[AyanYok] LÀ TÔI! KHÔNG PHẢI CẬU TA (Hạ)

Chuyến đi đến Chon-buri không ngờ phải tạm gác lại bởi sự xuất hiện của một người - Dan.

Sau hơn 1 năm anh ta biến mất khỏi cuộc sống của Yok, thì hôm nay khi Ayan như thường lệ đến gara. Vừa vào cửa một khung cảnh khá nhức mắt đang diễn ra trước mắt cậu.

__Nửa giờ trước__

"Dan!" Yok trông rất bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này của Dan.

"Đã lâu không gặp, Yok" Dan hơi ngập ngừng chào hỏi.

Yok thầm nghĩ anh ta vẫn ngượng ngùng như vậy, đối với những hiểu lầm lúc đó quả thật bây giờ cậu đã thôi oán trách. Sau khi cậu và những thành viên khác trốn thoát khỏi bệnh viện, bọn họ chưa từng gặp lại nhau, giữa cả hai cứ như có một bức tường vô hình nào đó ngăn chặn bọn họ tiến về phía trước để tìm ra lời giải thích. Yok đã quá mệt mỏi để cứu vãn lấy tình trạng mối quan hệ của họ, còn Dan lại không đủ can đảm để giúp mình chủ động bước về phía Yok.

Thế nhưng lúc này, Dan lại đơn phương phá vỡ khoảng lặng ấy.

Yok không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dan tại sao lại chọn xuất hiện vào thời điểm này. Giữa bọn họ dã gần như chấm dứt, chỉ còn thiếu một câu chia tay mà thôi. Nhưng cần gì cơ chứ! Vốn dĩ cũng chưa thật sự bất đầu thì đã tan vỡ. Chưa ngỏ lời yêu thì làm sao lại nói chia tay, đúng không? Khoảng thời gian đó, cả hai trái tim đều hướng về nhau, ở bên nhau, cùng nhau kề cận như một điều hiển nhiên từ bao giờ. Chỉ là sau đó Yok nhìn lại, Dan chưa từng nói yêu cậu, chưa từng xác nhận mối quan hệ của bọn họ. Nó chỉ là chầm chậm tiến đến, chầm chậm xảy ra, rồi kết thúc một cách đau đớn.

"Yok, tôi xin lỗi vì đã trốn tránh em, thời gian qua là khoảng thời gian đen tối nhất trong đời, tôi biết mình đã làm tổn thương em và không dám đối mặt. Nhưng bây giờ tôi nhận ra mình không thể sống thiếu em. Đôi mắt của em là nỗi ám ảnh tôi mỗi đêm, vòng tay tôi trống rỗng bởi vì không thể ôm lấy em, sự lạnh lẽo luôn  vây lấy tôi khi em không ở cạnh bên. Yok! Xin em hãy tha thứ cho tôi! " Dan nói một mạch mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy hèn mọn đó chỉ dám dừng lại trước ngực cậu.

"Anh cảm thấy tôi đã trải qua đoạn thời gian này dễ dàng đến vậy sao? Chỉ bởi vì tin anh, yêu anh và còn vì sự ngu ngốc của chính tôi suýt chút nữa đã đưa tất cả những đồng đội của tôi, thậm chí là bản thân mình đến bên bờ vực. Anh biết không cái ganh giới đó rất gần, đã rất gần với cái chết đấy anh hiểu không hả. Đúng! Tôi đã tha thứ cho anh, nên anh không cần đến cầu xin điều đó. Chỉ là anh biết đấy tôi sẽ không phạm phải 1 lỗi lầm trên cùng 1 người. Và đương nhiên tôi cũng cảm ơn anh vì đến cuối cùng đã thả bọn tôi đi, nếu không phải vì điều đó thì cả đời này tôi sẽ sống trong sự oán hận anh và cả chính tôi." Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian Yok nói hết những điều mà cậu đã kín đáo chôn giấu.

"Yokk... " Lúc này Dan đau lòng nhìn thẳng vào đôi mắt mà mình từng yêu, tên của cậu đến bên môi rồi lại không biết nên nói thêm điều gì. Bởi vì anh biết sự hèn nhát đã khiến anh đánh mất người này, đánh mất tất cả.

