[RAY/AKK/SAND] THẾ THÂN (Part4: NẮNG GẮT)
- Giữa hai người đến đâu rồi, tôi thấy dạo này các cậu hay cặp kè nhau.
- Cậu đoán đi!
______________
Sand nhớ đến cuộc trò chuyện của mình và Nick sáng nay, nhìn qua người đang ngồi bên cạnh chơi game Sand cảm thấy hơi chột dạ. Bản thân cậu cũng nhận ra tình trạng hiện giờ của cả hai thật sự đang không ổn. Tình cảm của mình cậu biết rất rõ, vậy còn Ray thì sao? Sand nhiều lần tự hỏi Ray cảm thấy thế nào, cậu ta có tình cảm với cậu hay chỉ đơn giản xem cậu là một "benfinit friend"
Đây là lần thứ 3 trong một buổi tối mà Ray nghe thấy Sand thở dài chán nản. Cậu ta ngẫng đầu lên khỏi chiếc điện thoại nghĩ ngợi một chút rồi quay sang nói.
- Này Sand, tôi muốn... muốnnn....
- Cậu là cái đồ cuồng dâm à!
Đôi má Sand hơi ửng hồng nghĩ về chuyện gì đó, bên này Ray đang nhìn cậu với vẻ mặt xấu xa khi đạt được mục đích.
- Này cậu nghĩ nhiều rồi, ý tôi muốn ăn bánh quy xanh của cậu thôi.
- Xìiii... Vậy cậu ấp úng để làm gì chứ!
Sand biết bản thân đang bị trêu chọc, cậu cố gắng biện hộ để bào chữa cho những suy nghĩ đen tối vô tình bộc lộ vừa rồi.
- Tôi cũng đâu thừa nhận mình trong sáng, hơn nữa tự cậu nghĩ đến nó cơ mà.
Ray cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy Sand đang tức tối. Dáng vẻ đang rối rắm đáng yêu này của Sand có lẽ chỉ có mình cậu ta được nhìn qua, nó thật sự rất đáng yêu.
Sau đó cả hai ngồi nhâm nhi đĩa bánh quy xanh, đương nhiên không thể thiếu rượu mận của Sand được. Ray không ngờ lúc trước còn mạnh miệng chê bai, bây giờ cậu ta lại cảm thấy mùi vị của loại rượu này thật sự khiến người ta khó quên. Cũng có thể là vì nó khác xa với những loại rượu mà cậu thường hay uống trước đây. Sand có lúc đùa rằng đó là bởi vì Ray đã phát nghiện cái người đã ủ ra loại rượu này, nên nó có là một sản phẩm rẻ tiền đi chăng nữa cũng sẽ khiến Ray say đắm mà thôi. Khi nghe điều này Ray bật cười vì sự tự mãn của Sand. Nhưng có lẽ cậu ấy đã đúng một phần. Ray thích dáng vẻ cao ngạo này của Sand, cậu ấy luôn tràn đầy tự tin, nhưng khi ở cạnh nhau lâu ngày, được ngắm nhìn cậu ở một vài khía cạnh khác nhau Ray lại càng cảm thấy Sand thật sự thú vị như thế nào, giống như loại rượu mà cậu ấy làm ra. Càng nhâm nhi, lại càng gây nghiện.
Buổi tối của hoi bất ngờ bị gián đoạn bởi vị chủ nhân khác của căn nhà.
- Xin chào!
- Oh! Nick, tôi tưởng tối nay cậu không về.
Nick đánh mắt sang Ray, gật đầu chào hỏi. Bọn họ xem như cũng có quen biết chút ít.
- Không sao các cậu cứ chơi tiếp đi, bạn tôi đưa tôi về lấy ít đồ.
- Boston là bạn của cậu?
Ray hỏi Nick nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người đang đứng ở cửa, đó là cậu bạn thân của cậu ta.
- Ớh, hai người quen nhau sao?
Nick bất ngờ nhìn Boston như muốn xác nhận điều đó.
- Bất ngờ nhỉ!
Ngược lại thái độ của mọi người, ngữ khí của Boston có vẻ không mấy tốt. Cậu ấy nheo mắt nhìn Ray, Sand nhận ra dường như ánh mắt mang theo hàm ý sâu xa nào đó. Bầu không khí bổng trở nên thật khó xử, nhưng Nick vẫn chưa nhận ra sự bất thường.
