Ngoại truyện 2: Thời gian của vũ trụ đến rồi (2)
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua những tán cây, tạo ra những vệt sáng lung linh trên đường phố. Bầu trời xanh thẳm và trong lành, một ngày thật tuyệt vời để chơi bóng nếu Endou không phải vướng vào một cuộc truy đuổi như phim hành động.
Endou xin thề với trời, với thần và với chính bản thân mình rằng, từ giờ, cậu sẽ không tự ý trốn mẹ đi làm quen với một ai đó xa lạ để rồi phải dính vào một mớ bòng bong như này.
Bây giờ, Endou đang kéo theo một cậu bạn chẳng rõ là ai chạy trốn khỏi đám người mặc đồ đen, tay cầm súng dí theo phía sau. Và nếu bạn thắc mắc vì sao lại có cớ sự này, chúng ta cùng quay ngược thời gian, trở về nửa tiếng trước.
----------------------------------
Trong lúc đang cùng mẹ và cô Matsumoto chờ đợi để vào quán, cậu vô tình nhìn thấy một cậu bé tầm tuổi mình đang vừa đi vừa tâng bóng phía bên kia con đường. Nhìn cách cậu ta di bóng và tâng bóng, Endou phát hiện, cậu bé này có khả năng giữ bóng rất tốt, tốt hơn nhiều so với những người cùng trang lứa. Gương mặt của cậu ta cũng có nét gì đó quen thuộc mà cậu nghĩ mãi chẳng ra. Vậy là cậu quyết định, nhân lúc mẹ và cô Matsumoto không chú ý, lén đuổi theo cậu bé kia.
Dường như cậu bé kia cũng phát hiện có người đang đuổi theo mà quay đầu nhìn lại. Phía xa, sau lưng cậu, Endou vừa chạy, vừa hét với theo:
- CẬU GÌ TÓC XOĂN ƠI, ĐỢI MÌNH VỚI!!!!!
Cậu ta ngạc nhiên khi nhận ra người Endou gọi với theo là mình. Cậu nhìn kỹ cái người đang chống eo thở không ra hơi trước mặt và chắc chắn rằng bản thân chưa từng gặp cậu bé có mái tóc nâu này bao giờ. Vậy vì cớ gì cậu ta đuổi theo cậu và bắn liên thanh một chàng dài những từ mà cậu chẳng thể hiểu nổi.
- Này... này... tờ vừa đứng bên kia đường và nhìn cậu tâng bóng. Cậu cũng chơi bóng hả? Cậu chơi từ khi nào vậy? Cậu chơi vị trí nào thế? Tiền đạo, hậu vệ, tiền vệ hay thủ môn? Cậu có ước mơ gia nhập đội bóng chuyên nghiệp không? Cậu muốn chơi bóng cùng tôi không?.......
Trước một tràng dài các câu hỏi của Endou, cậu bé tóc xoăn chỉ biết ngơ ngác đứng như trời trồng, không biết đáp lại thế nào. Phần vì cậu không kịp phản ứng, phần vì cậu không hiểu hết Endou đang nói gì. Sống ở Mỹ từ bé và mới về Nhật thời gian gần đây nên vốn từ của cậu còn hạn chế. Cậu có thể nghe hiểu các câu đơn giản. Tốc độ hỏi như bắn rap của Endou khiến cậu bị bối rối. Cậu quyết định, trước tiên phải chặn miệng cái máy nói này đã:
- Nè cậu kia. Tôi không biết cậu là ai? Tôi chẳng quen gì cậu hết. Cậu có biết là rất bất lịch sự khi chặn một ai đó xa lạ và nói những thứ khó hiểu không? Nếu cậu chặn tôi chỉ để nói những câu hỏi vô nghĩa như này, thì làm ơn tránh xa tôi ra trước khi tôi nổi điên.
Endou sững lại trước câu nói của cậu chàng. "Cậu ta, nóng tính vậy(-.-!!!)"
