[Bang x Peanut] 06.06.2018
Tôi không nhìn đứa nhỏ kia lớn lên. Nhưng may mắn lại được chứng kiến em ấy trưởng thành.
Lần đầu gặp em có lẽ là khi tôi ghé Najin thăm đồng đội cũ. Lúc ấy em chỉ là một đứa thực tập sinh nhỏ con, mặt búng ra sữa, tóc lại còn nhuộm đỏ, đeo nhẫn đầy tay. Nhìn từ xa có vẻ là một người nhút nhát, lúc nào cũng bám sau lưng Jae Geol hyung. Nhưng gặp người quen lại tíu tít nói chuyện. Có lẽ tôi cũng sẽ không để ý tới em lắm, cho tới lúc em đi ngang qua tôi, mỉm cười rực rỡ, giọng như mật ngọt.
"Anh là Jun-sik ạ?"
Một giây đó, tim tôi như ngừng đập, trong mắt chỉ còn lại hình bóng em ấy.
Từ ngày đó, nếu không phải quá bận rộn, tôi sẽ ghé đến Najin. Các HLV, đồng nghiệp thỉnh thoảng trêu chọc đôi câu, tôi chỉ cười, cũng không giải thích gì cả. Việc tôi làm duy nhất là tìm kiếm bóng dáng em. Có những ngày thấy tôi từ xa, em sẽ vẫy tay, nở nụ cười bẽn lẽn rồi chạy đi, hay có những ngày em sẽ hỏi thăm tôi đôi ba câu, đủ để tôi nghĩ em suốt cả khoảng thời gian cho đến lần tiếp theo gặp lại. Dần dần, em thân thiết hơn với tôi, nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn. Tôi ngỡ mình nằm mơ.
Tôi biết. Cái này gọi là tương tư.
Tôi không dám bước tiếp. Lại không nỡ rời đi.
Tôi cứ đứng ngắm nhìn em, một món quá tuyệt đẹp của tạo hóa.
Tôi cứ trân trọng từng khoảnh khắc với em, một món quà tuyệt vời của thời gian.
Em rời Najin vào một ngày tháng 12 lạnh giá, tuyết rơi đầy Seoul. Tôi hỏi thăm các đàn anh thì cũng chỉ nhận được câu trả lời vu vơ.
Nó bảo sẽ ứng tuyển ở SKT. Họ nói vậy.
Đương nhiên là tôi muốn được làm đồng đội của em ấy. Nhưng tôi biết, ở thời điểm này, đó là việc không bao giờ thành hiện thực.
Người khổng lồ SKT sẽ không thể để một tuyển thủ chưa có tên tuổi như em ấy thi đấu.
Và mọi chuyện đúng như tôi dự đoán. SKT không chấp nhận bản hợp đồng.
Còn em ấy gia nhập ROX Tigers.
Em ấy đến và thay đổi toàn bộ.
Dù Mùa Xuân năm đó, ROX Tigers để thua trước SKT nhưng em ấy vẫn là một nhân tố quan trọng và nổi bật của đội tuyển.
Nhưng em ấy đã không còn chú ý đến tôi nữa rồi.
Em ấy bắt đầu theo dõi bóng hình của một người khác. Tôi cũng mỉm cười mà làm cầu nối cho em ấy.
Bạn hỏi cảm giác cảm giác chua chát nhất là gì ư? Chính là lúc bạn thấy tin nhắn của người bạn thích, còn chưa kịp vui mừng đã đọc đến nội dung của nó.
"Anh, làm sao để gây chú ý đến anh ấy nhỉ."
Cay đắng nhỉ. Nhưng từ chối người khác không phải tính cách của một người cung Kim Ngưu, tôi cũng lặng lẽ giúp đỡ em ấy. Tôi những tưởng khoảnh khắc đó đã là khoảng khắc đau lòng nhất nhưng không phải vậy.
ROX Tigers lại một lần nữa bùng nổ tại Mùa Hè.
Tại vòng bảng năm đó, chỉ lần ROX có được một mạng, cả khán đài sẽ hô tên em ấy. Trong khoảnh khắc ấy, chàng trai nhỏ dường như đạt đến đỉnh cao của cuộc đời rồi.
Nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi em ấy.
Khuôn mặt đầy hạnh phúc sau mỗi chiến thắng là điều duy nhất tôi nhớ về. Nhưng người bên cạnh em ấy lại cũng không phải tôi.
Bên cạnh em ấy, cũng là một người nổi bật khác.
