[RAY/YOK/SAND] THIÊN THẦN SA ĐỌA (P2)
Gumpa phát hiện ra sự khác thường của Yok trong những ngày gần đây.
- Này Yok, cậu có nắm được kế hoạch không đấy?
-...
Yok mở to mắt nhìn Gumpa, qua vài giây cậu mới thật sự hồi phục tinh thần, sau đó ngại ngùng nhìn quanh những thành viên còn lại.
- Yok cậu nên tập trung vào cuộc họp, tôi không muốn cậu là người thứ hai thích phá luật sau Black.
Gumpa nghiêm túc nhắc nhở, trong nhóm có một người không nghe lời đã quá đủ phiền phức rồi.
Gram bên cạnh thấy vẻ mặt có lỗi của Yok liền đưa tay xoa xoa gáy cậu có ý an ủi. Yok nhìn cậu ta gật đầu tỏ ra mình không sao.
Tối ngày mai bọn họ có một hành động lớn, lần này bọn họ phải xâm nhập vào nhà mái của tên Tawi, nhầm thu thập một số bằng chứng về hoạt động phi pháp của hắn.
Yok và Gram cùng đảm nhận vai trò gây náo loạn để thu hút sự chú ý của đám bảo an, phần còn lại thuộc về Sean và Black, Gumpa sẽ là người quan sát toàn bộ hành động và sẽ tiếp ứng khi cần.
Bọn họ luôn phối hợp với nhau rất ăn ý. Gumpa hy vọng lần này cũng diễn ra tốt đẹp như thế. Một khi nắm bắt được điểm yếu của kẻ thù, chắc chắn nó sẽ đủ để hạ gục tên đó.
______
Ray luôn bận rộn và không có thời gian để đến gara. Cậu cũng không nói với bất kì ai về sự tồn tại của băng nhóm và Yok. Có lẻ trong lòng Ray vẫn còn một vài khúc mắc, đặc biệt là biểu hiện của Yok. Ray tinh ý để nhận ra sự mất tự nhiên của cậu ta khi ở trước mặt mình.
Lái xe đến trước gara nhưng Ray không ngay lập tức đi vào. Cậu cần thêm một vài lý do để có thể đến gần với Yok không để bị từ chối. Ray đảo mắt vài vòng trước khi nhẹ nhàng đẩy cửa bước xuống xe.
- Xin chào, Pi!
Ray vừa vào cửa nhìn thấy Gumpa đang loay hoay tháo lấp bánh xe ra khỏi trục của nó liền lên tiếng chào hỏi.
- Ah! Ray..!
- Uhm.. Chiếc xe bên ngoài có thể giúp tôi sơn lại nó không?
Ray cảm thấy lý do này đủ hợp lý, trong khi Gumpa chỉ có thể cười thầm trong bụng.
- Được, mang nó vào đây.
Anh thu dọn một vài dụng cụ bỏ vào hộp, công tác cũng coi như xong. Sau đó hướng dẫn Ray chỗ để đậu chiếc xe của mình. Khi nhìn thấy con xe thể thao xuất hiện, Gumpa đã hét lên trong lòng. Người trước mặt đây đích thị là một thiếu gia giàu có, bởi vì chỉ cần nhìn qua đủ biết giá trị của con xe này lớn cở nào.
- Woah.! Ray cậu cảm thấy đủ tin tưởng để có thể giao một con xe như thế này cho tôi sao.
- Pi đừng nói như thế, chúng ta là bạn bè mà.
- Vậy cậu phải để nó lại đây, sẽ mất 3 ngày.
- Dạ Pi!
Ray rất vui vẻ vì thời gian càng lâu càng thì cậu có thể đến đây nhiều hơn. Nhận thấy rõ ý đồ của Ray, Gumpa lắc đầu cười trừ. Nhìn bộ dạng ngó trước ngó sau của Ray khiến anh không nhịn nổi lên tiếng.
- Yok còn đang ở trên gác, phòng bên trái, cậu có thể giúp tôi lên đánh thức cậu ta được không. Tôi cần người hỗ trợ!
Anh nháy mắt ra hiệu cho Ray, cậu gật đầu và cười một cách đầy cảm kích rồi hướng tới lối cầu thang dẫn lên gác.
Ray đẩy cửa bước vào thật nhẹ nhàng, ánh mắt đảo qua một vòng đánh giá căn phòng, nó trông có chút nhỏ và bừa bộn nhỉ. Rồi cậu dừng lại trước chiếc giường đơn, một cảm giác quen thuộc chợt ùa về trong tâm trí cậu.
