[RAY/SAND] HẠNH PHÚC CỦA CẬU KHÔNG PHẢI TÔI
Thời điểm Sand tiết lộ bí mật của Mew cho Ray, cậu ta không hề hay biết về phần tình cảm thầm kính mà Ray dành cho Mew.
Đến khi nhìn thấy Ray ôm Mew trong tay cùng nhau trong quán của Pi.Yo cùng tận hưởng buổi tối tuyệt vời bên nhau. Khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Ray Sand mới chợt tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Nhưng có quá muộn hay không khi mà hạt giống Ray gieo đang dần nảy mầm bên trong trái tim sắp vỡ tan của Sand
[©Thuyền Ma Sắp Ra Khơi]
Dựa người vào lan can, hai ngón tay đang kẹp chặt điếu thuốc run lên khi một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau lưng.
" Có thể cho tôi mượn bật lửa một chút được không"
Ray vẫn như vô số lần bước vào không gian cá nhân của Sand, rất ung dung như không có chuyện gì xảy ra.
Cái người trước mắt cậu là người đã liên tục nài nỉ cậu ở lại chăm sóc cậu ta cách đây vài tuần.
Sand không mấy hoan nghêng sự xuất hiện vào lúc bày của cậu ta. Cậu mang theo một chút giễu cợt nói.
" Đừng hút thuốc nữa nếu cậu chỉ có thể hỏi mượn bật lửa từ người khác"
Người đối diện bày ra vẻ mặt tươi cười theo Sand là vô cùng tự mãn đáp.
" Nhưng đó là một cách bắt đầu câu chuyện tốt nhất đấy thôi"
Lời cậu ta nói nhắc nhỡ cậu rằng, mối quan hệ của cậu ta và mình cũng bắt đầu như thế. Khi đốm lửa trong tay Ray sáng lên, cũng là lúc chính tay cậu mồi lên cọng rơm mỏng manh giữa hai người.
" Sand cậu vẫn ổn chứ?"
Đối diện với câu hỏi đầy quan tâm của Ray. Sand chỉ có thể cười trừ.
"Sau hai tuần không gặp, cậu sao lại cho rằng tôi không ổn cơ chứ"
" Sand!"
" Ừ! Tôi tốt lắm, vẫn còn có thể đứng đây, trước mặt cậu"
Sand lạnh lùng nói, mày cậu nhướng lên, ánh mắt chẳng còn lại bao nhiêu cảm xúc.
" Tôi xin lỗi, bởi vì đã không liên lạc với cậu" Ray cảm thấy chột dạ nói.
" Tôi không sao thật mà, ngược lại cậu thế nào rồi, tay đa, tốt hơn?" Mặc dù là một câu hỏi thăm nhưng Ray không hề nghe ra một chút sự quan tâm nào trong đó. Giọng cậu vẫn đều đều không một tia cảm xúc.
" Đã tốt hơn rồi!"
" Ừh!"
Cuộc trò chuỵên lại rơi vào bế tắc, không biết từ khi nào giữa họ không còn chủ đề để đem ra bàn luận. Ray lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo, về phần Sand cậu đã muốn rời đi, bầu không khí này quá ngột ngạt.
Sand ném tàn thuốc trong tay, dùng mũi giày chà sát vài cái rồi định quay đi.
Nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa, khủy tay đã bị nắm chặt. Sand quay đầu khó hiểu nhìn người đang im lặng nắm lấy mình. Cậu cảm thấy nơi đó hơi đau nhức.
" Ray cậu muốn làm gì?" Sand cau mày không hề che giấu sự khó chịu trong giọng nói.
" Chúng ta vẫn có thể làm bạn bè như trước được chứ!"
Một chút mong chờ ánh lên trong đôi mắt của Ray nhanh chóng bị dập tắt bởi câu trả lời của Sand.
" Đừng đùa nữa Ray. Chúng ta vốn dĩ chưa bao giờ là "bạn" cả."
Ray vẫn chưa từ bỏ hy vọng nói.
"Mọi thứ không phải đang rất tốt đẹp đó sao"
Sand cảm thấy suy nghĩ của Ray có vấn đề, cực kì có vấn đề.
" Cậu cảm thấy bạn bè nào lại có thể hôn môi, bạn bè bình thường có thể làm tình với nhau sao? Hãy tỉnh táo lại đi Ray. Bây giờ cậu đã có Mew rồi. Tôi không muốn dây dưa với người đã có bạn trai"
"Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu" Ray vô thức siết chặt lòng bàn tay.