- Boston vào đi, đều là người quen cả, cậu ở đây đợi tôi nhé!
Nói xong Nick đi vào phòng mình. Boston đi đến ngồi đối diện Ray, cậu ấy từ đầu đến cuối không nói lời nào.
- Boston cậu uống một ly không?
Sand muốn làm gì đó hóa giải cho trường căng thẳng này. Cậu định đứng lên lấy thêm một cái ly thì Boston ngăn cậu lại.
- Tôi không uống đâu Sand, sợ uống say rồi sẽ không nhận ra ai là ai nữa mất.
Mặc dù đang nói với Sand, nhưng đôi mắt không rời khỏi Ray, lời nói ra cũng mang theo khiêu khích rõ ràng. Thật sự không ổn, bọn họ đang cải nhau sao? Lời của Boston là có ý gì? Sand hồ nghi hết nhìn Ray rồi nhìn Boston.
Đúng lúc này Nick quay trở lại, bọn họ nói vài câu sau đó cậu cùng Boston đi khỏi. Cuộc hội ngộ đầy bất thường. Sau khi Boston rời đi, Sand cũng phát hiện ra tâm trạng của Ray bắt đầu cũng thay đổi, mang theo sự tò mò Sand muốn hỏi lại thôi.
Cuối cùng kế hoạch của Sand lại bị phá vỡ khi Ray đứng lên nói mình cần phải về. Bộ dạng mất hồn cả buổi cùng với thái độ của Ray lúc này khiến Sand không thoải mái. Cậu cảm thấy có điều gì đó mà cậu đã bỏ lỡ, và dựa vào biểu hiện vừa rồi của Boston thì càng khẳng định điều đó chắc chắn có liên quan đến bản thân cậu.
Sand có chút mất mát khi đề nghị sẽ đưa Ray về, nhưng lại bị từ chối vì cậu cũng uống không ít rượu. Ray bảo cậu ta sẽ tự bắt xe về được. Một buổi tối không mấy suông sẻ, Sand nằm trên giường chằn chọc mãi không thể đi vào giấc ngủ. Hành vi tránh né của Ray từ khi Boston xuất hiện, sau khi cậu ấy đi rồi bổng nhiên xuất hiên thêm một bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai.
Nhiều lúc Ray nhìn cậu nhưng trong đáy mắt lại không dừng ở cậu mà cứ như nó đang xuyên qua cậu để tìm kiếm một điều gì đó. Ray ở ngay trước mặt, Sand có thể ôm, có thể hôn nhưng đôi khi cậu lại có cảm giác người mình đang chạm vào không tồn tại trong thế giới của mình.
Sand cầm lên điện thoại kiểm tra rồi lại bỏ xuống, cậu cố gắng không nhắn tin cho Ray. Cậu ta đã về đến nhà chưa, hay bây giờ Ray đang chuẩn bị đi ngủ rồi chăng. Sand muốn hỏi một câu "cậu ổn chứ". Chỉ là muốn rồi lại thôi, cho đến khi cậu chợt nhận được một tin nhắn. Sand bật dậy, đôi mắt sáng rực lấp lánh không giấu nổi sự phấn khích trong đó.
Ngón tay thoát cái đã chạm vào thông báo hiển thị trên màn hình.
" Tôi đã về đến nhà được một lúc rồi, buồn ngủ!"
Mặc dù nội dung không nhiều, nhưng nó đủ khiến cậu đặt xuống những suy nghĩ nặng nề trong lòng.
" Vậy ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon"
" Cậu cũng vậy!"
Ray cũng nhanh chóng trả lời, Sand đặt lại điện thoại lên bàn cạnh giường, sau đó an tâm chìm vào giấc ngủ.
Mà bên kia Ray lại không thể dễ dàng vứt bỏ những hình ảnh đang chồng chéo lên nhau trong đầu mình.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Lời nói gay gắt của Boston hướng tới cậu ta với hàm ý rõ ràng. Ray đương nhiên hiểu nó muốn nói gì. Chính cậu ta cũng có lúc sẽ tự hỏi bản thân đang làm gì, liệu điều đó có đúng hay không, liệu nó có công bằng với Sand?
