Choker(1)
Chovy là một học sinh cá biệt, chính là kiểu cá biệt tài giỏi đến bất ngờ. Nhà hắn giàu, gia thế tuy không công bố nhưng chắc chắn rất khủng, đến hiệu trưởng cũng phải nhìn sắc mặt hắn.
Tài giỏi và có gia thế khủng là vậy nhưng hắn lại sống và đi học như một học sinh cấp 3 bình thường, không học vượt cấp cũng chẳng du học, không lao vào kinh doanh cũng chẳng vung tiền như nước, thậm chí còn có chút giản dị.
Gần đây Chovy có hứng thú với một người, đó chính là thầy giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy môn toán - tin mới chuyển đến.
Buổi đầu làm quen với lớp, giọng nói rất dễ nghe, dáng người mảnh khảnh, trắng đến phát sáng, vẻ ngoài thanh tú, kì thật trông khá nữ tính, thậm chí còn có chút điềm đạm đáng yêu.
Chovy đã thấy qua biết bao mỹ nhân, sẽ không vì điều đó mà xiêu lòng. Tuy nhiên khi nhìn thấy thầy giáo luôn điềm tĩnh, cư xử nhẹ nhàng trước mọi lỗi lầm của mấy tên học sinh cá biệt dù việc đó rất quá quắt, hắn thấy trong lòng ngứa ngáy. Có chút khó chịu, chẳng biết phải làm tới mức nào thì thầy giáo mới tức giận? Phải làm tới mức nào thì thầy giáo mới bật khóc? Suy nghĩ xấu xa nảy sinh trong lòng khiến Chovy rất muốn thử.
Vậy là có viễn cảnh hiện tại...
Thầy Lee đang giảng bài trên lớp vô cùng chăm chú, bỗng nhiên thân thể khẽ run, suýt chút nữa thì khuỵu xuống, cả lớp đang chăm chú nghe giảng đương nhiên phát hiện đều lo lắng, có học sinh muốn tiến lên đỡ thầy thì thầy xua tay.
- Thầy... thầy có chút không khoẻ, lớp làm cho thầy mấy bài tập này, khi thầy về chúng ta sẽ đối chiếu đáp án.
Lee Sanghyeok đi đến bàn giáo viên ngồi xuống, chuyển sang 1 file bài tập rồi giao bài cho lớp. Sắc mặt thầy không tốt, khuôn mặt đã trắng lại càng trắng hơn, biểu cảm rất ngượng ngạo. Học sinh cả lớp đều lo lắng muốn đưa thầy đi y tế nhưng thầy từ chối vì vậy đành ngoan ngoãn làm bài tập.
Lee Sanghyeok bước đi trên hành lang, thân thể run lên không ngừng, tầm mắt cũng mông lung, đi hết hành lang, xác định không có ai đi theo liền rẽ vào nhà vệ sinh, đi đến phòng sâu nhất trong góc khuất, vừa vươn tay muốn đóng lại cánh cửa thì một thân hình cao lớn chặn lại, cửa đóng.
- Thầy Lee - Giọng Chovy trầm ấm, trong không gian nhỏ hẹp của một gian phòng vệ sinh, hơi thở của hắn từ trên đỉnh đầu phả vào mặt Lee Sanghyeok.
- Jihoon...em...em tới đây làm gì? - Sanghyeok xoay người, không muốn nhìn hắn, cố gắng nép vào một góc.
- Em đến giúp thầy... - Chovy câu khoé miệng, nhìn thầy giáo của mình. Thầy Lee đáng kính của hắn như một mèo bị bắt nạt, sợ hãi và run rẩy nhưng vẫn cố xù lông, thân thể run rẩy nép vào một góc nhỏ cảnh giác nhìn hắn, bộ dáng điềm tĩnh thường ngày cũng sắp sụp đổ.
- Tôi...tôi không cần, em mau về lớp đi, tôi...a... - Lee Sanghyeok che miệng, cảm giác nơi hậu huyệt mãnh liệt hơn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, nước mắt ầng ậc trực trào ra. Hai chân mềm nhũn đang phản bội sự phản kháng cuối cùng của anh.
- Em nghĩ là cần đó, thầy Lee đáng kính của em ạ - Chovy tiến đến tóm lấy thân thể Sanghyeok.
- EM!!!
- Suỵt - Chovy đưa tay lên mỗi ra hiệu im lặng, rồi giơ đồng hồ lên trước mặt Sanghyeok, ý chỉ sắp đến giờ ra chơi.
- Nếu lớn tiếng để ai phát hiện, em thì không sao, nhưng hình tượng của thầy, em không chắc.
- Em...hức...a
- Em lấy nó ra giúp thầy, được chứ? - Chovy nhìn Sanghyeok, mỉm cười.
Lee Sanghyeok thật sự nghi ngờ, cậu học sinh cá biệt tỏ ra không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh này lại đùa giỡn với anh đến mức này. Đôi mắt trong veo và nụ cười ngoan ngoãn vô hại như một con mèo lại có một mặt như vậy.
Chovy ghì Lee Sanghyeok lại, tay chân không yên phận, cởi bỏ thắt lưng rồi tuột bỏ quần của anh xuống đến đầu gối. Cảm giác lạnh toát bất ngờ làm Sanghyeok giật mình và thanh tỉnh hơn một chút.
- Jihoon!!!Tôi còn có tiết, không...ư...ưm...ha...b...bỏ... - Chovy cúi xuống chặn lại mọi lời nói của anh. Mặc cho sự phản kháng, hắn luồn ngón tay vào hậu huyệt, khi chạm tới chuỗi hạt bên trong, liền cho thêm một ngón. Cảm giác thân thể trong ngực phản kháng dữ dội hơn, hắn buông anh ra.
- Em đã xin nghỉ giúp thầy rồi, có em ra mặt thầy đừng lo.
- Jihoon à...rốt cuộc tôi đã làm gì đắc tội với em vậy...tôi xin em...hãy buông tha cho tôi đi...tôi...tôi sẽ xem đây chỉ là trò đùa của em...- Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân đang đối diện với trò đùa ác ý nhất cuộc đời mình, học trò của anh lại đối xử với anh như vậy.
- Không đâu - Chovy nhìn anh - Em không đùa, thầy biết em muốn gì mà
- Tôi...em...không thể, tôi là thầy giáo của em...
- Ở đây không tiện lấy nó ra, em sẽ đưa thầy về nhà em - Chovy mặc lại đồ cho anh, cẩn thận và nhẹ nhàng - Thầy không có quyền từ chối, thầy biết mà...phản kháng hay từ chối, chỉ khiến em tức giận thôi...mà chuyện về em, thầy cũng nghe rồi nhỉ?
______________________________________
Mọi người thấy sai ở đâu thì báo cho mình sửa nhé, cảm ơn mọi người🌞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top