Mười hai người anh (1)

Bé Chan 5 tuổi đứng trước cửa trường mẫu giáo, nhìn đăm đăm về phía trước. Bây giờ đã gần 6 giờ tối, bố mẹ lại quên đón bé rồi.

Bé sống trong một gia đình vô cùng lạnh lẽo, bố thì mải mê công việc, mẹ thì mải mê mua sắm rồi lại đi chơi với bạn bè. Họ chưa từng trao hơi ấm đến cho Chan, dù chỉ một lần. Sắp xếp cho bé đến trường rồi lại bỏ phắt đi, nhiều lần bỏ quên bé để rồi cô giáo phải đưa bé về.

Nhưng hôm nay cô giáo có việc, không có thời gian để đưa bé về được. Bé nói với cô là bé không sao rồi đi ra cửa trường mẫu giáo đứng chờ. Ngót nghét đã nửa tiếng, bé dù có mỏi chân cũng cố đứng vững, bé là một cậu nhóc kiên cường mà.

.

.

"Ô kìa? Bé à, sao bé lại đứng ở đây vậy?" - Một cậu nhóc tầm 9 tuổi ngoắc ngoắc đám bạn mình đến chỗ bé đang đứng.

"Bé...bé đang chờ bố mẹ đến đón." - Chan ấp úng nói với cậu nhóc kia.

"Gần 6 giờ rồi mà bố mẹ bé vẫn chưa đến đón hả? Bố mẹ kiểu gì mà để con cái như thế này hả trời?" - Cậu nhóc nọ nhăn mặt một cái rồi lại giãn ra, giọng gần như hét hỏi bé.

"Nào Seungcheol, cậu làm bé khóc rồi kìa." - Một cậu nhóc đến đập nhẹ vào lưng Seungcheol một cái.

"Sao cậu đánh tớ? Mấy đứa nhìn Jeonghan đánh anh kìa." - Seungcheol mặt mếu máo quay lại nhìn đám nhóc đứng sau mình nãy giờ.

"Eo ơi anh trưởng gì mà khóc kìa." - Một cậu nhóc khác lên tiếng.

"Làm như đây là lần đầu anh bị anh Jeonghan đánh không bằng." - Một cậu nhóc khác nữa lên tiếng.

"Ya, Kwon Soonyoung và Lee Jihoon, hai đứa cậy hai đứa bồ nhau mà hợp lực lại bắt nạt anh đây à?" - Seungcheol chỉ hai người rồi lại quay sang Jeonghan.

"Êy anh nói gì vậy. Em và tên chuột ngốc này không phải bồ nhau." - Cậu nhóc Lee Jihoon lên tiếng xác minh.

"Ơ Hoonie..." - Soonyoung bám lấy tay Jihoon mà mếu.

"Ơ gì mà ơ? Cả hai đứa giờ có 8 tuổi mà yêu đương cái gì. Lớn lên hẵng yêu nhá!" - Jihoon đẩy cậu nhóc có khuôn mặt giống hamzzi kia ra.

"Sao chúng bây chuyển chủ đề nhanh thế? Bé à, nhà bé ở đâu để bọn anh đưa về. Đừng lo nha, bọn anh không phải người xấu đâu." - Một cậu nhóc nữa nữa lên tiếng.

"Bé...bé không biết. Bé không muốn về nhà đâu. Bé muốn đi cùng với các anh cơ." - Chan giơ tay ra, muốn người trước mặt bế mình.

"Tại sao bé lại muốn đi cùng bọn anh? Nào, anh Jisoo cho em bế với." - Một cậu nhóc khác trạc 7 tuổi đi lại, xoa đầu bé.

"Cho cưng bế thì anh mày không yên tâm. Vốn tính mày đã hậu đậu sẵn, nguy hiểm nguy hiểm." - Jisoo bế bé ra xa khỏi cậu nhóc kia.

"Thôi mà anh, Mingyu bình thường hậu đậu nhưng lúc chăm sóc thì có thế đâu." - Lại một cậu nhóc khác lên tiếng.

"Đúng rồi, chỉ mình anh Wonwoo hiểu em." - Mingyu ôm lấy tay cậu nhóc tên Wonwoo kia.

"À mà bé tên gì nhỉ? Cô giáo của bé đâu?" - Một cậu nhóc khác nữa nữa nữa, có vẻ như bằng tuổi Mingyu cũng đi lại, nựng má bé Chan.

"Bé tên Chan, cô giáo bé có việc nên không đưa bé về được. Mấy anh cho bé đi cùng đi, ở nhà bé ngoài bác Hwang ra thì chẳng còn ai chơi với bé cả. Bố mẹ bé không có ở nhà nên bé buồn lắm. Đi đi mà." - Bé Chan mếu máo, nước mắt cứ thế chảy, bé ụp mặt vào ngực Jisoo mà khóc.

"Được rồi Chan, chúng ta cùng về nhà nha. Anh là Seungcheol, cậu nhóc vừa đánh anh là Jeonghan, đang bế bé là Jisoo, đứng cạnh cậu bé vừa hỏi em là Junhwi, cái thằng vừa bị anh lườm là Soonyoung, cậu nhóc đeo kính kia là Wonwoo, cái người trông mặt hung tợn kia là Jihoon..."

"Ê này anh kia, em hung tợn chỗ nào?" - Jihoon khoanh tay nhìn Seungcheol.

"Để im anh mày giới thiệu nốt. Cái cậu bé vừa hỏi em là Myungho, cái thằng cao kều kia là Mingyu, thằng mà nhìn như thằng ngốc kia là Seokmin, nhóc đang ăn quýt kia là Seungkwan, cuối cùng là tên nhóc mặt liệt Hansol. Anh với Jeonghan cùng Jisoo bằng tuổi nhau, cả ba đều 9 tuổi. Junhwi, Soonyoung, Wonwoo, Jihoon thì 8 tuổi. Myungho, Mingyu, Seokmin 7 tuổi. Seungkwan và Hansol 6 tuổi."

"Vậy là từ giờ em có 12 người anh rồi đúng không?"

"Đúng vậy đó." - Jisoo nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé đang trong vòng tay mình.

"Còn giờ thì về nhà thôi." - Seungcheol nói to.

——

mình muốn viết dễ thương vậy mà 😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top