Bạn có hiểu cảm giác, bạn tìm được một viên ngọc thô, bạn không cam tâm nhìn viên ngọc xấu xí, bạn ra sức mài giũa nó, đến lúc viên ngọc trở nên sáng chói, cũng là lúc thu hút ánh nhìn của người khác.
Em ấy cũng như vậy. Em ấy tỏa ra một thứ ánh sáng không sáng chói, chỉ nhẹ nhàng êm dịu, làm người ta phải tò mò, phải tìm hiểu, để rồi sa chân lúc nào nào không hay.
Nếu có thể, tôi cũng muốn giấu ánh sáng đó đi, để em ấy mãi là chàng trai nhỏ nhắn năm đó tôi biết, nhưng tôi không thể, cũng không nỡ. Vì tôi biết.
Em ấy sinh ra để làm những điều vĩ đại. Em ấy sinh ra để tỏa sáng.
Nhưng nếu em ấy được hỏi những khoảnh khắc buồn bã nhất của cuộc đời, chắc tôi góp mặt cũng không ít.
Khoảnh khắc em rơi nước mắt tại CKTG đó mãi mãi tôi không thể nào quên được.
Nhưng những tiếng hô tên em ấy vang vọng cả Madison Square Garden cũng là điều mà người khác ước ao.
ROX Tigers giải thể.
Beomhyun hyung nhắn tin cho tôi.
"Có thể đưa em ấy tới đó không? Nó cần môi trường để tỏa sáng"
Đương nhiên tôi không có quyền quyết định. Mọi thứ đều là chuyện của các HLV.
Nhưng ước mong cùng sánh vai với em ấy quá mãnh liệt. Tôi không suy nghĩ lâu, nói với Kkoma.
"HLV, đưa Peanut về đi."
"Cho tôi một lí do."
"Không có gì, chỉ là không muốn đội khác có được em ấy."
Em ấy trở thành đồng đội của tôi.
Ngày đầu tiên đến SKT, em ấy đã hỏi Kkoma, tại sao lại chọn em.
"Chỉ là không muốn đội khác có được em." – Kkoma trích nguyên lời của tôi.
"Em hiểu rồi."
Một câu nói gây đủ bao sóng gió. Sau này hồi tưởng lại, tôi có bao nhiêu muốn cắn lưỡi mình lúc đó.
Em ấy hòa nhập nhanh hơn tôi tưởng. Hay nói là viên ngọc trong lòng bàn tay mọi người cũng không sai.
Mùa Xuân đó, SKT dõng dạc khẳng định, chúng tôi là đội tuyển mạnh nhất thế giới.
Các ban hỏi tôi có vui không? Không, tôi không vui.
Vì tôi hiểu cảm giác thế nào là bê đá đập chân mình.
Tôi quên mất lúc trước em ấy mải mê theo đuổi ai, thế mà một tay kéo gần khoảng cách cho em ấy.
Nhìn em ấy tạo cp với người khác đến vui vẻ, tôi lẳng lặng đứng sau cười đến tim cũng đau. Tôi tạo khoảng cách vừa đủ với em ấy, đủ để quan tâm đến em ấy, cùng vừa đủ để tôi có thể từ từ quên đi. Thế mà lúc tôi tưởng có thể buông tay rồi, em ấy liền cho tôi một nhát chí mạng.
"Anh phớt lờ em."
"Wang-ho, anh không có mà."
"Có, rõ ràng anh lạnh lùng với em."
Tôi bật cười. Em cảm nhận được anh lạnh lùng với em, vậy tại sao lại không cảm nhận được tình cảm anh dành cho em.
Tôi không còn cách nào khác, đành quay trở về như lúc trước. Nhìn em ấy được tôi chiều chuộng đến ngọt ngào, tôi cũng đành thôi. Viên thuộc độc bọc đường này, tôi ngậm sắp tan rồi.
Các bạn lại hỏi tôi, mải mê theo đuổi em ấy, tại sao không nhìn lại sau lưng? Biết đâu có người cũng tình nguyện đợi tôi thì sao.?
Tôi biết, sau lưng mình là ai. Vì tôi biết nên không muốn người đó giống như tôi, mải mê theo đuổi một người mà không màng đến kết cục.
"Tớ không tốt sao?"
"Cậu tốt lắm."
"Vậy tại sao? "
"Vì cậu quá tốt, nên tớ không muốn làm cậu tổn thương."
Cậu yêu tớ, cũng như tớ yêu em ấy vậy, đều là những tình cảm từ một phía.
Yêu một người mà không được đáp trả, dù biết là vô vọng, cũng giống như ta mang một tảng đá theo bên mình.
