[SandRay]NGẮM NHÌN HẠNH PHÚC CỦA EM

"Ray! Sand nhờ tôi đưa cái này cho cậu nè!" Mew đẩy nhẹ tấm thiệp về phía Ray, cậu kín đáo quan sát nét mặt của người bạn thân thiết ngồi phía đối diện.

Nghĩ về chuyện tình của Sand và Ray cậu có chút ca thán trong lòng. Bây giờ Ray không còn là một cậu thiếu gia nhà giàu chỉ biết ăn chơi vô dụng như trước đây. Chàng trai lịch thiệp cùng khí chất khó ai bì kịp trước mắt này khiến Mew khá bất ngờ.

"Cậu có ổn không? " Mew cẩn thận dò hỏi. Không ai có thể cảm thấy tốt đẹp khi được người yêu cũ mời đến tham dự lễ cưới cả, hơn nữa cậu thừa biết Ray còn yêu Sand như thế nào.

Nhưng có lẽ thời điểm của cả hai đã vuột mất trong những năm tháng đó. Và khi mà giờ đây, Ray đã trở nên tốt đẹp để có thể đứng bên cạnh Sand thì mọi chuyện lại đi đến hồi kết.

Tiếng hoan hô!

Bầu không khí sôi động kéo Ray quay trở lại với hiện thực. Cậu không nhớ rõ khi đó mình trả lời Mew như thế nào, nhưng lúc này đây, nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc với nụ cười chưa bao giờ tắt đang đứng bên cạnh người bạn đời của cậu ấy. Ray cảm thấy lòng ngực mình siết chặt có hơi khó thở, cảm giác nhoi nhói từng đợt từng đợt nhéo vào trái tim đang dần chết lặng của cậu.

Đã ba năm kể từ ngày họ chia tay, câu nói của Sand khi đó vẫn luôn quanh quẩn bên tai cậu không thôi. "... Nếu có một người khác tốt hơn cậu xuất hiện, tôi sẽ không ngần ngại cho người đó cơ hội, vì tôi biết cảm giác đơn phương mà không được đáp lại khó chịu đến nhường nào! "

Sand đã nói và cũng đã làm được, còn Ray thì sao? Vào ba năm trước, lúc mà cậu quyết định lựa chọn điều đó cậu có từng nghĩ đến có một ngày bản thân thật sự sẽ mất đi Sand theo cách này. Có lẽ là không, Ray của khi đó quá ngạo mạn, quá tự tin. Cậu cho rằng Sand sẽ không thể nào buông được mình, cậu đã quen với việc Sand dễ dàng chạy đến bên cậu mỗi khi cậu yêu cầu, quen với một Sand luôn nhượng bộ và nuông chiều. Ray cho rằng một khi bản thân nắm bắt được trái tim của Sand, thì cậu ấy sẽ không thể nào chạy thoát được.

Nhưng cảnh tượng nhức mắt đang diễn ra chỉ cách Ray vài mét này đã giáng thẳng vào cậu một đòn chí mạng. ©Thuyền Ma Thỉchba Khơi

Ray nhìn vào bàn tay của mình, hai chiếc nhẫn đang lồng vào nhau im lìm nằm đó, nó không đợi được người chủ nhân thứ hai của nó đeo lên. Bởi vì bây giờ trên ngón áp út của người nọ đang hiện hữu một lời thề son sắc không thuộc về cậu.

Có một chút mỉa mai nhỉ?

Dù sao thì loại người như Ray chưa từng thất bại, chưa từng gặp phải hòn đá nào có thể ngán chân mình, trước đây không có, giờ lại càng không. Vậy mà đứng trước chuyện tình cảm của bản thân cuối cùng lại bất lực.

Nhìn thấy người mình yêu bước vào lễ đường là một loại hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Nhưng nếu như nhân vật chính còn lại không phải là bản thân thì đó lại là một loại cảm giác càng khó nói hơn bao giờ hết. Cảm thấy hạnh phúc bởi vì người đó có được hạnh phúc, nhưng lại không đủ trọn vẹn, vừa muốn chúc phúc, nhưng lại không cam tâm. Một loại đau đớn nhưng lại không thể bộc bạch, không dám bộc bạch, càng không cần phải bộc bạch với một ai. Nổi đau đó chỉ có thể giữ cho riêng mình, không muốn nhận lấy nhưng lại không thể trốn tránh mà chỉ có thể tro mắt nhìn vào nó, cảm nhận nó đang ăn sâu vào trong tâm khảm.

Ray biết mình không có tư cách gì trong việc  này, bọn họ bây giờ bất quá cũng chỉ là những người bạn bình thường hơn cả bình thường. Hai chữ "bạn bè" này thật trớ trêu. Bây giờ thì Ray có thể thấm thía cảm giác của Sand khi cậu yêu cầu cả hai làm bạn vào lúc đó. Sẽ chẳng có tình bạn nào như thế này cả, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân cậu mà thôi.

