[RAY/YOK/SAND] THIÊN THẦN SA ĐỌA (END)

Mới đó là chương cuối rồi, vốn cái ý tưởng sa đọa đồ dữ lắm, mà thôi 3short hà nên mình bớt bớt cái nết ham "hố" lại. Một cái kết đẹp là được oy he. Nói chung là trong phần này tập trung khá nhiều vào cảm xúc của Ray. Kiểu bạn ấy vừa đau lòng, ân hận, sợ, lo lắng, kiểu không dám đối mặt với Yok, với những điều mình gây ra ấy. Nhưng cuối cùng thật may là có qua bao lâu thì Yok vẫn luôn dùng sự bao dung của mình cho Ray.
Chưa beta mấy má đọc có gì góp ý hộ nhé! Iu nàk😘

Đêm nay ROL có một cuộc đột nhập vào căn cứ của Tawi. Sau nhiều lần hắn ta thay đổi địa điểm, thì cuối cùng vẫn bị nhóm ROL bắt được.

Kế hoạch đều đã được lên rất cẩn thận, các thành viên chia nhau phụ trách từng nhiệm vụ.

Yok cùng với Gram là một tổ bọn họ có nhiệm vụ đánh lạc hướng những nhân viên an ninh.

- Yok! Cậu có cảm thấy điều gì đó bất thường không. Tôi có dự cảm không tốt lắm.

"..."

Yok quay sang thắc mắc nhìn Gram, sẽ có chuyện gì xảy ra được cơ chứ. Bọn họ đã theo dõi động tỉnh của nơi này gần 1 tháng nay và khá chắc chắn rằng đây chính là công xưởng mới nhất của tên Tawi.

- Lúc chúng ta đi vào đây hình như số lượng lính canh bên ngoài ít hơn bình thường thì phải, cả quảng đường cũng không bắt gặp được mấy người.

Theo kinh nghiệm và sự hiểu biết về Tawi, hắn ta rất cẩn thận lúc nào cũng có một số lượng lớn bảo an canh gác. Trong những lần đột nhập trước đây cũng chưa bao giờ thuận lợi như thế này.

Yok nghe Gram nhắc nhở cũng dừng lại suy tư, nếu như thế thì đây là chuyện gì? Có phải bọn họ đã phát hiện ra mình bị theo dỏi nên lại sắp chuyển đến căn cứ mới.

"Hãy thông báo cho những người khác"

Trước khi hành động, cả nhóm đã thống nhất rằng nếu phát hiện ra bất kì một sự bất thường nào cũng phải thông báo cho nhau, và có thể sẽ tạm gác lại hành động để đảm bảo an toàn cho cả nhóm.

Gram móc điện thoại từ trong túi ra, muốn liên hệ với Gumpa. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát là khi cậu phát hiện tính hiệu di động vậy mà đã mất.

- Không thể liên lạc được với những người khác.

Cậu cố gắng thử liên lạc với nhóm của Black và Sean nhưng đều không thể kết nối. Bọn họ chưa từng xem xét qua khía cạnh này, nên cả hai cảm thấy bối rối. Yok cũng thử dùng điện thoại của mình nhưng vẫn thế.

- Chúng ta phải quay trở lại ngay, nhờ pi Gumpa thông báo cho nhóm của Sean và Black.

"Không kịp đâu! Lúc này bọn họ đã vào trong rồi"

Yok kéo lấy khủy tay Gram nói, hai người chằn chừ trong giây lát để xem nên làm gì tiếp theo thì Yok lại nói.

"Chúng ta chia nhau ra, tôi vào trong tìm họ, cậu quay lại tìm pi Gumpa"

- Không được, nếu chia nhau ra sẽ càng nguy hiểm hơn.

"Nếu còn do dự thì sẽ không kịp, bây giờ nên hành động ngay"

Nhưng Gram vẫn còn lo lắng, nếu chia thì sức chiến đấu của bọn họ sẽ giảm đi 1 nửa, nếu gặp phải bảo an sợ là khó lòng thoát được.

- Vậy để tôi vào trong, cậu quay ra đi.

"Không được, tôi nắm rõ địa hình bên trong hơn cậu."

Gram dù không muốn Yok mạo hiểm, nhưng cậu ấy nói đúng, lúc này thời gian cấp bách, cũng không thể suy xét nhiều. Ngay khi quyết định, bọn họ chia nhau hành động.

_______________
_______

- Yok! CẨN THẬN!!!