Nếu một ngày nào đó Sand biết được sự thật, cậu ấy sẽ thế nào, giữa bọn họ sẽ ra sao? Nhưng Ray ích kỉ, không biết từ khi nào mà Sand trở nên quan trọng đến mức khiến Ray bắt đầu phân vân nếu buộc phải chọn một trong hai. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa hai người cậu ta không muốn buông Sand ra, nhưng cũng không chấp nhận quên đi Akk.
Hôm nay Ray hiểu tại sao Boston lại tỏ thái độ gay gắt như thế với mình, vì cậu ấy là người biết tất cả sự thật. Cậu cũng từng nhiều lần chất vấn Ray về tình cảm mà cậu ta dành cho Sand. Mỗi lần như thế Ray đều phủ nhận, cho đến tối nay khi Boston đến trước cửa và đứng đó một lúc quan sát cả Ray và Sand, nó đủ lâu để cậu nhận ra dường như điều Ray từng nói với mình không hoàn toàn là sự thật. Nên cậu ấy tức giận đều có lý do cả, Ray đang làm tổn thương Sand theo một cách mà chỉ có Boston biết được.
________
Kể từ lần cuối họ gặp nhau, Ray hầu như đều im lặng trừ khi Sand là người chủ động liên lạc, nhưng đều bị Ray khéo léo từ chối, khi ở trường mỗi khi thoáng thấy bóng dáng Ray từ xa cậu đều muốn đi qua, chỉ là người nọ khi phát hiện sự có mặt của cậu đều sẽ cố ý rời đi theo một hướng khác. Đây rõ ràng là tránh né cậu, từ bao giờ Sand không thể bước vào không gian cá nhân của Ray rồi nhỉ? Có lẽ đã 3 tuần trôi qua rồi! Sand thông cảm vì ông việc của Ray có thể bận, nhưng nhìu lần như thế khiến Sand bắt đầu sinh nghi ngờ.
"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Sand cuối cùng vẫn là người không chịu nổi cảm giác bị ngó lơ này, cậu nhắn tin cho Ray. Đương nhiên câu trả lời sẽ không được hồi đáp ngay lập tức, bây giờ là buổi chiều có thể đến tối Ray sẽ trả lời, hoặc có thể sáng mai, cũng có thể là không.
Sand chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này, cái cảm giác tủi thân như bị người ta bỏ rơi này khiến cho Sand cảm thấy thật buồn cười. Bọn họ đã là gì của nhau chứ! Từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu suy diễn, Ray cũng chưa từng đề cập đến. Mối quan hệ này vốn dĩ đã không đâu ra đâu ngay từ đầu rồi. Bắt đầu một cách mập mờ, thì cũng sẽ kết thúc theo một cách không rõ ràng vậy. Nhưng bởi vì mọi thứ luôn như thế, Sand mới có lý do tự huyễn hoặc mình càng dấn sâu vào mối quan hệ chết tiệt này.
Có lẽ do mình quá dễ dãi chăng, người ta chỉ cho đi một chút ấm áp, một ít quan tâm liền cho rằng đó là tình yêu, chỉ cần ngày ngày bên nhau, tán tỉnh, rồi làm tình... Thì đều là người yêu nhau sao? Đối với Sand có lẽ là đúng, vậy còn Ray thì sao? Nếu cậu ta cũng có suy nghĩ giống cậu, thì bây giờ Sand không cẩn phải rối rắm đến mức này.
Sand cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại trong tay, thì thầm với chính mình.
- Tự mày chuốc lấy cả thôi!
Một giọt nước mắt rơi xuống chạm vào màn hình đang hiển thị cuộc trò chuyện chóng vánh của cậu. Nếu là lúc trước chỉ tiếc nói không biết bao nhiêu cho đủ, thì bây giờ những dòng tin nhắn lại đơn điệu và xa cách bấy nhiêu, đa phần là lời từ chối của ai kia.
Sand khịt mũi, cố lấy tay lau đi vệt nước đang vô thức trào ra. Có lẽ như thế này cũng tốt, để cậu dập tắt hy vọng.
_____________
Àhú....ú.uuuu
Đau lòng Sand của tui qớ.
Còn 1 chap duy nhất thâu.
Các cậu muốn cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắt đây?
Vote đê 😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top