[BisonKant] Tôi Có Thể Quay Ngược Thời Gian? (Trung)

Bison không biết mình rời khỏi đó bằng cách nào, đến lúc cậu có thể bình tĩnh lại thì thấy Fadel đang loay hoay ở trước cửa. Trông bộ dạng của anh cậu có thể đoán ra là vừa đi gặp ai trở về.

"Huh.hah... hahh! " Bison đứng nép vào cạnh hàng rào, cậu bất giác cười khổ.

"Fadel, anh mà biết em đã khiến cho cả hai chúng ta cùng phạm vào một sai lầm chết tiệt, thì chắc sẽ đánh chết em mất."

Bison ngẩng đầu nhìn lên trời nhưng chẳng có gì ngoài đêm đen trống rỗng. Cậu nhớ có một lần, Kant hỏi cậu thích cái gì, Bison nói mình thích sao trời, tối hôm sau Kant đã dẫn cậu đến một nơi. Và đó là bầu trời sao đẹp nhất mà cậu từng thấy, cũng đêm hôm ấy là lần đầu tiên cậu phát hiện ra. Trái tim mình trở nên rộn ràng một cách lạ thường. Nó loạn nhịp bởi vì đôi mắt của người bên cạnh, đôi mắt Kant lấp lánh giống như chứa cả dãy ngân hà, nụ cười của cậu ấy cứ như ánh trăng đang treo trên đỉnh đầu. Bison đã đắm mình vào bên trong bầu không khí xoay quanh Kant, cậu thích cách từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua chơi đùa với những lọn tóc mềm mại của Kant, chính khung cảnh yên bình này đã làm cho Bison rung động không thôi.

Nhưng thật buồn cười là trong câu chuyện này, từ đầu đến cuối cũng chỉ có cậu tự mình say mê. Bison dần dần trượt xuống theo hàng rào, cậu ngồi tựa lưng vào bức tường phía sau, trên tay cậu đã kẹp thêm một điếu thuốc. Cậu đưa lên rít một hơi thật dài, khói thuốc sộc thẳng vào miệng, mũi lấn át đi cái mùi ẩm mốc ghê tởm từ bức tường cũ kĩ.

"Tôi xin lỗi! " Kant trông thật hèn mọn trước cái nhìn đầy căm phẫn của Bison.

"Cậu biết điều gì khiến tôi hối hận nhất lúc này không Kant? Đó là bỏ qua mọi nghi ngờ đối với cậu và bất chấp lời cảnh báo từ Fadel. Lẽ ra .. " Nói đến đây cậu bỗng nhiên cảm thấy điều mình sắp nói thật thừa thải, bây giờ giữa bọn họ có cần thiết phải tiếp tục dây dưa.

"Tôi chỉ cần một cái tên thôi, sau đó cậu muốn tôi phải như thế nào cũng được, Bison!" Kant mong rằng mình có thể thuyết phục đuợc cậu

" Một khi tôi tiết lộ thân phận  khách hàng của mình cho người khác, cậu có biết sẽ gây hậu quả như thế nào không?"

Kant nghe ra ẩn ý trong lời nói của cậu, cậu ta bất lực thở dài. Nếu là người khác Kant chắc chắn sẽ không kiêng kị mà giở mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn, nhưng người trước mắt giờ đây lại là Bison.

Bison vứt điếu thuốc đã cháy hơn nửa, mũi chân nghiến chặt xuống nền đất, âm thanh lạo xạo khó chịu như nội tâm cậu lúc này. Cậu không biết tiếp theo mình nên xử lý những thứ cảm xúc hỗn tạp trong lòng  như thế nào.

Bên này Kant đang có một cuộc gọi, nhưng dường như câu chuyện không mấy suôn sẻ. Trước khung cửa sổ sát đất, Kant đi tới đi lui vô cùng bất an cho đến khi cậu dừng lại rồi tựa đầu vào cửa kính, chất giọng có phần mệt mỏi nói. ©Thuyền Ma Thích Ra Khơi

"Pi, tôi đồng ý nhưng sẽ có một điều kiện."

"... "

" Tôi cần thông tin chính xác của người đàn ông có biệt danh là Voi Trắng"

"... "

"Anh không cần thiết biết lý do, chỉ khi nào nhận được thứ tôi cần, giao dịch giữa chúng ta sẽ được tiến hành."

"Kant, cậu đã có thứ mình muốn, giữa hai chúng ta cũng xem như xong rồi!" Cậu nói một cách lạnh lùng.

"Bisonnn!!.. " Kant hốt hoảng nhìn cậu, cậu ta muốn giữ lấy đôi tay đang cố cài lại chiếc áo sơ mi đã bị nhàu nát của Bison.

Cậu tránh đi mọi sự nổ lực níu kéo của cậu ta, cậu muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, vì cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được là tổn thương đến Kant. Bison cũng cảm thấy bản thân sắp hết thuốc chữa rồi, chuyện đã rõ ràng đến mức này mà cậu vẫn còn có tâm tư lo nghĩ cho người đã làm tổn thương mình.

Kant nhớ lại ánh mắt trước khi rời đi của Bison, nó giống như mũi dao xuyên qua ngực cậu ta. Vốn dĩ ngay từ ban đầu tiếp cận cậu chỉ vì muốn lấy thông tin mình cần. Nhưng dần dần Kant phát hiện ra người con trai ấy thật sự rất thú vị, bọn họ giống như hai đầu nam châm vậy, càng khác nhau lại càng thu hút lẫn nhau. Từ khi nào những lời tán tỉnh trở nên nghiêm túc hơn, từ khi nào những cảm xúc giả tạo kia trở nên chân thật hơn, và từ khi nào trái tim của cậu ta bắt đầu đập điên cuồng chỉ vì một ánh mắt tràn ngập tình ý, những cử chỉ tình tứ thản nhiên, những cái ôm ấm áp và dịu dàng cả hai đã dành cho nhau.

Kant không muốn tiếp tục lừa dối Bison, cậu ta cũng không thể từ bỏ mục đích của mình. Nhưng cậu biết rõ khi cả hai càng đi xa thì cơ hội để cứu vãn lại càng ít đi. Kant biết rõ tình cảnh của cả hai, nếu quả bom nổ chậm này không phơi bày sớm thì một ngày nào đó nó sẽ phát nổ. Kant lựa chọn lúc này nói ra tất cả là muốn để lại cho cả hai một con đường lui, và một phần cậu cũng lo sợ rằng chuyện mình làm sắp tới sẽ liên lụy đến Bison.

Nhưng lúc này Bison vẫn không hề hay biết gì về những điều Kant làm vì cậu, trái tim cậu ấy vẫn đang chìm đấm trong đau khổ và tự trách, những suy nghĩ ngổn ngang đang dần xâm chiếm lấy đầu óc cậu.

Dù rằng Kant cảm thấy điều mình đang làm là tốt cho cả hai, nhưng ở một góc nào đó trong thâm tâm cậu cũng sợ rằng một chút ích kỹ của bản thân sẽ đẩy mối quan hệ này nhanh chống đi đến hồi kết. Loại người như Bison, người như cậu ấy, liệu cho đến khi Kant quay lại thì cậu có còn ở đó để có thể trao cho cậu ta một cơ hội chăng?

________________

Dạo này bạn đang bận rộn không thể tập trung viết ra được cái gì ổn ổn luôn á các mình ơi..
Có ai động viên bạn xíu coi☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top