Tiếng gọi của Sean dường như muốn xé toạc màn đêm yên tĩnh đáng sợ xung quanh họ. Lúc Yok đi đến nơi Sean và Black được chỉ định, cậu cố gắng mò mẫm trong bóng tối để tìm kiếm họ. Sau khi phát hiện vị trí của cả hai, cậu phát ra tín hiệu của nhóm bọn họ. Sean và Black bất ngờ khi nhìn thấy người đến là Yok. Sau một lúc giải thích tình hình, họ quyết định rút lui để đảm bảo an toàn. Nhưng đây vốn dĩ là một cái bẫy, vào rồi muốn thoát ra không phải chuyện dễ dàng.

Tuy sức chiến đấu của cả ba không phải dạng vừa, nhưng đối phương đã có chuẩn bị từ trước, trên người đang có thêm không ít thương tích.

Vào lúc cả ba nghĩ rằng cánh cổng đang ở ngay trước mắt, chỉ cần một chút nưa, là có thể ra khỏi đây. Trong lúc hỗn loạn bên kia có một người đã nổ súng. Kết quả là phát súng đó đã nhắm trúng vào lưng Yok. Bên kia từ đầu không muốn dùng đến thứ vũ khí dễ gây chú ý đó, nhưng tình huống sắp đi xa tính toán ban đầu, một phát súng dường như phá vỡ hoàn toàn thế trận.

Sean và Black trong lúc mất tập trung với vết thương của Yok đã khiến mình cũng rơi vào tay kẻ địch. Ba người lúc này đang bị nhót trong một nhà kho. Mặt Sean bằm tím một bên, Black thì ổn hơn cậu ta là chỉ có vết thương trên người. Riêng Yok khiến cả hai lo lắng nhất, vết thương của cậu liên tục rỉ máu bởi vì không được sơ cứu hay băng bó. Bọn người đó họ không quan tâm đến sống chết của những kẻ được cho là kẻ phá hoại bạn chúng.

Sean gào thét trong bất lực trong khi Black chỉ im lặng quan sát để ý tình hình của Yok, miễn lồng ngực cậu vẫn còn phập phòng, miễn cậu vẫn còn nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt từ Yok cũng đủ an tâm hơn một chút.

- Này Sean! Cậu im lặng được không? Giúp tôi một tay nào.

Black cao giọng gọi Sean, tên này lúc nào cũng nóng nảy như thế.

- Cậu muốn làm gì?

Cả hai đang bị chói chặt vào 2 chiếc ghế, trong khi Yok thì cuộn tròn nằm cách đó không xa.

- Giúp tôi tháo dây trói, chúng ta phải băng bó cho Yok trước khi cậu ấy chết vì mất máu quá nhiều.

Sean cố gắng nhồm người dậy, dùng đôi tay bị trói phía sau lưng mở dây cho Black, quả thật không dễ dàng.

- Này để tôi, cậu quay sang đây.

Black thấy Sean không xong, liền đổi người. Có lẻ cậu ta đủ kinh nghiệm hơn Sean trong chuyện này, chỉ vài lần thất bại cuối cùng cũng cỏi trói được.

Hai người nhào qua xem xét tình hình của Yok, nó trông có vẻ nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Sean giúp Yok cởi áo sau đó giữ lấy cậu ngồi vững trong khi Black dứt khoác xé toạc vạt áo của mình.

Bọn họ chỉ có thể băng bó một cách sơ sài, nhưng Black khá lo lắng bởi vì vết thương của Yok có thể vị nhiểm trùng vì không được sơ cứu đúng cách. Bọn họ bây giờ chỉ cầu nguyện cho Pi.Gumpa nhanh chóng cứu viện.

Yok được đặt nằm trên sàn bên dưới là lớp quần áo của Sean và Black, cậu gối đầu trên chân Black mê man.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là 5 tiếng, 10 tiếng hay tậm chí một ngày trôi qua bọn họ cũng không rõ. Xung quanh ngoài trừ ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ô thông gió thì hoàn toàn không có kết nối nào với bên ngoài.

CẠCH! CẠCH!

RẦM!!!

Một tiếng nổ lớn đánh thức hai người đang gục đầu vào nhau. Sean và Black choàng tỉnh, lập tức bày ra tư thế phòng vệ, đây cũng là một phần trong huấn luyện của bọn họ, tính cảnh giác.

- Yok! Sean! Black!

Đó là âm thanh của Gram.

- Chúng tôi ở đây!

Sean áp sát vào cánh cửa đập mấy tiếng. Black cũng vui mừng không thôi nhưng không thể rời khỏi Yok đang hôn mê một tấc. Gram hướng về phía âm thanh phát ra, rất nhanh cũng tìm được họ.

Khi cánh cửa phòng giam mở ra, đứng trước là Gram. Không có nhiều thời gian để bày tỏ niềm vui gặp lại nhau. Black gấp gáp gọi Gram tìm người đến giúp Yok.

Gram vừa nhìn thấy bộ dạng bị thương yếu ớt của Yok còn đang ngơ ra thì một bóng đen đã lướt qua cậu ta.

