Maker - Tuyết đầu mùa

Cp: Jang "Marin" Gyeong-hwan x Lee "Faker" Sang Hyeok

...

"Anh có thể đi ngắm tuyết đầu mùa cùng em được chứ, Sang Hyeokie?"

Đây là tin nhắn mà người kia gửi đến Lee Sang Hyeok khi anh vừa rủ mọi người đi ngắm tuyết trên stream. Anh không biết là mình có nên đáp ứng không nữa, đã bao năm rồi anh không còn thấy tin nhắn của người kia. Cứ ngỡ rằng mình đã quên nhưng chỉ cần nghĩ đến cái tên của người nọ cảm xúc của anh lại không ngừng xao xuyến.

"Gyeong-hwan...em phải làm sao với anh đây...?"

Cuối cùng Sang Hyeok quyết định đi đến chỗ cũ.

"Em cho anh 15 phút, nếu anh tìm được em..."

Lee Sang Hyeok đứng một mình giữa tiết trời lạnh lẽo, anh ngẩng đầu lên nhìn trời, tuyết vẫn chưa rơi.

Còn 5 phút nữa.

Trong tay anh là chiếc nhẫn mà Jang Gyeong-hwan tặng, nó đã được Sang Hyeok cất kín từ khi Gyeong-hwan quyết định rời đi.

Đôi khi Lee Sang Hyeok cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang làm gì, năm đó hai người tan rã trong không vui, sự chênh lệch tuổi, góc nhìn, suy nghĩ khác nhau đã khiến cuộc tình của họ đi đến hồi kết. Mà người đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này lại là Sang Hyeok. Nhưng người dứt khoát nhất lại là Jang Gyeong-hwan.

Còn 1 phút.

Hình như tuyết bắt đầu rơi. Sang Hyeok đưa tay ra hứng lấy bông tuyết nhỏ bé, anh ngẩng đầu lên nhìn trời, hơi thở ấm áp trở thành màn sương mờ ảo.

Lúc này một chiếc ô che đi tầm nhìn của Sang Hyeok, anh quay lại thấy người mình đang đợi ăn mặc áo sơ mi, quần tây, áo vest chỉnh tề, cầm ô che cho anh. Cứ như anh đang đi tham gia cuộc họp quan trọng nào đấy mà không phải đi hẹn hò.

Không biết sao Sang Hyeok lại buồn cười, và anh đã cười. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh giấu sau mắt kính, chóp mũi ửng hồng, tất cả những hình ảnh về anh đều được đôi mắt người kia thu vào đầu.

"Sang Hyeokie...anh tới rồi!"

"Đi thôi." Đi về nhà

Jang Gyeong-hwan cười, đôi mắt hắn si mê nhìn ngắm gương mặt người thương, đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy nụ cười của em, đã bao lâu rồi hắn chưa được nói chuyện với em.

Con đường về nhà vắng vẻ, chỉ có hai bóng người đi cạnh nhau, dưới màn tuyết rơi lạnh lẽo, mười ngón tay đan vào nhau, nhịp đập trái tim dường như trở nên đồng điệu.

Khuất sau màn đêm, vẫn còn nghe thấy tiếng nói từ xa

"Em vẫn còn chưa tha thứ cho anh đâu đấy!"

"Anh biết, anh chỉ muốn ở cạnh em"

...

"Em vẫn còn giữ bức thư anh để lại"

"Từ bây giờ, anh sẽ luôn nói với em những gì anh muốn nói, sẽ không thông qua bất kỳ thứ gì nữa!"

...

"Gyeong-hwan hyung, em vẫn luôn ở đây" Chờ mọi người và anh trở về.

"Anh sẽ không đi nữa, bây giờ Jang Gyeong-hwan là thuộc về em, sẽ luôn ở bên em" Xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình, nhưng xin cho anh ích kỷ một lần nữa, anh chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi.

...

Ps: Tôi đã viết nó từ lúc anh F rủ mọi người đi xem tuyết, nhưng giờ tôi mới đăng, cũng không muộn lắm, hì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top