Đây có thể là một điều may mắn của Sand khi thoát khỏi Ray, cậu tự giễu trong lòng. Ánh mắt hướng về phía sân khấu, nơi hai nhân vật chính đang trao nhau nụ hôn say đấm làm cho cả hội trường đều nhốn nháo.

Cảm thấy chính mình sắp không chịu đựng nổi trước khung cảnh hạnh phúc này nữa rồi, Ray đứng dậy và rời đi một cách lặng lẽ không để ai phát hiện. Cũng may cậu đã chọn một góc khá khuất để lúc này không phải khó xử hơn nữa.

Tất cả mọi thứ được bỏ lại sau cánh cửa kia, Ray đi thẳng ra phía bãi đỗ xe, cậu không nghĩ lại có ai đó vào lúc này bắt gặp mình lén lút chạy trốn đâu nhỉ?

"Ray? " Giọng nói này mặc dù đã ba năm không nghe lại, nhưng cậu biết rõ đó là ai.

"Xin chào, Nick! " Ray dừng bước, lịch sự chào hỏi.

"Tôi cứ tưởng cậu không đến, cả buổi tiệc không nhìn thấy cậu" Nick vẫn mang theo vẻ ngoài có đôi chút trẻ con đó, cậu cười nói nhìn Ray. Thật ra giữa bọn họ cũng chẳng có mâu thuẩn cá nhân nào, xem như vẫn là bạn bè thật sự mặc dù không quá thân thiết.

"À! Tôi đến muộn nên ngồi ở hơi xa, xin lỗi bây giờ tôi có việc nên phải đi trước. Cậu giúp tôi gửi lời chúc phúc đến cậu ấy nhé! " Ray không đủ kiên nhẫn nói, cậu muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

"Cậu không định gặp cậu ấy sao? Tôi tưởng.. " Nick do dự vì cậu ta nhận ra mình đang can thiệp vào không gian cá nhân của Ray.

"Ừ! Tôi thật sự có việc gấp, có lẽ sẽ tìm cậu ấy sau" Ray cố bào chữa cho hành vi của mình.

Giữa cả hai quả thật đối với người ngoài mấy năm nay vẫn luôn kiên trì thể hiện một mối quan hệ bạn bè kì lạ như thế. Nhưng họ làm sao biết được rào cản giữa cậu và Sand đã cao đến mức Ray khó mà vượt qua được. Một năm trước Sand tuyên bố có người yêu trước sự ngỡ ngàng của những người khác và người đó đương nhiên không phải là Ray.

Dù Ray đi du học 3 năm nhưng cậu vẫn duy trì liên lạc ở mức độ vừa phải với Sand. Lúc đó Sand chấp nhận làm bạn với Ray với điều kiện đó là tình bạn thuần khiết như những người bạn khác, giữa họ sẽ không có bất kì một nụ hôn nào nữa, không ôm hay âu yếm và cảvkhông làm tình. Ray cũng cho rằng thứ mình muốn ở Sand chỉ dừng lại ở mức tình bạn, hoặc nhiều nhất là thêm một chút đam mê về thể xác. Ray và Mew cùng đi du học, nhưng sau 1 năm thì Mew quay trở về nước, trong khi Ray tiếp tục theo đuổi bằng thạc sĩ trong hai năm kế tiếp.

Sau khoảng thời gian dài sống nghiêm khắc và có quy củ với bản thân, Ray trở về trong một trạng thái hoàn toàn mới, và dường như không thể liên hệ với hình ảnh của cậu bây giờ với trước đây. Ray cảm thấy lần này quay lại, cậu sẽ có cơ hội bắt đầu lại, có cơ hội sửa chữa sai lầm trong quá khứ khi đã nhận ra điều bản thân muốn và bỏ qua vào lúc đó. Nhưng mọi thứ đều muộn màng, vì món quà chúc mừng sự trở lại của Ray chính là tin tức Sand chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai cậu ấy.

Ray nhớ lại cậu đã cố gắng bình tĩnh đến thế nào khi nghe thông tin đó từ Chuem khi Ray đến kí túc xá mà bọn họ đang kinh doanh. Cậu nhanh chóng tìm cách thoái thoát nhiệm vụ mà Chuem đã giao cho cậu ngày hôm đó với lý do cần giải quyết một số giấy tờ của cha cậu. Nhưng khi về đến biệt thự, sự lạnh lẽo và cô độc bao trùm lên toàn bộ không gian mà cậu bước vào.

