Ngoại truyện 2: Thời gian của vũ trụ đến rồi (1)
Khi ánh nắng vàng chiếu rọi khắp nơi khiến không gian như rực sáng là lúc những chú chim nhỏ cất lên tiếng hót chào ngày mới tươi đẹp. Trong không gian rực rỡ ánh vàng ấy, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay theo làn gió, mang hương thơm ngọt ngào của hương hoa làm lay động lòng người. Tất cả tạo nên một khung cảnh bình yên cho Raimon. Và đâu đó, trong căn nhà nhỏ, tiếng gầm thét đầy uy lực của mẹ vang lên:
- MAMORU! MAMORU!!!!
- ENDOU MAMORU!!! CON CÓ 3 PHÚT ĐỂ THỨC DẬY TRƯỚC KHI MẸ LÊN VÀ CHO CON ĂN ĐẬP.
Lạch cạch, rầm...
- Vâng, con dậy liền rồi mẹ ơi!!!!
Khung cảnh quen thuộc lại diễn ra trong căn nhà nhỏ của gia đình Endou khiến người đàn ông trưởng thành duy nhất trong nhà phải thở dài bất lực. Biết sao giờ, ngày nào cũng như ngày nào, ông cũng luyện thành thói quen luôn rồi. Nhiều lúc ông cũng nghĩ:
"Cái nhà này mà chào buổi sáng một cách bình yên thì hôm đó trời nổi bão mất".
- Buổi sáng tốt lành, papa, mama.
- Buổi sáng tốt lành Mamoru.
- Buổi sáng tốt lành Mamoru. Qua con lại thức khuya đúng không? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Không được thức quá khuya, nó rất có hại cho sự phát triển của con đó, con biết không? Thật là... cái nết giống y như ông nội, cứ dính đến bóng đá là chẳng để ý gì trời đất hết...
Nhìn cậu con trai còn đang ngáp ngắn, ngáp dài ngồi vào bàn, mẹ Endou lại cằn nhằn. Cậu con trai của bà cũng ngoan đó, nhưng cứ dính líu đến bóng đá là lại ngang hơn cua. Bà cũng bất lực với sự lì lợm này của cậu, chỉ có thể không ngừng cằn nhằn để cậu biết chân trọng, chăm lo cho sức khỏe của bản thân hơn. "Không biết sau này Gouenji có chăm sóc nổi cho Mamoru không nữa" (Pi:????)
- Mama, con xin lỗi. Trận đấu hôm qua hay quá và con không thể ngừng xem. Lần sau con sẽ chú ý hơn mà.
Mẹ cậu nghe câu trả lời có lệ đó của con trai mà chỉ biết thở dài bất lực.
- Ăn sáng xong, con cùng mẹ đi Shizuoka nha Mamoru. Mẹ có hẹn với một người bạn ở đó.
- Con không đi đâu. Hôm nay con có hẹn với Gouenji đi đá bóng rồi.
- Không cần bịa chuyện, qua mẹ gặp mẹ của thằng bé ở siêu thị. Cô ấy nói nay Gouenji sẽ đi du lịch cùng gia đình. Vậy nên, ăn nhanh lên và đi thay quần áo. Chúng ta sẽ trễ tàu nếu con còn lề mề như thế này đó.
Endou nghệt mặt ra, không nghĩ lời chống chế của mình lại bị mẹ vạch trần nhanh đến vậy. Nhưng cậu không muốn đi một chút nào hết, cậu muốn luyện tập hơn. Thế nhưng, trước uy quyền của cái muôi múc canh. Cậu chỉ có thể ngậm ngùi nhai nốt miếng bánh mì, uống hết ly sữa nóng và lên thay quần áo. Ít ra, hôm nay mẹ cậu không bắt cậu phải mặc thứ đồ kì quái nào nữa.
-------------------------------------------------
Sau gần 2 tiếng di chuyển, cuối cùng Endou và mẹ cũng có mặt ở Shizuoka. Từ xa, bóng một người phụ xinh đẹp đang vẫy tay thu hút sự chú ý của hai người. Đó là bạn của mẹ - cô Matsumoto. Mẹ nhanh chóng dẫn Endou đến chỗ cô ấy. Hai người tay bắt mặt mừng và bắt đầu trò chuyện với nhau. Endou nhàm chán nhìn xung quanh, cậu không muốn đứng đây nghe hai người nói chuyện cả ngày đâu. Như nhìn thấy sự chán chường trong đôi mắt của cậu. Cô Matsumoto đề nghị cả ba cùng đến một quán trà gần chân núi Phú Sĩ.
Ngồi trên chiếc taxi, Endou thích thú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Mọi thứ ở đây rất khác với Raimon. Quả là một nơi xinh đẹp đúng với cái tên Shizuoka của nó. Những tòa nhà san sát nhau cùng những quán cà phê, tiệm trà, tiệm quần áo, dòng người đi lại tấp nập trên đường phố... tạo nên một khoảng không gian nhộn nhịp của một thành phố phát triển.
Quán trà mà cô Matsumoto đề xuất là một trong những quán trà có tiếng ở khu vực này. Quán trà được thiết kế theo kiểu truyền thống. Không gian trang nhã với nội thất gỗ tự nhiên và trang trí tinh tế. Đứng từ ngoài đã ngửi thấy mùi hương của trà thoảng trong không khí, tạo nên một cảm giác thư giãn và dễ chịu. Nhân viên phục vụ ở quán trà truyền thống rất tận tâm và chuyên nghiệp. Họ rất biết cách trò chuyện và nhiệt tình giới thiệu mọi thứ về quán. Đây đúng là không gian tuyệt vời để trò chuyện và thưởng thức những thức uống, món ăn xinh đẹp. Thế nhưng, nó thật sự đông vượt sức tưởng tượng rồi.
Nhìn dòng người xếp hàng đợi vào quán mà Endou chỉ biết thở dài ngán ngẩm. "Kiểu này thì chờ đến bao giờ". Vậy mà nhìn sang mẹ và cô Matsumoto có vẻ vui lắm, nom họ vừa cười, vừa nói và không có dấu hiệu di chuyển sang quán khác là biết mà. Bộ họ không cảm thấy mệt khi phải đứng trở cả tiếng chỉ để vào quán và uống một ly trà, ăn một miếng bánh thôi hả. "Thật là, con gái quả là những sinh vật khó hiểu, chỉ có trái bóng là thú vị thôi". (Pi: =-=!!!)
Bộp... bộp... bộp...
Đột nhiên, những âm thanh quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Cách đây không xa, phía bên kia con đường, một cậu bé với mái tóc xoăn dài màu xám đang vừa đi, vừa tâng bóng. Nó thật sự thu hút Endou, bởi lẽ, kĩ thuật tâng bóng của cậu bé thật sự rất tốt.
----------------------------------------------------
Pi: Hello cả nhà iu của tui. Tui đã comeback lại sau hơn một năm im hơi lặng tiếng. Bắt đầu quay trở lại, tui tính làm một chương sườn chính cơ, nhưng mà viết lén lúc đang làm việc trên công ty nên không dám bật anime lên xem . Vậy nên, khai chương trở lại với một chương ngoại truyện ha.
Chuyên mục hỏi đáp đến rồi: Nào mọi người dự đoán nhân vật được comeback trong phần ngoại truyện là ai đây??? Đoán đúng có thưởng nha (^.^).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top