"Ray cậu làm tôi đau đấy! Làm ơn hãy buông tay" Sand dùng tay gạt mạnh lấy tay cậu ta.
Ray biết vừa rồi mình dùng sức quá lớn, nên cũng buông lỏng ngón tay khiến cậu dễ dàng gạt ra.
"Thật sự không thể sao? Tôi.."
Ray ấp a ấp úng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào đến đối phương hiểu. Nhìn vẻ mặt gấp gáp ấy, Sand cảm thấy thật buồn cười làm sao.
" Rồi cậu cũng sẽ hạnh phúc khi làm những điều đó cùng Mew, thậm chí còn hạnh phúc hơn rất nhiều" Sand chua chát nói.
Đúng vậy Mew là ước mơ của Ray, ai mà không hạnh phúc khi đạt được ước mơ cơ chứ. Chỉ có kẻ ngốc mới cứ mãi chấp nhận làm kẻ đơn phương.
Miệng Ray mấp máy nhưng không thành lời. Có lẻ chính cậu ta cũng phát hiện ra sự phi lý của chính mình.
Sand thấy vậy liền nói.
" Ray yếu thầm một ai đó cảm giác không dễ chịu chút nào, tôi mừng vì cậu có thể ở bên người cậu yêu. Hãy thật hạnh phúc nhé, đó là lời thật lòng. Và..."
"..." Ray im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Sand, vẻ mặt bất an của cậu ta làm cho Sand có hơi chùn bước.
Lại nữa rồi, mày lại sắp mềm lòng trước đôi mắt kia. Không thể nào! Phải vượt qua nó.
"Và hãy buông ra để cho tôi đi đi nhé! Ray"
Sand cuối cùng cũng nhẹ nhỏm, cậu mình Ray lần cuối, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng cậu, Ray bất giác cảm thấy trong lòng mình trống rỗng. Cứ như có một thứ gì đó đã bị Sand lấy đi mất.
Ray như người mất hồn quay vào trong, âm thanh ồn ào lần nữa nhấn chìm tiếng thét đang kiêu gào trong đầu Ray. Lúc này dù ngồi cạnh Mew, người mà cậu ta luôn cho rằng chính là định mệnh của đời mình. Vẫn không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng ngực.
Tại sao?
Cậu ta bị làm sao thế này?
Sand chỉ kà giận dỗi nhất thời thôi đúng không?
Ngày mai sẽ lại đi tìm cậu ấy, chỉ cần dỗ dành một chút là cậu sẽ lại mềm lòng ngay thôi.
Đúng chỉ cần ngày mai đến tìm cậu ấy, Sand sẽ quay lại giống như trước. Bọn họ còn chưa kịp cùng nhau nghe hết những bài hát của nhóm nhạc mà cả hai yêu thích.
Ừ! Bọn họ có thể cùng nhau đi xem hòa nhạc và còn... Còn... Nhiều thứ có thể làm cùng nhau.
Ray không biết rằng có một số người. Khi ở bên bạn, khi yêu bạn họ sẽ bỏ qua chính mình, chấp nhận vì bạn đánh đổi tất cả, bao gồm cả việc phải phá vở nguyên tắc của bản thân. Nhưng những người đó một khi chọn rời đi, sẽ không bao giờ quay đầu lại. Bởi vì họ không có hối tiếc, không có hổ thẹn, bởi họ đã cho đi một cách chân thành.
Họ từng trân trọng bạn bao nhiêu, họ sẽ càng tàn nhẫn với chính mình bấy nhiêu.
Chính bạn! Cũng hãy nhớ điều này. Khi một người chấp nhận trao cho bạn mọi thứ mà không đòi hỏi điều gì từ bạn. Yêu bạn vì chính bạn. Người đó là người xứng đáng nhất để bạn phải trân trọng. Nhưng có biết không, chính vì họ không yêu cầu thứ gì từ bạn, không có thứ gì ràng buộc ngoại trừ trái tim của họ. Nếu bạn vô tình bóp nát nó, vậy thì đã đến lúc phải kết thúc. Chính là kết thúc!
Hãy nắm lấy nó khi vẫn còn kịp. Hoặc là sẽ đánh mất mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top