Càng đi xa càng kiệt sức, nhưng vì đã cố gắng quá nhiều, nghĩ tới quãng đường đã qua, ta lại không dám từ bỏ.
Rồi đến một lúc nào đó, ta lại yêu chính hòn đá đó, dù trong đó chả có gì cả.
Yêu chính nỗi đau khổ của mình.
Tớ không muốn cậu cũng như vậy. Cậu may mắn hơn tớ, vì tớ biết nên từ chối cậu, không cho cậu thêm hi vọng. Còn tớ, vì em ấy không biết, nên tớ cứ mơ hồ chờ đợi em ấy. Nếu em ấy từ chối, tớ cũng sẽ từ bỏ. Còn bây giờ, tớ chỉ có em ấy thôi.
Vì tớ nhận ra, vì hòn đá đó quá nặng, nên tớ đã vứt bỏ những thứ khác đi, cho đến bây giờ, hòn đá đó là thứ duy nhất mà tớ có.
Tôi nói với cậu ấy như vậy. Cậu ấy khóc nức nở. Tôi cũng khóc. Nhưng không thể làm gì khác được.
Số phận quá trêu đùa chúng tôi.
Cậu ấy yêu tôi, tôi yêu em ấy, còn em ấy lại nhìn về người khác.
Có lần tôi hỏi em ấy, em thích người đó à. Em cũng chỉ cười, bảo em cũng không biết nữa.
Một câu không biết của em làm khổ bao nhiêu người đó em biết không.
Một Mùa Hè không quá thành công, một CKTG không đến nỗi quá thất bại. Điều này chúng tôi có thể đoán trước. Đi được đến Chung Kết, bản thân chúng tôi cũng bất ngờ. Nhưng điều đó lại là bàn đạp để em ấy ra đi.
"Em ở lại được không ?"
"Anh cũng biết mà Jun-sik, điều đó là không thể nào."
"Coi như là vì anh được không ?"
"Em xin lỗi."
Tôi lại hỏi người kia, sao không giữ em ấy lại.
"Tôi lấy quyền gì giữ em ấy lại."
"Không phải cậu thích em ấy à."
"Ừ, nhưng em ấy từ chối rồi."
Lúc nghe vậy, tôi cũng chỉ nghĩ, hóa ra trái tim em ấy vẫn ở chốn cũ, không thuộc về chốn này.
Tôi nhắn tin cho Beom-hyun hyung rồi bật cười xót xa. Khung cảnh này sao mà quen thuộc đến đau lòng.
"Có thể mang em ấy về được không ? Xin anh."
Rời khỏi chúng tôi, em ấy mặc sức tự do vùng vẫy trong khoảng trời riêng của mình.
Nhìn em ấy vui vẻ như vậy, tôi đây chật vật cũng thấy được an ủi phần nào.
Các bạn hỏi tôi đã buông tay chưa à ? Tôi cũng tưởng có thể dần dần quên rồi, nhưng em ấy vẫn hiện diện trong cuộc sống của tôi bằng một cách nào đó.
Một ngày em ấy nhắn tin cho tôi.
"Anh, em có chút nhớ anh."
Tim tôi đập loạn. Thu hết can đảm, tôi hỏi em ấy.
"Về Hongcheon với anh không ?"
"Được."
Trên đường về Hongcheon, em ấy nhận được một cuộc điện thoại. Nghe giọng tôi liền biết là ai. Em ấy cúp máy rồi, đột nhiên tôi hỏi em ấy thích người kia à, em ấy bảo không phải.
"Vậy em thích ai?"
Lần này em ấy không trả lời ngay. Tưởng em ấy không thích vấn đề này, tôi định mở miệng đổi đề tài liên nghe được em ấy nói.
"Em nghĩ em thích anh."
Tôi thắng gấp xe, em ấy bên cạnh không có sự chuẩn bị gì liền vọt thẳng phía trước nhưng may mắn được đai an toàn kéo lại. May mắn nữa là trời đêm khuya không có xe đi lại, nếu không đã có tai nạn thảm khốc rồi.
"Em nói thật?"- Tôi hỏi bằng một giọng run rẩy mà bản thân không phát hiện ra.
"Đúng, Jun-sik, em nghĩ là em thích anh rồi. Lúc rời khỏi SKT, em nghĩ em sẽ không lưu luyến gì cả, nhưng sau đó mới thấy bản thân sai thật sự. Em lưu luyến anh, lưu luyến những quan tâm nhỏ nhặt anh đã làm cho em, em lưu luyến hết. Em ngốc lắm đúng không. Mãi chẳng nhận ra được tình cảm của anh. Em xin lỗi. Em.."
