nghe.

"Jeong-gyun, đủ rồi. Đừng nói gì nữa. Được không?"

"Wangho à, Wangho. WANGHOO...'

Kkoma bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, anh bật dậy, hoang mang nhìn quanh rồi nhận ra đây là phòng nghỉ của mình ở GH. Đưa mắt nhìn đồng hồ. 2h sáng. Anh đưa tay che mặt. Thật sự rất mệt.

"Cốc cốc cốc.."

Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian im ắng. Kkoma không trả lời. Dường như người kia cũng biết vậy nên tự nhiên đẩy cửa bước vào.

"HLV Trưởng, mọi người đã về hết rồi. Anh cũng mau về đi để em đóng cửa."

Kkoma vẫn im lặng. Dường như anh vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mộng lúc nãy. Bên tai như còn văng vẳng tiếng nói của em ấy.

"Cậu về đi. Đêm nay tôi ở lại đây." – Kkoma vẫn che mặt mình, nói với người kia.

Một khoảng không im lặng kéo dài. Đến nối Kkoma tưởng chừng chỉ còn lại mình anh thì lại có tiếng nói.

"HLV Trưởng, ở đây không chăn không gối, cơ thể người già 33 tuổi của anh không chịu nổi một đêm đâu. Đừng tưởng mình mạnh mẽ nữa. Đứng dậy mau. Em buồn ngủ rồi."

Kkoma bật cười chua chát. Hahaa.. Phải rồi. Mình hẳn là đã 33 tuổi rồi đấy. Sắp thành ông già cô đơn cả đời rồi.

Kkoma đứng dậy, với tay lấy áo khoác rồi chậm chạp bước ra cửa GH. Mắt thấy cậu thanh niên đóng lớp cửa cuối cùng, Kkoma lên tiếng:

"Junsik, đi uống với tôi không?"

Bang lạnh lùng liếc anh rồi nói: "Anh chọn quán đi."

Quán rượu Kkoma đưa Bang tới nằm ven sông Hàn. Lúc này trong quán chỉ còn lác đác một, hai bàn. Bà chủ thấy bóng Kkoma từ xa liền niềm nở.

"Ayguu.. Lâu lắm rồi mới thấy cậu tới đây đấy. Quên bà già này rồi sao."

Rồi nhìn qua Bang, bà cô hơi nhíu mi nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Cậu bé hay đi cùng đâu. Sao không thấy đến nữa."

Bang nhìn chòng chọc vào mặt bà chủ khiến bà ấy cảm tưởng như muốn thủng da mặt. Kkoma đẩy Bang về phía trước rồi quay sang nói: "Em ấy có việc, không đến được. Làm phiền chị mang mấy món cũ cho chúng tôi nhé."

"Được rồi, được rồi. Hai cậu ngồi đi để tôi mang thức ăn lên."

Mấy món thức ăn đã lên nhưng không ai đụng đũa. Cứ từng li từng li rượu vơi dần. Bang trông vẫn còn tỉnh táo trong khi người đàn ông kia đã ngà ngà say. Cậu im lặng, không có vẻ gì ngăn cản mà tay cứ rót rượu cho người đối diện.

"Quán này là ngày trước tôi hay dẫn em ấy đến đây mỗi lần đội chúng ta thua cuộc. Hahaa.. Cậu đang tự hỏi vì sao không dẫn cậu đi theo chứ gì? Hahaa.. Dẫn con người vô vị như cậu làm gì cơ chứ."

"Chắc các cậu cũng thắc mắc vì sao tôi hay thiên vị em ấy đúng không? Hahaa.. Không nói cho các cậu biết đâu. Haha.."

Kkoma bắt đầu nói lảm nhảm. Bang để mặc rồi tự rót rượu cho mình.

"Junsik, cậu bảo em ấy có hận tôi không?"

Tay Junsik ngừng trong 2s rồi tiếp tục rót. Anh cầm li rượu của mình lên, một hơi uống hết rồi chậm chạp nói:

"Hận? Vì sao phải hận? Có khi em ấy phải cảm ơn anh đấy."

Kkoma mơ màng. "Cảm.. Cảm ơn.. cái gì.."

"Cảm ơn vì ngày đấy anh đã để em ấy đi. Nếu không, có lẽ em ấy đã ngồi đây oán hận anh về chuỗi 5 trận thua rồi."

Kkoma cười chua xót. Đúng rồi. Anh quên mất. Sao em ấy có thể hận mình cơ chứ. Em ấy bây giờ đang ở trên đỉnh cao mà nhìn xuống, cười cợt chế giễu anh. Anh có thể tưởng tưởng ra khuôn mặt đáng yêu của em ấy khi nói mấy lời đâm chọt người khác. Thế nào nhỉ. À, em ấy sẽ liếc xéo một cái, đôi môi khẽ cong lên một góc 15 độ, trông dễ thương là thế nhưng lời nói thì chẳng đáng yêu tẹo nào.

"Jeong-gyun, mau kiếm vợ đi. Người ra sinh con sinh cháu hết rồi kia kìa."

"Jeong-gyun, sao anh có thể nghĩ ra cái chiến thuật này nhỉ."

"Jeong-gyun, sao hả? Các người cảm thấy không còn dùng được tôi nữa nên bây giờ đá tôi đi sao?"