Ray ôm lấy Yok từ trong tay của Black, quá đột ngột khiến Black cũng không phản ứng kịp.

- Yok! Yok! Có nghe tôi nói không? Cậu có nghe không?

Từ xa nghe thấy Yok đang bị thương, Ray không có thời gian quan tâm điều gì nữa, đã chạy ngay đến bên cậu.

- Ray, giúp Yok! Tôi không đủ sức để mang cậu ấy đi.

Black ngồi dậy từ sàn nhà, cậu ta và Sean lúc này không khác gì nhau, trên người mang không ít vết thương, bị thiếu nước và thức ăn nghiêm trọng, có thể tỉnh táo đến giờ cũng chỉ là cố gượng mà thôi.

Ray không nói nhiều liền mang Yok ra xe, không chờ xem những người khác có đồng ý hay không đã phóng xe đưa cậu đi. Cậu chỉ cần chạm nhẹ liền biết tình hình cậu ấy đang tệ đến mức nào, cơ thể Yok nóng bừng bừng, thỉnh thoảng còn mê man đến run rẩy.

- Này Ray! Cậu..

Gumpa vỗ vai Gram trấn an.

- Sẽ không sao đâu, Ray sẽ liên lạc cho chúng ta khi cậu ấy có thể. Cứ tin tưởng cậu ấy lần này đi.

Dù sao thì chính Ray là người đã giúp đỡ bọn họ lần này. Sau khi nhận được thông tin từ Gram, Gumpa cũng tìm rất nhiều cách có thể tiếp ứng, nhưng đều vô vọng. Anh cũng biết rõ tình hình bên trông tồi tệ đến mức nào. Trong lúc anh còn đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì Ray gọi đến. Không ôm hy vọng quá nhiều Gumpa kể lại tình hình cho Ray biết, anh nghĩ với gia cảnh nhà Ray nếu có thể anh mong sẽ giúp đỡ được họ. Ba đứa em của anh còn mắc kẹt trong đó, cho dù ohải làm điều gì anh cũng chấp nhận.

Rất nhanh Ray đã liên lạc người hỗ trợ, bởi vì không thể nhờ cảnh sát giúp đỡ, nên sau gần 1 ngày cuối cùng bọn họ cũng giải quyết được bọn người Tawi. Gumpa khá ngạc nhiên vì năng lực của Ray.

RENG!!!
- Alo!

- Bây giờ Yok đang được phẩu thuật, mọi người có thể đến bệnh viện xxx.

- Được chúng tôi sẽ qua ngay.

- Pi! Hãy liên hệ với người nhà của cậu ấy phòng trường hợp....

Giọng Ray có chút không bình tĩnh run run nói, sau đó cậu không thể nói hết câu, Gupma nhận ra đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Trái tim anh cũng đau thắt khi nghĩ đến đứa nhóc kia.

- Được rồi! Bọn anh sẽ qua đó ngay lập tức. Sẽ không sao đâu.

Mặc dù lời nói nhẹ nhàng thốt ra nhầm an ủi Ray, nhưng chính Gumpa cũng biết lời đó gượng gạo đến thế nào.

Từ gara đến bệnh viện không mất quá nhiều thời gian. Lúc bọn họ tới nơi, Ray ngồi ngay trước cửa phòng cấp cứu, đầu cậu gục vào lòng bàn tay một cách bất lực. Cậu còn chưa xác nhận được thân phận của Yok. Nếu cậu ấy thật sự là Sand thì đây sẽ là đòn trí mạng đối với Ray, cậu ta có lẽ sẽ đi với Sand đến cuối cùng. Nếu Yok chỉ là Yok thì Ray cũng không nỡ nhìn một người bạn của mình ra đi dễ dàng như thế.

Gumpa tiến lên chạm vào đôi vai nặng nề của Ray. Cậu ngẩn mặt lên đôi mắt sưng húp, đầu tóc rối bời trông vô cùng thảm hại.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Không sao đâu. Không sao!

Anh nhìn thấy vết nứt trong đáy mắt cậu thanh niên trước mặt, nếu thật sự điều tồi tệ này xảy ra, có lẻ Ray cũng sẽ tan vỡ mất.

Gram, Sean, Black cũng đi đến đứng trước cửa phòng cấp cứu, mắt dán chặt vào cái bảng đang sáng đèn mà không dám chớp mắt.

Nửa tiếng sau!

- Gumpa!

Giọng nói quen thuộc vang lên phía cuối dãy hành lang. Âm thanh này vừa lọt vô tai đã kích thích Ray một cách mạnh mẽ. Cậu quay đầu khó tin nhìn vào người đang đến gần. Lúc đầu bà cũng không nhận ra sự tồn tại của Ray, cho đến khi cậu đứng lên và bước ra trấn trước mặt Gumpa.