"Dan, sau này đừng đến tìm tôi nữa" Yok cuối cùng vẫn đưa ra tối hậu thư.

"Có thể cho tôi ôm em một lần cuối cùng được không? Xin hãy làm ơn đi, Yok! " Sự thiết tha và hy vọng từ trong đáy mắt của người đàn ông này vậy mà đã đánh gục Yok một lần nữa.

"Được thôi! Một cái ôm tạm biệt! " Khi Yok nói ra lời này, cậu biết nó không chỉ dành cho Dan, mà còn là vì bản thân cậu.

Dan vẫn luôn dịu dàng như trong kí ức, anh ôm lấy bờ vai rộng của cậu, kì lạ là dáng người cả hai không mấy khác biệt, vậy mà vòng tay anh ta đủ lớn để bao trọn lấy cơ thể cậu. Có lẽ vì là lần cuối cùng anh có thể ghi nhớ lấy hình bóng thuộc về Yok, nên cái ôm của Dan chặt chẽ đến mức cậu cảm thấy có một chút đau đớn. ©Thuyền Ma Thích Ra Khơi

____________

Thời gian trôi qua từng giây ngắn ngủi, nhưng đã đủ để tất thảy hồi ức đẹp đẽ và cả đau khổ cùng nhau lướt qua trong tâm trí.  Nhưng rồi trước sự ngỡ ngàng của Yok, vầng trán, nơi mà cậu chợt thấy có thứ gì đó mềm mại và ấm áp.

"Dan!" Khi kịp phản ứng, Yok giật mình. Dan có hơi lảo đảo lùi về sau.

"Xin lỗi Yok! Tôi chỉ.. Tôi.. " Dan ấp úng không thể giải thích về hành động của mình, chính anh cũng bị bản thân dọa sợ.

"Được rồi, Dan! Anh nên rời khỏi đây trước khi Sean hay Black hoặc bất kì một ai khác có thể bắt gặp anh." Yok quay mặt đi chỗ khác không muốn đối diện với người đàn ông này. Trong tất cả những người cậu từng qua lại, anh ta là người mà cậu nghiêm túc đến như thế. Nhưng kết cục thật thảm hại!

Yok sẽ không thể ngờ rằng điều cậu lo sợ là đúng, vì có một người đã kịp bắt gặp cảnh tượng khi đó.

Ayan sửng sờ chôn chân tại chỗ khi chứng kiến cái ôm của cả hai và lập tức rời đi sau khoảnh khắc Dan dịu dàng ấn môi mình lên trán của cậu.

Trái tim Ayan như có hàng ngàn mũi dao sắc nhọn xuyên qua, đau đớn cùng cực. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phải trải qua tất cả những điều tồi tệ này. Cậu muốn hỏi  cuộc đời rằng cậu chưa đủ khốn khổ hay sao?

Vốn dĩ chưa kịp hân hoan vì tìm lại được ánh sáng mà mình đánh rơi trên người Yok, thì một gáo nước lạnh đã tạt thẳng vào ngọn lửa ấy. Ayan chưa từng gặp qua người đàn ông đó, nhưng cậu có thể đoán ra anh ta là ai. Cậu cũng biết được giữa hai người từng xảy ra chuyện gì, nếu là 3 năm truớc, nếu là Akk của trước đây, nhất định Ayan sẽ xông thẳng vào và giành lại cậu khỏi người đàn ông đó. Nhưng cậu không thể, bây giờ người nọ là Yok, là một chú chim hướng về bầu trời với đôi cánh tự do, là chàng trai đầy cá tính, là con người hoàn toàn trái ngược và khó nắm bắt so với một Akk ngây ngốc chỉ có thể đỏ mặt tức giận vì những trò trêu chọc của Ayan.

Bây giờ Ayan cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ bại trận, từ khi nào cậu lại lo được lo mất thế này, từ khi nào cậu lại tự ti về vị trí của mình trong lòng "Akk" đến thế.