Yok ngủ vùi trên chiếc gối màu xám nhẹ, tóc mái lưa thưa che mất một bên khuôn mặt cậu ấy. Tấm chăn mỏng có chút hờ hững vắt ngang hông, khi Yok ngủ say dáng vẻ phòng bị cũng được tháo xuống, nhìn cậu ấy thật vô hại, dù mi mắt nhắm nghiền nhưng Ray vẫn có thể hình dung ra đôi mắt cún con lấp lánh đó. Hình ảnh này, dáng vẻ này.. trong quá khứ từng ám ảnh Ray rất nhiều.
Chỉ là Ray không thể ngăn được mình chú ý đến những vết mực đen tuyền trải dài trên cánh tay của người nọ, thật chói mắt khi nó dường như đã nhắc nhở Ray rằng người này không phải là Sand.
Không!
Cậu ta không chắc chắn về điều đó. Khó có thể nào là trùng hợp khi bạn bắt gặp một ai đó trông thật giống với một người quen của bạn, thậm chí giữa họ còn không có một mối liên hệ nào về huyết thống.
Ray đi đến gần hơn, cậu ta vươn tay muốn đánh thức chàng trai nhưng còn chưa kịp chạm đến. Yok chợt mở to mắt, Ray giật mình nhưng kịp nhận ra đôi mắt nai đang nhìn mình một cách mông lung.
- Yok! Cậu tỉnh rồi!
Câu nói của Ray khiến cho Yok tỉnh táo hoàn toàn, theo sau cảm giác mộng mị là sự lúng túng khó diển tả. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra giọng nói của mình đã lạc mất từ lâu.
Ray hơi khó xử khi nghe thấy những âm thanh rời gạc khàn đặc phát ra từ đôi môi trước mặt. Đây là lần đầu tiên Ray nghe thấy giọng nói của Yok.
- Yok...
Trước biểu cảm trên khuôn mặt của Ray, Yok ngồi dậy, kéo ra một khoảng cách vừa đủ để cậu cảm thấy an toàn hơn.
Ray đứng thẳng người muốn nói lại thôi, qua một lúc lâu Yok mới nghe thấy Ray dè dặt.
- Pi.Gumpa nhờ tôi đánh thức cậu, anh ấy cần người giúp đỡ.
-....
Đáp lại là cái gật đầu nhẹ nhàng từ Yok.
- Uhm.. Vậy tôi đi xuống trước nhé.
Yok nhìn theo bóng lưng Ray cho đến khi cánh cửa được khép lại.
" Có vẻ tôi vẫn không thể thoát khỏi cậu, Ray"
___________
Ray ngồi trên ghế đẩu, cặp mắt không rời khỏi khuôn mặt của Yok. Cậu ta không bỏ qua bất kì một biểu cảm nào của cậu, từ cái nhíu mày, đến ánh mắt hài lòng khi suôn sẻ hoàn thành một công đoạn nào đó, thậm chí từng giọt mồ hôi lăn dọc theo hai bên thái dương cũng không bỏ qua.
- Hôm nay trời hơi nóng nhỉ, cậu nên nghỉ tay uống chút nước, tôi không có gấp.
Một chai nước thình lình xuất hiện trước mặt Yok, cậu thoáng nhìn một cái sau đó không từ chối mà đưa tay nhận lấy ý tốt của đối phương. Tiếng nấp chai bật mở, cùng với âm thanh uống nước làm cho Ray không khỏi nở một nụ cười hài lòng. Cậu ta không làm ra hành động gì quá đáng, chỉ thản nhiên nhận lấy chai nước đã vơi đi phân nữa từ tay Yok rồi quay lại đặt nó lên bàn và tiếp tục ngồi trên chiếc ghế ban đầu.
Yok không kiềm chế được mà liếc mắt về phía Ray, cậu giả vờ như mình chỉ vô tình nhìn qua và khi bắt gặp ánh mắt của Ray, liền chột dạ mà quay đi lập tức. Yok cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh lạnh, cậu đứng thẳng lưng, tiếp tục công việc trên tay.
_______________
_________
- Pi, tại sao cậu ta lại ở đây?
Giọng điệu của Gram không hề che giấu sự khó chịu hỏi Gampa, ánh mắt ám chỉ Ray. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
- Cậu ấy để đến sơn lại chiếc xe. Cậu ta không làm gì quá đáng, các cậu cũng đừng nên tỏ thái độ đấy với Ray.
- Chẳng lẻ pi quên chuyện của Dan rồi sao, chúng ta quá dễ tính với bọn họ.
- Không quên, nhưng Ray không giống Dan.
- Tôi thật sự không hiểu nổi Pi! Nhưng tôi nói trước nhé, nếu cậu ta chỉ lợi dụng Yok để nhớ đến bạn của cậu ta, tôi sẽ là người đầu tiên tìm đến cậu ta.
Gram luôn là người bảo bọc Yok nhiều nhất trong bọn họ, trước đây Dan phải khó khăn vượt qua được tấm chắn này. Chỉ là cuối cùng tất cả bọn họ đều đánh giá sai lầm về anh ta.