- Ray?

Mẹ của Yok hay đúng hơn là mẹ của Sand đang đứng chôn chân tại chỗ nhìn vào Ray một cách bất ngờ.

- Mae! Mae ơi!

Ray lúc này mới thật sự vỡ òa, những người có mặt cũng há hốc không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu khụy gối xuống nhưng người phụ nữ phong trần đầy mạnh mẽ ấy đã kịp lúc đỡ lấy cậu. Toàn bộ bức từng phòng bị xung quanh Ray lúc này đã sụp đỗ. Sự xuất hiện của bà đã trả lời tất cả mọi nghi ngờ của cậu. Theo đó là nỗi sợ đang ập đến nhấn chìm cậu.

- Ray, ổn thôi mà! Sand là một đứa trẻ đầy bản lĩnh nó sẽ vượt qua thôi.

Bà ôm lấy đứa nhỏ đang khóc nấc trong tay mình. Vốn dĩ chỉ lo lắng cho con trai thôi đã đủ nhiều, không ngờ Ray xuất hiện ở đây. Ban đầu thì bà còn không tin nổi, nhưng chạm vào cậu nhóc đang suy sụp khi nhìn thấy bà. Nỗi đau càng tăng lên gấp bội vì chuyện này lại tái diễn. Và ở một góc độ nào đó mẹ Sand có thể thấu hiểu cho Ray. Trong quá khứ chuyện đó cũng không thể đổ hết lên đầu Ray được, hơn thế sau này hai mẹ con họ cũng nhận được không ít sự giúp đỡ từ cha của Ray, nhưng cậu ta sẽ không biết được điều đó.

Người phụ nữ dịu dàng vuốt lưng cậu, xoa dịu cảm xúc trong cậu. Bà cảm thấy tấm lưng Ray run rẩy không thôi, một lúc sau hô hấp mới bình ổn lại. Ray mất mẹ từ lâu, bây giờ mượn lấy vòng tay của bà an ủi cậu.

- Không sao đâu, Ray! Bình tĩnh lại nhé. Mae ở đây rồi! Không sao...

Giọng bà từ tốn và ấm áp trấn an cậu. Ray lúc này yếu đuối im lặng chìm vào cái vuốt ve của bà ấy. Sau một lúc lâu người phụ nữ đỡ lấy Ray muốn cậu ngồi lên ghế. Bàn tay nắm chặt lấy tay Ray cùng cậu chờ đợi, ngẩn đầu nhìn những người khác, cười nhẹ tỏ ý không sao. Chỉ có bà mới biết cái nắm tay này không chỉ dành cho Ray.

Thời gian trôi qua thật sự rất chậm, Gram liên tục nhìn đồng hồ. Đã 3 tiếng trôi qua rồi mà bọn họ vẫn chưa nắm được tình hình bên trong.

Ting!

Âm thanh vừa vang lên, mọi người đều đồng loạt đứng lên.

- Bác sĩ! Con tôi sao rồi!

- Đã qua cơn nguy hiểm rồi, bây giờ chúng tôi cần người nhà xác nhận thông tin và cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng CIU theo dõi thêm.

- Cám ơn bác sĩ!

Nghe đến đây ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm, người còn sống là tốt rồi. Mẹ và Gumpa đi theo bác để làm thủ tục cho cậu, những người khác vẫn ngồi tại đó. Một lúc sau Yok được đưa ra khỏi phòmg cấp cứu, mọi người chỉ có thể đứng nhìn ở bên cạnh.

Sau khi xác nhận Yok đã an toàn, bọn họ thay phiên nhau trở về nghỉ ngơi. Bây giờ chỉ còn Mẹ Yok và Ray ở lại bệnh viện. Bà nhìn Ray mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực đầu gật gà gật gù nhưng vẫn cố chấp không chịu về nghỉ ngơi, không nhịn được bà bèn đi đến đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Ray, hay là con về ngủ một giấc đi, có mae ở lại với Yok là đủ rồi.

- Không sao đâu mae, để con ở lại đây với người.

Ray cố mở to đôi mắt nhập nhèm của mình, chỉnh lại tư thế ngồi một chút rồi cố chấp nói. Bà biết chàng trai này cứng đầu như thế nào.

- Ừ, không sao rồi, đừng lo nữa nhé!

- Vâng mae!

Hai người lại tiếp tục im lặng ngồi trước phòng bệnh chờ đợi. Bác sĩ nói mặc dù Yok qua cơn nguy kịch, nhưng trong khoảng thời gian 6 tiếng đầu cũng chưa thể nắm chắc, yêu cầu người nhà nên ở lại bệnh viện phòng trường hợp khẩn cấp.

