[AyanYok] LÀ TÔI! KHÔNG PHẢI CẬU TA (Thượng)

_________________________________

"Akk! Akk!..AKKK! Cậu cứ luôn miệng gọi cái tên đó. Trong mắt cậu phải chăng tôi chỉ là Akk." Yok kích động hét lên và đẩy ngã Ayan.

"Tôi nói rồi tôi chưa bao giờ là cậu ta, làm ơn nhớ lấy! Tên của tôi là Yok!" Đôi mắt Yok long lên tràn ngập tức giận nhìn Ayan đang ngã ngồi dưới sàn.

"Xin lỗi.. tôi..." Ayan áy náy vì mình vừa lỡ lời. Đây là lần thứ mấy rồi Yok cũng không đếm nổi nữa.

Vào một ngày đẹp trời, Ayan xuất hiện trong gara. Cậu ta nói Yok chính là Akk - người bạn trai đã mất tích của mình. Bản thân Yok cũng không chắc chắn, cậu ấy hoài nghi về lời nói này của Ayan bởi vì cậu thật sự không hề nhớ gì về chuyện trước đây, trong kí ức của cậu chỉ có khoảng thời gian 3 năm kể từ khi cậu tỉnh dậy trong gara.

Gumpa nói rằng anh ấy tình cờ gặp Yok đang ngất bên đường gần gara của họ. Vốn định đợi cậu tỉnh sẽ giúp cậu trở về nhà nhưng Yok lại không nhớ gì cả. Bản thân mình là ai Yok cũng không biết, sau đó cậu được Gumpa nhận vào gara làm việc, từ đó đến nay, thân thế của cậu vẫn luôn là một bí ẩn.

"Tôi thắc mắc, cậu có phải là người đầu tiên của cậu ta không? Ồhhh! Nếu không thì ngại quá, vì cơ thể thuần khiết này của Akk đã bị tôi vấy bẩn rồi!" Yok tỏ vẻ hài hước nói, nhưng trong mắt cậu ấy lại tràn ngập địch ý. Những lời vừa thốt ra mặc dù đều là sự thật, nhưng trong hoàn cảnh này lại diễn đạt một cách cực đoan như Yok khiến cho Ayan khó mà chấp nhận nổi.

Yok nhận thấy những lời nói mang theo phần nào xúc phạm đã mang lại kết quả mà cậu mong muốn. Bởi vì Ayan đang trừng trừng nhìn Yok mà không thể nói thành lời, cậu nhận ra có một tia tổn thương lóe qua trong mắt cậu ta, nhưng điều đó chỉ làm cho Yok cảm thấy phấn khích khó tả.

"Nếu thế, cậu có còn muốn cậu ta nữa không? Ayan! cậu còn muốn cái cơ thể đã qua tay bao thằng đàn ông khác này chứ?" Nụ cười trên khuôn mặt Yok càng thêm vặn vẹo, sau đó cậu lại giễu cợt nói.

"Phải rồi! Cậu rất yêu cậu ta mà đúng không? Ayan yêu Akk, người cậu yêu tên Akk, chứ không phải Yok!" Mặc dù từ đầu đến cuối chỉ muốn làm tổn thương đối phương, nhưng khi nói ra những lời này từ tận sâu trong lòng ngực lại cảm thấy một chút trống rỗng và mất mát.

Trước mắt Ayan, gương mặt mang theo tràn ngập thách thức khiến cậu ta khó chịu vô cùng. Nếu là Akk cậu ấy sẽ không bao giờ hạ thấp chính mình như vậy. Ayan nghiến răng nhìn chằm chằm cậu, cứ như muốn lao đến đấm vào khuôn mặt giống Akk đến từng cái nốt ruồi ấy. Nhưng vì cậu đã biết rõ người trước mặt này là ai, không thì Ayan quả thật sẽ không ngăn mình làm điều đó.

"Tôi biết bây giờ cậu chưa nhớ lại, cậu không thể chấp nhận những chuyện này. Nhưng cho dù cậu có chối bỏ nó như thế nào thì sự thật cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Yok... Yok.. Tôi sẽ đợi! Tôi sẽ đợi cậu nhận ra." Ayan nhanh chống lấy lại bình tĩnh, cậu biết không thể ép Yok ngay lập tức trở thành Akk như trước được khi mà toàn bộ kí ức của cậu ấy vẫn chưa quay trở lại.

Lúc này đây Yok chỉ là Yok.

Ayan cũng nghĩ bản thân có lẽ đã quá thúc ép cậu, làm cho Yok có cảm giác mình chỉ là người thay thế Akk trong lòng Ayan, nhưng thật chất cho dù cậu ấy có mang cái tên gì, có khoác lên mình thân phận nào đi chăng nữa thì cậu vẫn là cậu và chỉ là cậu mà thôi. ©Thuyền Ma Thích Ra Khơi

"Vậy thì trước khi ngày ấy đến, cậu làm ơn đừng dùng cái tên đó để gọi tôi có được không?" Sự chân thành và tình cảm mà Ayan thể hiện lại một lần nữa khiến cho quả bóng trong Yok xẹp xuống đáng kể.

Không biết từ khi nào, cậu đã bắt đầu lụy tình người con trai trước mặt này rồi. Đứng trước cậu ta dù cậu đã chuẩn bị tinh thần để phản kháng nhưng đến cuối cùng vẫn là nhượng bộ. Yok âm thầm mắng nhiếc sự ngu ngốc của bản thân, dù đã tổn thương không ít nhưng mỗi lần cậu rung động với ai đó là y như rằng cậu sẽ tự tay dâng lên trái tim của mình. Mỗi bài học đều quý giá nhưng Yok chưa bao giờ học được từ nó cách xây dựng khả năng phòng thủ, mỗi "vết sẹo" đều đi liền với một hình xăm trên cơ thể cậu. Một vết sẹo dài để lại trên da thịt sẽ bớt đau đớn hơn là một vết sẹo vô hình luôn ám ảnh tâm trí, nhưng thời khắc này Yok lo sợ một ngày nào đó trên cơ thể cậu sẽ xuất hiện một dấu ấn không mong muốn thuộc về Ayan.

Hành trình của họ còn dài, Ayan phải nổ lực hết mình để khơi gợi lại yêu thương và hồi ức bị lãng quên.

Và Yok nên học cách yêu bản thân nhiều hơn, đừng đánh mất bản thân và hãy mạnh dạn đón nhận những bài học mà cuộc sống mang lại cho cậu.

______________END______________

Một chiếc fic bé bé ngâm tương nay mới được post 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top