Cậu còn chưa kịp làm gì thì đã thất bại rồi? Ray cười mà như khóc, bộ dạng cậu thất thỉu lê từng bước lên cầu thang trông thật thảm hại. Kể từ hôm đó Ray trở nên im lặng trong mọi group chat của bạn bè, cậu sợ mình sẽ làm ra chuyện ngu ngốc nào đó nếu có người nhắc đến Sand và anh chàng người yêu của cậu ấy. Mọi người cũng nhận ra thái độ của Ray, có lẽ Sand cũng thừa biết về điều đó, cậu cũng sẽ cố tránh trò chuyện quá nhiều về mối quan hệ hiện tại của mình. Cho đến một hôm, Sand thông báo về hôn lễ, Thái Lan vẫn chưa có đạo luật nào về hôn nhân đồng giới, nên nói là kết hôn thì nói đó là một buổi tiệc với những nghi thức kết hôn và những giá trị mang tính biểu tượng mà mọi người đều ngầm hiểu.

Quay trở lại hiện tại, đối diện với ý định trốn tránh rõ ràng từ Ray, Nick cũng không thể ép buộc cậu ở lại để chứng kiến thêm cảnh tượng ấy. Đối với người khác nó là niềm hạnh phúc, là vui vẻ nhưng đối với Ray không hẳn là như vậy khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập thương tâm và mất mát. 

Cậu ta từng chứng kiến Sand chật vật thế nào khi tự mình liếm láp vết thương do người này để lại, Nick biết mình ở góc độ là một người bạn thân chỉ có thể thương xót cho Sand, vì cậu ấy quan trọng hơn ai hết nhưng lúc này Nick lại có chút gì đó đồng cảm cho Ray. Quá khứ cũng đã qua lâu, Sand cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc mà cậu xứng đáng, không có lý do gì cứ bám víu vào những chuyện xưa cũ để dằn vặt nhau.

"Chung quy mỗi người đều phải đi về phía trước dù muốn hay không. Đây là lời khuyên và nhắc nhở tôi dành cho chính mình mỗi khi gặp chuyện gì đó không đúng với nguyện vọng của bản thân. Tôi cũng từng dùng nó để khuyên nhủ Sand vào thời điểm đen tối nhất của cậu ấy. Lúc này tôi nói với cậu cũng hy vọng sẽ mang lại cho cậu một điều gì đó tốt đẹp trong tương lai. Ray! Sand đã vượt qua nó và bước tiếp rồi. Bây giờ đến lượt cậu! " Nick để lại một câu, Ray không có cơ hội chen vào, sau đó cậu ta quay người trở lại bên trong hội trường, nơi mà người bạn thân nhất của mình đang tìm thấy hạnh phúc.

Ray không quay đầu nhìn lại, cậu tiếp tục bước đi, từng bước nặng nề nện xuống con đường rãi đầy sỏi trắng đầy nỗi bật trên những thảm cỏ xanh rì. Cũng không biết lời khuyên của Nick thật sự có tác dụng hay không. ©Thuyền Ma Thỉchba Khơi

Trong tình yêu, không quan trọng thứ tự yêu trước hay sau, mà quan trọng bạn rơi vào đó có đủ sâu hay không mà thôi. Có những người chỉ cần một hai năm là đủ để thoát ra khỏi cái hố tử thần đó, dù có ngắn ngủi nhưng cũng không thể chứng minh họ chưa từng yêu hay tình yêu của họ không đủ chân thành. Và cũng sẽ có những người mất đến 5 năm, 10 năm hay thậm chí phải dùng thời gian của cả cuộc đời vẫn không thể đi ra khỏi dù chỉ cách một bước chân thôi là thành công bước ra khỏi chiếc hố đó.

Người như Sand khi rơi vào tình yêu là dâng hiến, là dùng chính mình thấp lên ngọn lửa. Cậu nhiệt thành, nhưng một khi dứt khoát cũng sẽ làm rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn với chính bản thân đó là cách tốt nhất để cậu quay trở lại và sẽ lại tìm thấy chính mình một lần nữa.

Còn kiểu người như Ray, một khoảng mơ hồ, cái gì cũng không biết, chữ "yêu" càng không hiểu thấu. Sự ngờ nghệch vừa đáng yêu lại cũng vừa đáng trách, vô tình và vô tâm cách nhau chỉ một chút thôi. Nhưng một khi rơi vào lưới tình thì khó lòng thoát khỏi. Cậu không tĩnh táo như Sand để biết mình cần gì, và nên làm gì. Một bên mặc kệ từng hạt cát trôi tuột khỏi bàn tay, một bên lại chạy theo cơn gió hòng nhặt nhạnh lại những gì đã bị cuốn bay.  Đó giống như một vòng lẩn quẩn, dù khi đôi bàn chân đã mỏi mệt, ánh mắt vẫn sẽ không quên dõi theo... dõi theo... dõi theo không nỡ rời xa!

_______________END_____________

ĐỦ NGƯỢC CHƯA QUÝ DỊ?
Lâu lâu tâm trạng tốt update đồ cho khỏi nhớ nhung🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top