Thật sự bây giờ bình tĩnh hơn, Ray cũng muốn làm rõ một số chuyện, cậu liền lựa lời nói.

- Mae! Con có chuyện này muốn hỏi ạ.

- Được rồi! Haizz dù sao con cũng ở đâu rồi, nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi.

- Mae...

Vậy là toàn bộ câu chuyện đã được sáng tỏ. Mấy năm qua Yok đã sống như thế nào, cậu cũng biết thì ra cha cậu cũng có liên quan trong chuyện này và cuối cùng một sự thật mà Ray khó có thể chấp nhận và tha thứ cho chính mình đó là cậu chính là nguyên nhân khiến cho Yok mất đi giọng nói. Ray hối hận vì những gì mình đã gây ra, lúc đó khi tỉnh lại Yok làm thế nào để đối mặt với điều khủng khiếp ấy, cậu làm sao để chấp nhận điều đó. Yok có hận cậu hay không? Lúc gặp lại cậu Yok có suy nghĩ như thế nào? Cậu gây ra nổi bất hạnh này cho cậu ấy mà không hề hay biết, còn thản nhiên xuất hiện trước mặt cậu ấy. Nghĩ đến lúc mới gặp lại Yok đối với mình luôn mang theo sự đề phòng, cậu ấy chắc hẳn đã rất khó chịu, nếu là đổi lại là Ray, cậu sẽ rất hận người đã gây ra tổn thương cho mình.

Càng nghĩ Ray cảm thấy khó thở, hô hấp bổng trở nên nặng nhọc. Cậu ta nắm chặt lấy ngực áo của mình, môi trở nên tím tái, nước mắt cũng không ngừng rơi, đây là biểu hiện của người đang thiếu ôxi. Mẹ Yok bên cạnh phát hiện Ray đang mất kiểm soát, hơi thở gấp gáp bà vội hướng dẫn cậu hô hấp chậm lại.

- Ôi Ray, con ổn chứ! Nào hít vào.. Thở ra... Từ từ thôi! Hít vào... Thở ra.. Từ từ..

- Hước!... Hứ..c... Hơ..iiii.....

Làm theo bà Rày hít thở sâu một cách chậm đều. Mẹ Yok giúp cậu lau nước mắt trên mặt, vỗ vỗ lưng cho cậu. Dù Ray đã làm ra bao nhiêu chuyện có lỗi với Yok, nhjngw bà vẫn quan tâm đến cậu. Ray làm thấy tội lỗi khi nghĩ đến những gì bản thân đã gây ra.

- Ray, con cần phải nghỉ ngơi, nào nghe lời, mae dẫn con đi tìm bác sĩ nhé!

Bà biết tiền sử bệnh của Ray, nên thấy cậu trong tình trạng này càng không yên tâm. Một đứa đang nằm trong CIU đã là quá nhiều rồi, dù Ray không phải con của bà nhưng nó cũng không khác mấy. Bà biết Ray có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời con trai bà.

Ray được sắp xếp ở một phòng bệnh dưới tầng, sau khi bác sĩ kiểm tra, cậu dường như cũng kiệt sức mà thiếp đi. Bà chỉ ngồi lại một chút rồi quay trở lại phòng bệnh của Yok.

Thời kì nguy hiểm cũng qua, chiều hôm sau Yok đã được chuyển ra khỏi CIU. Ray đã thuê hằn một phòng dịch vụ để cho Yok có không gian nghỉ ngơi và chăm sóc tốt hơn. Cậu ta và mae Yok hay người khác có ở lại chăm sóc cũng thuận tiện.

Ba ngày trôi qua Yok vẫn hôn mê, trong khoảng thời gian đó nhóm bạn cậu đến thăm mấy lần, nhưng không ở lại. Ray luôn túc trực bên cạnh Yok, còn mẹ cậu thì ra vào vì bà cũng có công việc. Ray nói bà cứ lo công việc một mình cậu ở lại cũng được, nếu Yok tỉnh lại sẽ liên hệ ngay.

Bác sĩ căn dặn phải thường xuyên tâm sự với Yok, người bệnh nằm lâu cũng cần xoa bóp chân tay giúp máu lưu thông tốt hơn. Ray rất chăm chỉ và nghiêm túc thực hiện, cậu kể về những chuyện mình đã trải qua trong mấy năm này, sau đó nói về tình hình của những người bạn của cả hai trước đây. Cuối cùng thì cậu ta không ngăn được mình nói đến chuyện đau lòng kia, nói rằng mình đã tìm kiếm Yok rất lâu, dùng đủ mọi cách để có tin tức của cậu nhưng đều vô vọng. Rau nói thật may là mình không bỏ cuộc vì cuối cùng cũng đã gặp lại nhau. Cậu xin lỗi Yok vô số lần, tự trách bản thân như thế nào và nói rằng mình muốn bù đấp, chỉ cần Yok tỉnh lại muốn Ray làm gì cũng được.