"Đúng, việc gì phải hận tôi chứ. Chính một tay tôi đưa em ấy tới vinh quanh hiện giờ cơ mà. Ha.. Haa. Haaha..."

Kkoma cười thành tiếng, nhưng lại xen lẫn những giọt nước mắt. Sao tim lại đau thế này cơ chứ. Anh cảm giác như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim mình vậy. Cứ nhớ đến ngày đó em ấy thất vọng thế nào là anh lại không thở nổi.

"Junsik cậu biết không, từ ngày đó, không ngày nào tôi yên ổn mà ngủ một giấc thật ngon cả. Lúc nào cũng mơ về ngày mà tôi nói SKT sẽ không kí hợp đồng với em ấy nữa. Có lúc em ấy gào thét, không muốn nghe tôi nói gì nữa. Có lúc lại im lặng mà nhìn tôi. Đôi mắt em ấy lúc ấy là thứ mà tôi không bao giờ dám đối diện một lần nào trong đời nữa."

"Cậu không biết, lúc chúng ta để thua 5 trận, tôi mong mỏi sự có mặt của em ấy biết nhường nào đâu. Có em ấy, dù cho thua thế nào, không khí trong đội không phải ngột ngạt đến chết người như bây giờ. Em ấy lạc quan như vậy, đầy sức sống như vậy. Vậy mà một tay tôi bóp chết tất cả."

"Junsik, để em ấy ra đi, là đúng hay sai."

Bang im lặng nghe người đối diện vừa khóc vừa lảm nhảm như điên dại. Người ngoài nhìn vào tưởng cậu bình lặng, nhưng thật ra lòng cậu dậy sóng. Cậu muốn lao tới, đấm liên tiếp những cú thật mặt vào cái con người này. Nếu ngày đó, anh thử hỏi lòng mình như vậy, liệu chúng ta có ngày hôm nay hay không?

"Junsik, em đi. Em không có sự lựa chọn nào hết. Đừng buồn. Hẹn gặp anh ở trận đấu gần nhất."

"À, chăm sóc người kia hộ em. Nói anh ấy rằng, em không hận anh ấy. Em không hận ai cả."

Ngày đó, cậu không có can đảm đứng trước mặt em ấy và nói, đừng đi.

Ngày đó, cậu không có can đảm đứng trước mặt em ấy và nói, tụi anh cần em.

Không ai cho phép cậu làm điều đó.

Không ai cho phép em ấy ở lại.

Việc duy nhất cậu có thể làm là nhắn lại một dòng tin nhắn. "SKT mãi là nhà của em."

Đó là tin nhắn cuối cùng.

Không ai trả lời lại.

Sau đó là chuỗi ngày cậu chứng kiến mọi người xung quanh mình thay đổi. Kẻ đến người đi. Cả GH chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng chuột, tiếng bàn phím lách cách. Cậu phát hiện cậu nhanh chóng gọi Kkoma bằng tiếng HLV Trưởng, mà không giống như những người khác còn hay nhầm gọi Coach-chi nim. Cậu không nói lại với Kkoma những lời cuối cùng mà em ấy nói. Nhìn Kkoma khổ sở từng ngày, không hiểu sao cậu thấy lòng mình bình lặng, cảm thấy đó phải là những gì mà anh ấy phải chịu. Kkoma nói cậu không biết, nhưng thật ra cậu biết rõ hơn ai hết.

Cậu biết mỗi đêm anh ấy đều nghiên cứu những chiến thuật thật kĩ lưỡng để không làm ai phải bất mãn.

Cậu biết mỗi lần chiến thắng anh ấy đều chạy ào vào phòng thi đấu để xoa đầu người kia đầu tiên.

Cậu biết mỗi lần thua cuộc anh ấy đều lật đật chạy lại chỗ người đó đầu tiên mà an ủi.

Cậu biết.

Đằng sau cánh cửa phòng nghỉ của anh ấy, sẽ là những nụ hôn vội vã của hai người trao nhau.

Cậu biết.

Rằng từ lúc người kia đi, nửa đêm sẽ là những giấc mộng không rõ kéo dài, chỉ kết thúc bằng người nào đó, vội vàng mà sợ hãi, gọi tên em ấy, rồi bừng tỉnh.

Cậu cũng biết.

Có dòng tin nhắn "Anh nhớ em." mãi mãi cũng không thể nào gửi đi.

Ngày người đó đi, mang theo ánh nắng và niềm vui đi cùng.

Nhìn Kkoma ngủ gục, Bang lặng lẽ thở dài. Đến nước này rồi, cậu không muốn trách ai thêm cả. Chuỗi thua đã rút đi hết sức lực của mọi người. Để con người này chìm đắm vào nỗi buồn như thế, đội tuyển này sẽ đi đến đâu.

Đỡ Kkoma ra ghế phó rồi tự mình lái xe, Bang cầm điện thoại nhắn một tin rồi rồ ga chạy thẳng. Ngày mai sẽ ổn thôi.

"Tự em nói đi. Em không hận ai cả. SKT mãi là nhà của em."

Ting.. Ting.. Một tin nhắn mới.

"Lần tới gặp nhau, cho em chụp ảnh với SKT nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top