Dù sao thì chuyện đó cũng là chuyện của 1 năm về trước. Lần này Gampa tin vào trực giác của mình một lần nữa, bởi vì ánh mắt của Yok và sự chân thành của Ray nói cho anh biết điều đó.
___________
_____
Thời gian sau đó Ray càng thường xuyên xuất hiện ở gara, đến cả Gram cũng không còn dùng thái độ hằn hộc đối với cậu.
Mà Ray không làm ra điều gì quá đáng, cậu ta vẫn luôn giữ khoảng cách với Yok. Ray biết mình cần là thời gian, cậu không muốn lại xảy ra sai lầm, nên phải xác định trước khi bước tiếp theo.
- Ray, cậu lại đến đây làm gì? Đổi màu xe, thủng lốt, hay gì nữa đây.
Gram chăm chọc hỏi, mỗi lần cậu ta ghé đều mang theo lý do chính đáng.
Ray không quá bận tâm thái độ của Gram dành cho mình, cậu vui vẻ giơ lên một cái túi từ siêu thị. Sean và Whitle nhìn nhau cười, coi bộ hôm nay bọn họ lại có lộc ăn rồi.
- Ngày nào cậu cũng đến đây nhé Ray!
Sean đã thoải mái hơn đối diện với Ray. Yok bên cạnh nhìn những người bạn đồng hành của mình đang dần bị thao túng bởi Ray, liền thở dài.
Chính bản thân Yok cũng khó mà khán cự trước sự hấp dẫn của Ray. Vào cái lần đầu tiên gặp lại nhau, Yok biết mình thật sự là toi rồi. Kể cả trong quá khứ lần liện tại, dù là Sand hay là Yok. Cậu đều luôn là kẻ bại trận trước Ray.
___________
_____
Ba năm trước!
- Sand, em yêu! Em đã tỉnh rồi!
Tiếng ồn ào bên tai khiến Sand chú ý, cậu chớp chớp mắt. Khi tiêu cự được lấy lại, khuôn mặt mẹ cậu hiện ra ngay trước mắt, bà trông có chút hốc hác, đôi mắt sưng húp có lẻ do đã khóc quá lâu, nhưng điều đó không che giấu được tia hành phúc đang dâng trào trong đó.
Cậu cười nhẹ, đưa tay lên đáp lại cái nắm tay mềm mại của bà. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng dường như khô khốc, lời nói kẹt lại trong cuống họng, môi cậu mấp máy vẫn không có tác dụng gì.
Mẹ Sand thấy con trai muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không phát ra được âm thanh nào rõ ràng, một chút bi thương và không cam lòng hiện lên trong đôi mắt bà. Sand là một chàng trai lớn lên trong cảm xúc, cậu nhận ra ánh mắt lãng tránh của bà.
Cậu chạm vào cổ họng mình ra dấu và chắc chắn bà hiểu ý cậu là gì.
Bà không nói gì, nhưng những giọt nước mắt lại bắt đầu không kiểm soát được mà trào ra. Cậu hiểu, nhìn vào mắt bà cậu dường như đã hiểu.
Và Sand không cố gắng tìm hiểu nó sâu hơn, cậu yên tĩnh quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sand không muốn để mẹ nhìn thấy mình không thể ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi sắp trực trào.
- Sand! Sand àhhh...
Khi nghe thấy giọng mẹ nghẹn ngào gọi mình và Sand không thể đáp lại, lúc này cậu như vỡ òa mà quay lại sà vào vòng tay của bà.
- Con trai, Sand! Con yêu...
Bà chỉ có thể nức nở gọi tên con trai, tên nhóc lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng cố gắng để không tạo thành gánh nặng cho bà. Lúc này đây cậu ở trong vòng tay của bà, yếu đuối, run rẩy khóc lóc. Bà từng nói rằng Sand càng lớn càng xa cách không chịu gần gủi mình, nhưng lúc này, nhìn con trai tan vỡ trong vòng tay của mình bà không cảm thấy vui vẻ một chút nào.
Con trai bà là một chàng trai có giọng hát tuyệt vời hơn bao giờ hết, và đó là đam mê, ước mơ của cậu. Rồi đây con bà sẽ ra sao, cậu sẽ sống thế nào với quảng đời còn lại.
Bà ôm chặt Sand, đôi tay không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy không thôi run run, bà dùng hết tấm lòng mình an ủi cậu, muốn sang sẻ mọi nổi đau mà cậu đang đối mặt.
Sand tỉnh lại sau 1 ngày và được đưa vào một phòng bệnh khác, trong khi đó Ray vẫn còn được theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt bởi vì chấn thương quá nặng.
Hai người, một người là cha, một người là mẹ. Họ đang cùng nhau đối diện với một nổi đau. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
- Tôi xin lỗi! Tôi muốn thay Ray ngàn lần xin lỗi hai người.