- Yok! Cậu hãy nhanh tỉnh lại được không! Tôi sẽ đáp ứng mọi điều cậu muốn. Yok..

Ray áp mặt vào lòng bàn tay của Yok, cảm nhận hơi ấm của cậu.

__________

Yok ngồi dựa lưng vào gối, trên môi không khỏi nở một nụ ra cười, đôi mắt không rời khỏi người con trai đang ngồi trên ghế bên cạnh. Cậu ta cẩn thận cắt từng miếng táo ra cho vừa ăn, đến lúc hoàn thành liền ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ta bổng sáng rỡ, sau đó toe toét cười khi bắt gặp Yok đang nhìn cậu.

- Yok, tôi đút cho cậu nhé!

Ray không cho Yok có cơ hội từ chối đã đưa miếng táo đến bên miệng cậu. Yok nhìn miếng táo rồi lại nhìn Ray, khóe miệng cong lên một chút rồi mới cắn xuống. Lúc này Ray mới hài lòng thuận tay đưa nửa còn lại vào miệng mình. Yok nhìn hành động này của cậu ta liền thở dài bất lực.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Lúc cậu tỉnh lại, Ray không có ở bệnh viện, cậu ta phải đi giải quyết một số chuyện liên quan đến vụ của tên Tawi. Vốn chuyện này không liên quan đến Ray, nhưng bây giờ cậu cũng đã nhúng một tay vào rồi.
Sau đó khi nghe tin Yok tỉnh lại cậu lập tức chạy đến mặc kệ mớ hổn độn kia mang để lại hết cho ba cậu ta xử lí.

Mọi chuyện cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, Yok không ân hận hay căm ghét gì Ray, trái lại cậu biết mình vẫn dành cho Ray một phần tình cảm đặc biệt. Cậu chấp nhận những chăm sóc từ Ray, những cử chỉ quen thụôc hay mờ ám cũng không khiến Yok khó chịu. Điều này khiến cho Ray vui mừng khôn xiếc, cậu ta từng cho rằng một khi tỉnh lại Yok sẽ không cho phép mình đến gần.

Đọan thời gian hôn mê, thế giới của Yok chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có một giọng nói trầm thấp luôn đi theo níu lấy cậu. Khi các giác quan khác đều biến mất, duy chỉ có thính giác vẫn luôn nhạy bén càng khiến cho Yok tập trung vào giọng nói đó hơn. Ban đầu nó vẫn còn mơ hồ, dần dần khi Yok nhận ra đó là ai đang nói thì mỗi một câu cậu đều nghe vào một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Những câu chuyện thú vị đến nhàm chán, những lần Ray cảm thấy suy sụp như thế nào, nhưng vì muốn gặp lại cậu mà Ray đã có thể tìm về từ cửa chết không biết bao lần. Những người bạn cậu từng quen biết giờ đây sống thế nào, họ có hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân không. Giọng Ray văng vẳng bên tai, có lúc thì nài nỉ, có lúc lại giả vờ đe dọa chung quy chỉ muốn cậu mau mau tỉnh lại. Dù cậu cố gắng nhưng vẫn không thể nhắc lên được mí mắt nặng nề kia.

Cho đến một hôm, mọi âm thanh dường như biến mất. Thế giới của Yok hoàn toàn chìm vào yên lặng, cậu mất đi kết nối duy nhất với thế giới này. Yok bối rối, sau đó trở nên hoảng hốt, cậu ép mình phải làm gì đó. Nhịp tim Yok bổng nhiên tăng cao, con ngươi bên dưới mi mắt cũng bắt đầu có động tĩnh. Mae cậu là người đầu tiên phát hiện khi vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh. Âm thanh bất thường từ máy điện tâm đồ vang lên khiến bà hốt hoảng nhấn nút gọi bác sĩ. Thật may là sau đó mọi thứ đều ổn, bác sĩ nói đây có lẽ là một dấu hiệu của bệnh nhân sắp tỉnh lại. Cho đến khi lần thứ hai trong cùng một buổi sáng họ lại được gọi đến, Yok cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Ray cảm thấy tiếc nuối vì cậu ta không phải là người đầu tiên Yok nhìn thấy sau khi tỉnh lại. Lúc cậu ta đến nơi, mọi người đều đã ở đó cạnh Yok, bọn họ vui vẻ trò chuyện rất lâu. Khi Ray đến trước cửa, thông qua ô cửa nhỏ trong suốt nhìn vào bên trong một nổi sợ chợt dâng lên từ sâu thẫm đáy lòng của cậu. Không biết từ bao giờ mà Ray trở thành một con người hèn nhát đến như vậy, bàn tay đang đặt trên nắm của cũng do dự không cử động. Không gian của Yok, cuộc sống hiện tại của Yok có thật sự là tốt không? Nếu như mình bước vào đó, khuấy động nó một lần nữa liệu có khiến cho Yok đau khổ thêm không? Trước đây cậu ta chưa bao giờ hỏi Sand muốn điều gì, mà lúc nào cũng chỉ biết lấy đi thứ mình muốn từ Sand và chỉ để lại cho cậu ấy những tổn thương.