- Ah! Xin lỗi, mình quên chưa giới thiệu. Mình là Endou Mamoru. Năm nay mình 6 tuổi. Hiện đang sống ở Inazuma. Ước mơ của mình là trở thành thủ môn số một thế giới. Ban nãy, mình thấy cậu tâng bóng. Cậu tâng hay lắm. Cậu có muốn chơi bóng với mình không?
- Vậy là cậu đuổi theo tôi chỉ vì muốn cùng tôi chơi bóng.
- Đúng vậy. Xin hãy chơi bóng cùng mình.
- Không.
Trả lời cho có lệ xong, cậu nhóc nhanh chóng quay người bỏ đi. Cậu không muốn phải tiếp tục nói chuyện với tên nhóc thiểu năng này. Nó sẽ khiến cậu ngu theo mất.
Thế nhưng, có vẻ như ông trời không muốn ngày hôm nay của cậu diễn ra suôn sẻ nên vừa đi được một đoạn, cậu đã bị một đám người mặc áo đen bao vây.
Nhìn đám người bất thiện trước mặt, chuông cảnh báo trong đầu cậu không ngừng reo vang. Cậu phải chạy khỏi đám người này.
- Chết tiệt, làm cách nào để thoát khỏi đám người này bây giờ.
Trước khi cậu kịp phản ứng, một bóng nhỏ vụt đến, nhanh chóng kéo cậu khỏi suy nghĩ. Vượt khỏi đám người áo đen đang ngơ ngác để chạy vào một con hẻm gần đó. Đến khi định hình lại, cậu mới giật mình nhận ra, người đang kéo cậu chạy trốn lúc này là nhóc con lắm mồm ban này.
"Tại sao cậu ta lại giúp mình chứ"- Đó là câu hỏi không ngừng xoay chuyển trong đầu cậu.
----------------------------------
Quay trở lại hiện tại, Endou và cậu bé đang nỗ lực chạy trốn khỏi đám người áo đen. Xin thề với chúa là hai người đã phải dùng hết sức bình sinh để chạy với tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ, cố gắng tránh xa đám người mặc áo đen đang truy đuổi. Thế nhưng, đôi chân ngắn cũn của của nhóc con 6 tuổi sao đọ nổi chân dài của người lớn. Đám người áo đen nhanh chóng bám sát hai cậu. Mặc dù hơi thở gấp gáp và mồ hôi chảy dài trên trán, hai cậu vẫn không ngừng chạy, tiếp tục đẩy mạnh từng bước chân để duy trì khoảng cách với đám người phía sau.
Âm thanh của tiếng chân và tiếng thở dồn dập lấn át không khí. Khung cảnh xung quanh trở thành một mớ hỗn độn. Endou chẳng thể phân biệt được mọi thứ nữa. Những gì cậu có thể làm lúc này là không ngừng chạy về phía trước. Cảm giác hồi hộp và căng thẳng tăng lên theo từng giây trôi qua.
Len lỏi vô các ngõ ngách của thành phố, ước chừng chạy được một lúc, hai người cuối cùng cắt đuôi được đám người mặc áo đen. Tuy nhiên, cả hai đều biết, mọi thứ chưa kết thúc. Đám người đó rất nhanh sẽ phát hiện và đuổi đến. Họ cần động não để tìm ra cách thoát khỏi đây và liên lạc với cảnh sát. Trong khi chạy, não Endou không ngừng nảy ra các ý kiến và lập kế hoạch để tìm ra lối thoát an toàn.
-------------------------------
Pi: Hế nhô mọi người. Sau một tuần lặn tui lại ngoi lên. Chắc có lẽ tui lặn hơi lâu nên chẳng mấy ai nhớ truyện của tui nữa. Hổng ai cmt được nhân vật được nói đến trong ngoại truyện này cả. Vậy nên, tui quyết định ra thêm một chương gợi mở cho quý dị. Đoán đi, đoán xem đó là ai nè (^.^). Không đoán tui lại lặn tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top