Chỉ qua một đêm mà cha Ray trở nên tiều tụy đi rất nhiều, có lẽ một phần lúc này ông cũng chưa biết con trai ông có thể tỉnh lại hay không, một phần vì ông cảm thấy ân hận mặc dù vết thương của Sand không phải do ông trực tiếp gây ra. Chuyện này là chuyện của tụi nhỏ. Nhưng ông không thể trốn tránh trách nhiệm trong đó. Ông cũng biết một chút ít về hoàn cảnh của Sand, tình hình của cậu hiện giờ cũng làm cho ông dây dứt không thôi.
- Ông Parkon, chúng ta đều là những người làm cha làm mẹ, đều yêu thương con mình không bằng cách này cũng là cách khác, thật giả dối nếu tôi nói rằng mình không oán hận gì. Nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn, tôi từng gặp qua Ray và tôi biết cậu ấy cũng không hề muốn chuyện này sẽ xảy ra.
- Tôi vẫn muốn xin lỗi vì tất cả, xin hãy để tôi chịu trách nhiệm về chuyện này.
- Không! Không nên như thế, Khun. Như tôi đã nói, không ai trong chúng ta mong muốn điều tồi tệ này sẽ xảy đến. Anh biết không Sand nó sẽ không trách Ray. Tôi hiểu con trai mình. Nó yêu Ray, từ trong ra ngoài đều rất rõ ràng rồi, Sand làm điều này không phải vì ai ép buộc, mà là vì tình yêu của mình. Chỉ có điều... Hiện tại tình trạnh sức khỏe của Sand... Ông biết đó, có lẽ trong một thời gian ngắn, Sand khó mà chấp nhận hoặc đối mặt với nó. Nhưng Sand luôn là một cậu bé mạnh mẽ, rồi nó sẽ vượt qua và đi về phía trước theo cách của mình. Tôi sẽ đưa Sand rời đi. Điều đó lúc này là phù hợp nhất.
- Ôi không! Tôi thật sự muốn làm điều gì đó cho Sand, cậu bé là một người tốt đối với con trai tôi. Làm ơn hãy để tôi chăm sóc hai người.
- Không đâu ông Parkon. Tôi tin rằng Sand cũng không chấp nhận việc đó. Cậu ấy quan tâm, yêu thương Ray không phải vì điều gì cả, chỉ Ray là Ray mà thôi. Nếu như ông muốn giúp, vậy làm ơn hãy che giấu giúp chúng tôi. Tôi sẽ mang Sand đi đến một nơi nào đó tránh xa tất cả những thứ này. Tôi không cảm thấy ghét Ray, chỉ là ông biết đấy, tấm lòng của cha mẹ chúng ta lúc nào cũng vậy.
Cha Ray nhìn vào mắt bà, một người phụ nữ đơn thân có thể chăm sóc và nuôi lớn một đứa trẻ trưởng thành tốt như vậy không hề đơn giản. Ông biết người phụ nữ trước mắt mình khi nói ra những lời này, trái tim bà đã trở nên sắt đá đến mức nào. Sand thật may mắn khi có được người mẹ tuyệt vời như thế, đứng trước đôi mặt quyết liệt của người đối diện, ông không thể nào từ chối.
- Được! Nếu như cần tôi giúp bất kì việc nào đó, mong bà hãy tìm đến tôi, đừng e dè điều gì cả. Nó chỉ khiến chúng ta càng thêm áy náy.
- Được thưa ông!
Mẹ Sand nhận danh thiếp từ trong tay cha Ray, bà nhìn một cái rồi cất nó vào trong ví của mình. Có thể vì phép lịch sự, hoặc cũng có thể vì nghĩ đến hoàn cảnh sau này có thể thật sự cần đến. Nhưng bà mong nó chỉ dừng lại ở vế đầu tiên.
Chính vì thế, sau khi Ray hồi phục cậu ta có dùng mọi cách vẫn không thể tìm ra được Sand, không phải bởi vì Sand ở đâu đó quá xa xôi đến mức hai người không có cơ hội chạm trán nhau. Mà là trong đó còn có sự can thiệp của cha cậu.
Nhưng cuộc đời vốn khó trốn khỏi số mệnh, thế giới thì nhỏ bé, nếu như hai người họ được sắp đặt là phải gặp nhau, cuối cùng thời điểm đó cũng sẽ đến.
____________
_____
Phần này nhẹ nhàng thôi hén!
Phần sau là kết cục rồi, ai hóng khum nè!
Đọc là thấy bạn Yok khó thoát khỏi tay bạn Ray rồi đó. Tại bạn Ray sắp thu phục gần hết nhóm ROL rồi mà🤣 Nhưng làm thế nào để Yok chịu thừa nhận thân phận của mình thì tui chưa biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top