Còn bây giờ Yok muốn gì?

Cậu ấy có muốn Ray không?

Ray muốn hỏi Yok, nhưng lại không có can đảm. Bây giờ Yok đang nói chuyện với bạn bè mình, có lúc cậu dùng thủ ngữ, có lúc cậu mắng người hay nói một câu gì đó dễ hiểu thì chỉ dùng khẩu hình miệng để những người khác đọc. Hình ảnh đó kì lạ là nó khiến cho Ray càng tự ti về những việc trong quá khứ. Vết thương về tinh thần và cả thể xác của Yok vẫn còn đó, do một tay cậu ta gây nên.

Ray đã đứng ở cửa rất lâu, cho đến khi Sean từ phía sau xuất hiện trên tay còn cầm theo một ít cháo loãng và một cách thản nhiên cậu ấy lôi kéo Ray đi vào phòng cùng mình mà không quan tâm đến nét mặt khó xử của Ray.

Những người khác rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức khó chịu.

Yok là người bắt đầu trước, cậu dùng tay gõ gõ lên thanh giường nhầm thu hút sự chú ý của cái người đang ngồi gục đầu xuống ở phía cuối giường. Nghe thấy tiếng động Ray lập tức bật dậy sợ Yok đang khó chịu ở đâu. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ cậu Ray cứng ngắc tại chổ, cậu ta ấp úng không biết nên bắt đầu như thế nào.

Yok ra hiệu cho Ray đưa qua giấy bút, người này sợ là không thể hiểu được thủ ngữ nên cậu muốn viết ra. Nhận lấy giấy bút từ Ray, Yok bắt đầu viết viết gì đó.

" Trong lúc hôn mê, tôi nghe thấy cậu nói nhiều lắm mà, sao bây giờ không muốn nói chuyện với tôi nữa?"

Ray cầm từ giấy Yok đưa qua, tay run run đọc nó. Cậu ta khó tin ngẩng đầu lên nhìn Yok, và nhận lấy một cái gật đầu khẳng định.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Tôi sợ cậu không muốn nghe nữa. Lúc đó không có gì để nói nên tôi...

Yok ra hiệu cho Ray đưa lại giấy cho mình.

"Tôi có nói là không muốn sao, cậu chưa bao giờ hỏi tôi muốn gì!"

Ánh mắt Yok ngày càng sắc bén, như con dao nhọn đâm thẳng vào tim Ray khiến cậu ta nghẹn lại. Không! Bây giờ Ray muốn biết, rất muốn biết Yok sẽ muốn gì, bất cứ điều gì cậu muốn Ray đều sẽ đáp ứng. Kể cả phải để bản thân rời xa cuộc sống của Yok, Ray chấp nhận trả giá, miễn sao điều đó có thể khiến cậu hạnh phúc.

- Xin lỗi! Tôi ...tôi thật tệ hại phải không? Tôi biết mình không nên xuất hiện ở đây, tôi biết đến đây là đủ rồi, chỉ cần có thể nhìn cậu tỉnh lại, thấy cậu ổn rồi, tôi nên rời đi. Nhưng mà tôi muốn ở cùng cậu thêm một chút nữa. Hết hôm nay thôi có được không? Làm ơn!

Ray tiến đến, đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay đang cầm chặt cây bút của Yok, cậu ta không dám nắm chặt sợ sẽ làm Yok đau, đôi mắt tràn ngập sự đau khổ và ân hận. Trong suy nghĩ xủa Yok, thì ra Ray trước mặt mình cũng sẽ có lúc chật vật như thế này sao? Cậu nhìn Ray hồi lâu không đáp, cũng không có ý từ chối.

Yok đang cân nhắc, đương nhiên là cậu muốn Ray chứ, Yok luôn là người thẳng thắn trong tình cảm của mình, nhưng cậu cũng e sợ. Có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng cậu dành cho cả hai, quyền quyết định nó là ở Ray. Lần này Yok không dùng giấy bút, cũng không dùng thủ ngữ, cậu dùng tay còn lại nâng khuôn mặt của người đang ngồi bên cạnh lên cho đến khi tầm mắt hai người gặp nhau.

