[Bang x Peanut] 07.01.2018
Wangho cảm thấy không khí KTX tối nay có chút kì lạ. Lúc ăn cơm vẫn còn rất tốt. Đến khi Dongha lướt xem tin tức thì mọi thứ như chững lại. Ai nấy đi qua máy tính của Dongha đều nhìn Wangho với ánh mắt ái ngại. Còn cái con người không biết gì thì vẫn còn đang trong trận, không đi tìm hiểu được.
- Mọi người sao thế hảaaaaa? Sao nhìn em kì lạ vậyyyyyy? Em lại bị lên án hả?
Cả KTX đều vội vàng xua tay, cam đoan không có chuyện gì, còn bảo cậu yên tâm leo rank đi. Bdd còn bồi thêm, anh đừng xem tin tức thì tốt, nhưng đã bị Cuzz bịt miệng kéo đi chỗ khác.
Bực mình vì không biết chuyện gì đang xảy ra, Wangho feed liền 6 mạng rồi thua cuộc. Thấy cậu xong trận, mọi người thi nhau bảo cậu tắt máy đi nghỉ đi. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
- Mọi người bảo không có chuyện gì cơ mà, sao giờ lại trưng bộ mặt lo lắng thế kia. Hừ..
Liếc nhìn đám người đang chột dạ, Wangho lên Naver tìm tin tức. Không có gì cả. Vậy chắc chắn bên Twitter rồi. Nhanh chóng đăng nhập, đập vào mắt cậu đầu tiên là một clip do một chủ tài khoản chuyên update clip stream của Jun-sik. Cậu bấm vào. Xem qua một lượt, Wangho nhanh chóng tắt luôn máy tính, rồi lầm lì bước vào phòng ngủ. Không khí KTX liền xuống âm độ.
- Kì này nó chết chắc rồi. - Khan chép miệng.
- Em cũng nghĩ vậy. Trước bao nhiêu người. Haizz.. Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với ảnh.
Tiếp nối câu nói của Bdd, mọi người đều còn biết hi vọng may mắn sẽ đến với con người khốn khổ kia thôi.
Bước vào phòng ngủ, Wangho thả người nằm úp mặt xuống chiếc giường êm ái. Giữ nguyên tư thế mãi đến khi khó thở, cậu mới cục cựa đổi hướng. Nhớ lại clip kia, trước hàng ngàn người đang xem stream mà Jun-sik dám ngang nhiên rủ Hyuk-kyu đi Alpaca World, lại còn với giọng điệu dỗ dành đó nữa. Tức chết cậu mà.
Với tay cầm điện thoại, Wangho nhắn vội một tin đến Jun-sik. "Stream xong thì nhắn tin cho em đấy."
Tí nữa giận anh ấy như thế nào đây. Phải làm giá lên. Mày kém sang lắm Wangho ạ. Thấy người ta ngọt ngào 2,3 câu là lại mềm lòng. Hừ. Lần này phải giận ít nhất 1 tuần, à không 1 ngày.
Ting.. Ting..
Wangho bật dậy như một cơn gió, cầm lấy điện thoại.
"Anh stream xong rồi. Nhớ anh hả? ^^"
Hừ.. Ai mà thèm nhớ anh.
"Vui không?"
"Vui gì cơ"
"Đi Alpaca Worlds ấy."
Bên phía GH của SKT, Jun-sik phì cười khi đọc tin nhắn của Wangho. Ai cha, bé con của anh cũng biết ghen rồi cơ đấy.
"À, vui lắm. Em có muốn đi cùng không?
Bae Jun-sikkkkkkkk... Anh giỏi lắmmmm..
"Không thèm. Đi vui vẻ."
Gửi xong tin nhắn, Wangho tức mình tắt nguồn điện thoại. Được 10 phút, cậu lại bồn chồn bật lên. Nhưng vẫn không có tin nhắn tới. Ơ cmn, bảo anh đi là anh đi luôn à Bae Jun-sikkkk.!!!!!
Nửa tiếng sau.
Ting.. Ting..
Wangho bật dậy đọc tin nhắn. Cậu tròn mắt rồi vùng chạy khỏi phòng, để lại chiếc điện thoại nằm chỏng chơ.
"Anh đang đứng trước KTX của em nè."
Từ xa đã thấy bóng dáng Jun-sik, Wangho chạy một mạch, nhào vào lòng anh. Cậu dụi dụi như một chú mèo nhỏ. Jun-sik bật cười, cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên người cậu.
- Còn không thèm nhớ mặc áo khoác. Không lạnh à.
Wangho lắc lắc đầu. Mặt vẫn áp vào lồng ngực người nọ.
- Giận anh nữa không?
Jun-sik những tưởng người trong lòng sẽ gật đầu, không ngờ Wangho lắc đầu nguầy nguậy. Cậu ngẩng đầu nói với Jun-sik:
- Lúc nãy em tự nhủ sẽ giận anh cả một ngày cơ. Nhưng thấy anh tới, tự nhiên đầu em chẳng nhớ gì nữa cả. Jun-sik, em thích anh như vậy, anh bảo em phải làm sao.
Vừa nói, Wangho nhìn thẳng vào mắt người nọ, chỉ nhìn thấy đôi mắt nâu kia ôn nhu nhìn cậu, chứa đựng sự cưng chiều vô hạn. Jun-sik đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia rồi nhẹ nhàng hôn xuống.
Jun-sik tinh tế nhấm nháp phiến môi mềm mại của Wangho. Trong nháy mắt cậu thở dốc, đầu lưỡi linh hoạt thừa dịp len vào, cùng với ngượng ngùng mềm mại dây dưa không dứt. Ngay khi Wangho hít thở không thông, Jun-sik liền buông ra. Wangho bị hôn đến ngây người, hai gò má nổi lên hai mạt ửng đỏ. Cậu nhỏ giọng:
- Làm gì chứ. Chúng ta còn ở bên ngoài đấy.
Jun-sik bật cười, ghé tai người nọ, gọi cậu với giọng nói trầm thấp từ tính:
- Wangho..
- Ừm.
- Anh thích em.
Kế đó, hai tai Wangho theo gót mà đỏ bừng.
Hai cánh tay Jun-sik thêm lực, ôm cậu sát vào lòng, anh gác cằm lên mái tóc kia, nhẹ giọng:
- Wangho, anh biết khoảng cách giữa chúng ta làm em nhiều lúc cảm thấy không yên tâm. Nhưng tin tưởng anh, được không? Anh biết đâu là giới hạn, sẽ không làm em phải suy nghĩ nhiều. Cho nên, em không cần lo lắng những điều nhỏ nhặt như vậy làm anh quên đi em. Wangho..
Jun-sik cầm tay cậu đặt lên trái tim mình.
- Nơi này của anh, là dành cho em, một người con trai tên Han Wang-ho, sẽ không thay đổi. Tin tưởng anh, được không?
Wang-ho ướt mi, vừa mím môi để nước mắt không rơi xuống, vừa gật đầu trả lời. Jun-sik đưa tay lau đi nước mắt cậu, phì cười:
- Ngốc, khóc gì chứ.
Wangho đưa tay quàng lên cổ người ấy, nhẹ giọng:
- Jun-sik..
- Ừ anh đây.
Rồi cậu nhón chân, hôn lên môi Jun-sik. Chỉ là môi chạm môi đơn giản, lại chứa đựng những tình cảm thiêng liêng nhất. Rời khỏi môi nhau, Wangho nhẹ nhàng nói:
- Thích anh nhất.
- Anh biết. Anh cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top