Không chờ em ấy nói hết, tôi chồm sang ôm lấy em ấy. Tôi run rẩy vùi mặt vào hõm cổ em ấy, ôm em ấy thật chặt, tôi sợ đây chỉ là một giấc mơ.
"Xin em đừng lừa anh. Xin em."
"Jun-sik, mọi người hay bảo em ngốc ngốc, nhưng tình cảm của bản thân em cũng phải nhận ra chứ. Anh tưởng những lần nick em sáng để duo với anh là chuyện tình cờ à. Em không lừa anh. Em thích anh thật mà."
Tôi cứ vùi đầu vào cổ em ấy. Em ấy bật cười, bảo được rồi, có thể đợi đến Hongcheon rồi hỏi tội em được không, đang ngoài đường kia kìa. Tôi mới nhận ra hai chúng tôi vẫn đang trên đường về nhà. Tôi một tay lái xe, một tay nắm lấy tay em ấy, tôi cần thứ gì đó để chắc chắc chuyện này không phải là mơ.
Tôi nghĩ mình vui sắp phát điên lên rồi.
Trở về từ Hongcheon, tôi với em ấy bắt đầu qua lại. Đáng tiếc khoảng thời gian này em ấy phải chuẩn bị cho MSI, nên chúng tôi cũng không gặp gỡ nhiều. Có đôi lúc em ấy nhắn tin cho tôi, nói em ấy mệt mỏi. Tôi liền từ bỏ mọi công việc, lén HLV đến dưới ktx gặp em ấy. Ôm em lấy vào lòng, tiếp cho em ấy sức mạnh. Tôi cũng nói em ấy, đừng áp lực, về anh nuôi em. Em ấy cũng cười bảo, thế ai bảo em thua thì bơi về nước đấy hả. Tôi bật cười, trước hàng ngàn người xem stream, anh đâu thể nào nói lời ngọt ngào với em được. Chúng tôi cứ thế ôm nhau thật lâu, thật lâu, như bù đắp cho khoảng thời gian tiếc nuối trước kia.
Rồi em ấy cũng lên đường thi đấu. Đội tuyển từ ngày thứ 2 bắt đầu mất ổn định. Tôi không muốn làm em ấy thêm phiền, không dám nhắn tin trước, chỉ đợi em ấy gọi về. Sinh nhật tôi, em ấy cũng tranh thủ ngoi lên stream nói câu chúc mừng rồi quay lại luyện tập. Tôi xót người không thôi. Nhưng không thể nào làm gì được. Tôi biết lịch thi đấu dày đặc như thế áp lực như thế nào. Trước Chung Kết, tôi được tin em ấy ốm, ho cộng sốt. Tôi ở nhà như ngồi trên đống lửa, hận không thể có cánh cửa thần kì để tới ngay với em ấy. Em không sao, em ấy nhắn tin về như vậy. Tôi không nỡ mắng, chỉ nhắc em ấy uống thuốc đầy đủ. Em ấy cười nhẹ, bảo em biết rồi, anh chờ em lấy cup về làm quà sinh nhật nhé.
Thế nhưng món quà sinh nhật ấy tôi không nhận được. Ngay lúc trận đấu kết thúc, tôi muốn gọi điện ngay cho em ấy, nhưng lại nghĩ lúc này rất hỗn loạn, em ây không có thời gian nghe máy, lại liền thôi. Nhưng cũng không đợi được lâu, tôi nhận được tin nhắn.
"Em xin lỗi. Thất hứa với anh rồi."
Tôi đau lòng không thôi. Đứa nhỏ ngốc này. Lúc nào cũng nghĩ đến người khác đầu tiên mà không nhớ đến bản thân.
"Anh không cần cup. Anh cần em mạnh khỏe trở về."
"Em biết rồi. Em sẽ bay chuyến chiều. Anh đón em nhé."
"Được. Về nhà đi, anh chờ."
"Chẳng cần chỉ trời thề thốt đời sau nhất định gặp nhau, chẳng cần quỳ rạp thật lâu, người bạn đợi chờ, một ngày nào đó sẽ xuất hiện bên cạnh bạn. Ghi nhớ từng nụ cười trong đời, khắc sâu từng bóng lưng đi lướt qua, nhớ rõ tiếng thở dài u sầu trong từng đôi mắt. Bạn là đàn gấm, người ấy là tháng năm; bạn là nàng thơ, người ấy là chim nhạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top