" Bây giờ, cậu biết tôi muốn gì không?"

Nhìn từng chữ thốt ra từ miệng Yok, Ray có ảo giác như đã nghe được giọng nói quen thuộc của Sand vang lên bên tai mình một cách rõ ràng. Và Ray lập lại nó trong đầu, Sand muốn gì? Yok muốn gì? Cậu ấy hỏi mình cậu ấy muốn gì?

Nếu là quá khứ chắc chắn Ray sẽ giở thói lưu manh mà đáp lại, nhưng lúc này là Yok đang đưa ra cho cậu ta tối hậu thư. Nếu như trả lời sai, thì bọn họ cũng coi như xong đời.

- Yok.k...

Ray rên rỉ, đầu óc cậu ta trống rỗng, nó có tệ hơn lúc nảy, thật sự không thể suy nghĩ được gì. Nhìn thấy biểu hiện của Ray, từng giây trôi qua ánh sáng đang dần rút đi trong đáy mắt của Yok. Cậu ta vẫn không thay đổi, có lẽ bọn họ chỉ nên đến đây mà thôi. Yok động tay muốn rời khỏi đôi tay của Ray, mà hành động này khiến cậu ta hốt hoảng không thôi.

- Yok! Yok! Đừng mà, tôi...tôi không chắc cậu muốn gì nữa, có quá nhiều thứ chạy qua trong đầu tôi, mà dường như không có gì cả, tôi trước đây chưa bao giờ quan tâm đến nó, nhưng bây giờ tôi muốn hiểu hơn về cậu, tôi muốn biết cậu cần gì, muốn gì, bất cứ điều gì có thể tôi đều sẽ cho cậu, nếu là điều không thể tôi cũng sẽ cố hết sức vì cậu. Nhưng.. Nhưng tôi sợ sệt, tôi..tôi không biết cậu còn cần nó nữa hay không. Cậu có muốn tôi trong cuộc sống của cậu hay không? Tôi sợ câu trả lời của cậu, mong muốn của cậu sẽ đi ngược lại với tôi. Tôi sợ cậu nói rằng cậu không muốn tôi. Yok..Yokkkk.. Xin làm ơn hãy cho tôi cơ hội, tôi biết rồi. Tôi đã biết tôi yêu cậu, yêu cậu đến mức muốn chết theo cậu khi vừa nhìn thấy cậu hấp hối vào đêm đó. Làm ơn.. Yokkk... Tôi chỉ biết tôi rất yêu cậu, phải làm sao bây giờ... Yokkk...hức..hư.cc...

Ray kích động nói không ngừng, nước mắt cũng lấm lem đầy mặt. Yok phát hiện ra có điều gì đó không ổn, cậu biết Ray rất dễ mất kiểm soát, thân thể cậu ta run rẩy không thôi, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập, Yok liền đưa tay vòng ra sau lưng cậu ta xoa nhè nhẹ giúp Ray bình tỉnh trở lại.

Dáng vẻ yếu đuối này của Ray đủ khiến cho Yok mềm lòng, cả đời này có lẽ cậu không thể thoát khỏi cậu ta.

Quay trở lại hiện tại!

Ray vẫn cẩn thận chăm sóc cho Yok, bọn họ thỉnh thoảng sẽ tâm sự vài chuyện vụn vặt. Ray nói rất nhiều, đôi khi Yok không cần phải viết ra giấy, chỉ cần cậu nơi chuyện Ray đều chăm chú quan sát khẩu hình miệng của cậu. Mỗi khi đối diện với ánh mắt rực lửa kia Yok có hơi ngượng ngùng đến đỏ mặt. Ray đôi lúc nắm bắt lấy đó làm lý do để trêu ghẹo cậu. Ray nhận ra cảm giác bầu không khí giữa cả hai bắt đầu khác, khác rất nhiều. Điều này khiến cho cậu ta cảm thấy rất hnạh phúc, thậm chí còn hạnh phúc hơn gấp bội phần. Đây có lẽ chính là tình yêu mà cậu ta luôn tìm kiếm bấy lâu.

Thật may mắn khi gặp được Sand. Thật may mắn khi có được Yok. Thật may mắn khi Ray không từ bỏ. Thật may mắn khi Yok vẫn còn yêu cậu ta.

Thật hạnh phúc khi có Sand/Yok. Thật hạnh phúc khi tìm đươc hạnh phúc!

_____________
______

Lại là con Au đây!
U là chèn cái chương này nó dài luôn.

Thôi một cái kết đẹp cho đôi trẻ. Thật ra t cảm thấy hơi chóng vánh á, nên định khai thác thêm nữa nhưng mà nghĩ lại thôi. 3short vầy là quá đủ oy, chứ nhìu hố quá cũng đuối 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top