Quãng đường từ gara về căn hộ mà Ayan thuê không quá xa, nhưng cậu lại cảm thấy nó dài vô cùng tận đủ để cho vô số suy nghĩ và ám ảnh đang dần vây kín tâm trí cậu.

Về đến căn hộ, Ayan lao thẳng vào nhà tắm, cậu gấp gáp vặn mở vòi nước. Cậu ngẩng người lâu đến mức không nhận ra từ khi nào nước bắt đầu tràn ra khỏi bồn tắm và chảy lênh láng trên sàn. Ayan chậm rãi cởi đồ, từng món từng món trên người lần lượt rơi xuống sàn, mặc kệ nó bừa bộn như thế nào cậu đã bước vào bồn tắm. Lúc này Ayan không quan tâm nước có lạnh hay không, cậu ngồi vào đó, nước đã dâng đến ngang miệng cậu, đôi mắt Ayan đỏ ngầu, bên trong chất chứa cả một bầu trời đêm. Mỗi một ngôi sao là một vết sẹo, nó ở đó ánh lên từng tia sáng âm u và lạnh lẽo, từng mảnh từng mảnh tâm hồn cậu đang rạn nứt và chực chờ vỡ vụn. ©Thuyền Ma Thích Ra Khơi

"Dù là có bao nhiêu vết sẹo nằm lại trên da thịt sẽ chẳng bao giờ đau đớn và ám ảnh bằng những thứ vô hình quấn lấy tâm hồn bạn không buông"

Trái tim của Ayan đầy mạnh mẽ, nhưng luôn bị giam cầm bởi một thứ siềng xích vô hình vô dạng nào đó. Mỗi lần gần đến ngày ấy, cái ngày mà Ayan yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất. Thứ đó sẽ mọc ra hàng ngàn chiếc gai sắc nhọn đâm vào và bám víu lấy tâm hồn cậu, tra tấn nó từng chút một. Và rồi thật may mắn Ayan đã tìm thấy cho mình một tấm bùa hộ mệnh mang tên "Akk", mỗi khi thời điểm đó đến, mỗi khi mặt trời bắt đầu bị mặt trăng nuốt chửng, Akk sẽ giúp Ayan xua tan bóng đen trong tâm trí cậu.

Nhưng lúc này đây lá bùa hộ mệnh ấy đã quên mất sứ mệnh bảo hộ của mình.

____3 tháng sau____

Trên một bờ biển nào đó ở Chon-buri.

"Này tôi muốn ăn cái đó!" Anh chàng nhỏ con tay chỉ vào một quầy hàng rong ở gần đó.

"Được!"

Chàng trai cao lớn hơn liền chạy đi, rất nhanh lúc sau đã quay trở lại với hai que kem trên tay. Cậu phân vân sau đó đưa một thanh màu vàng cho người kia vì cậu nhớ rằng người ấy thích ăn dứa.

"Cám ơn! Nhưng tôi cũng muốn thử cái của cậu" Anh chàng kia giả vờ nịnh nọt, nheo mắt cười nói.

"Được rồi!" Anh chàng còn lại duờng như chưa từng từ chối yêu cầu của đối phương.

"Hôm nay tôi thấy vị dâu ngon hơn! " Cậu cắn một miếng rõ to, sau khi cơn buốt qua đi liền nói cùng một nụ cười.

"Cho cậu được chứ!" Anh chàng đó biết rõ ý đồ của người ngồi bên cạnh nhưng vẫn chấp nhận đưa qua que kem của mình.

"Uh.. Nó sẽ càng ngon hơn nếu ăn theo một cách khác đấy! Cậu  biết không?" Đứa nhỏ tinh nghịch nói.

"Cách nà....

.. Ưhmhm.. ..m..

..

.

...AYAN!! "

_______________END_____________

BẤT NGỜ CHƯA BÀ GIÀ😂🤣
Dị là end thật rồi nha quý dị!

Và hình như là người ngoài hành tinh nào đó đang thao túng tui viết nên cái chap này đó chứ chả phải tui - con thuyền bé bổng ngày nào đâu ạ😇 đừng hội đồng em nhá

Há há há haaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top