Chương 4

- Endou. Mau về ăn trưa đi con. - Từ đằng xa tiếng mẹ Endou vọng lại, thành công đánh thức con người đang thả trôi linh hồn trên 9 tầng mây về với mặt đất.

- Vâng. Con tới liền đây.

"Đã lâu vậy sao. Hic. Mình đói, về nhanh thôi." Cậu nghĩ vậy và tăng tốc độ chạy. Kết quả là không để ý vật cản dưới chân.

Xoạch......

Endou lại tiếp đất, tính ra đây là lần thứ 2 cậu ôm hôn đất mẹ trong ngày hôm nay rồi. Haizzzzz cho dù đã sống qua một kiếp người thì sao, bản năng hậu đậu vẫn đi theo cậu có bỏ đâu.

"Bẩn mất rồi. Có bị mẹ mắng không nhỉ?"

Khi Endou đang ngồi nhìn cát bụi dính trên người thì một bàn tay đưa đến cùng với giọng nói non nớt của một bé trai vang lên:

- Đưa tay đây tôi đỡ cậu dậy.

Theo bàn tay nhìn lên, Endou nhìn thấy một khuôn mặt đã từng vô cùng quen thuộc đối với cậu. À không, gương mặt đó nay đã rút đi sự trưởng thành và nét lạnh lùng cậu thường thấy, nó non nớt và đáng yêu hơn rất nhiều.

"Là cậu ấy đúng không?"

Endou nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bé trai trước mắt, khuôn mặt ngốc nghếch đơ ra mà lòng rối như tơ vò.

"Gouenji"

- Này cậu không sao chứ? Bị đau ở đâu à?

Giọng nói lại vang lên đánh thức con người đang chìm trong muôn vàn suy nghĩ. Endou giật mình, nhận ra mình vẫn đang ngồi bệt dưới đất thì vội vàng đứng dậy, bối rối phủi phủi lớp bụi dính trên người và nói:

- Ahhh... Mình không sao. Cảm ơn cậu.

Phụt.....

- Hahahahaha..... Cậu đáng yêu thật đó. Hahaha...

"Hể!!! Gì vậy? Gì vậy? Sao cậu ấy là cười. Từ từ đã, đáng yêu. Cậu ấy đang nói mình sao?"

Endou phồng má rồi. Là một người con trai cho dù có bị mẹ bắt mặc váy không có nghĩa là cậu không biết giữ tôn nghiêm đàn ông của mình nha. Để bảo vệ tôn nghiêm của mình, cậu phải lên tiếng.

- Dễ thương. Không phải là từ dùng cho một bé trai đâu nhé.

Ai đó đang cười chợt sặc nước miếng.

- Khụ khụ... BÉ TRAIIIIII.... Nhưng cậu đang mặc váy mà???

- Đúng vậy nhé. Đây là trai chuẩn men 100% đấy. Còn mặc váy là do mẹ bắt thôi nha.

Gouenji hoàn toàn không thể tin vào mắt mình.

"Cậu ấy là con trai thật sao? Con trai mặc váy có thể dễ thương đến vậy à?"

Đừng hỏi vì sao Gouenji lại nghĩ vậy, bảo ai rồi cũng giật mình hết thôi. Có ai ngờ rằng đứa bé xinh đẹp, đáng yêu này lại là một bé trai đâu chứ.

Gouenji cảm thấy rất hoang mang. Cậu hoàn toàn không ngờ "cô bé" mình để ý nãy giờ, tìm mọi cách làm quen thật ra là con trai.

"Sở thích đặc biệt của cậu ấy chăng?"

Với tư cách là con trai của bác sĩ nổi tiếng. Cậu biểu thị việc con trai thích mặc váy không phải bệnh, nó đơn giản là sở thích của người đó thôi. Còn về đoạn sau "...mẹ bắt mặc" Gouenji hoàn toàn lướt qua không để ý. Endou không hề biết rằng, kể từ giờ phút này trở đi, hình tượng của cậu trong mắt Gouenji đã bị thay đổi đáng kể và nó đã trực tiếp ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người sau này (Còn ảnh hưởng xấu hay tốt thì theo dõi sẽ biết).

Mặc kệ bên kia Gouenji có đang nghĩ gì trong đầu thì bên này Endou rất vui vẻ khi gặp lại đồng đội cũ của mình, dù rằng bây giờ cả 2 không quen nhau. Không thể tin kiếp này cậu và Gouenji gặp nhau sớm như vậy.

"Thật tốt quá. Lại có thể chơi bóng cùng cậu ấy rồi. Nhưng trước tiên phải làm quen đã"

Nghĩ là làm, Endou đưa tay ra và nói:

- Mình là Endou Mamoru, năm nay 4 tuổi, rất thích chơi bóng đá. Rất vui được gặp cậu.

Nhìn bàn tay trắng nhỏ đưa ra, Gouenji bật ra khỏi suy nghĩ lung tung. Cậu vô thức đưa tay ra nắm lại và nói:

- Xin chào. Tôi là Gouenji Shuuya, năm nay 4 tuổi. Tôi cũng thích chơi bóng đá. Rất vui được gặp cậu.

- Hể cậu cũng thích chơi bóng đá sao? Cậu chơi ở vị trí nào vậy? Ahh từ , để mình dự đoán. Cậu trông rất mạnh mẽ, khẳng định lực sút bóng rất tốt. Cậu chơi ở vị trí tiền đạo đúng không?

Gouenji ngạc nhiên "Không ngờ cậu ấy đoán được. Ánh mắt không tồi"

- Đúng vậy. Tôi thích chơi ở vị trí tiền đạo. Còn cậu?

- Mình chơi ở vị trí thủ môn. Mình thích bắt bóng. Nè nè nè... muốn chơi bóng cùng mình không? Mình mang bóng theo đó.

- Ồ..... Còn chơi tiếp sao bé cưng.

Thịch........

"Sao tự nhiên thấy sởn tóc gáy vậy nhỉ? Chết rồi, bữa trưa" - Endou âm thầm chảy mồ hôi lạnh. Trức giác mách bảo cậu, mami đang tức giận. Cậu vội xoay người ôm lấy chân mẹ nũng nịu nói:

- Mami xinh đẹp của con ơi. Con đói quá, mình về ăn trưa thôi.

Nói rồi cậu lại quay sang, chỉ tay về phía Gouenji, giới thiệu cho bà nghe về người bạn mới quen của mình:

- À mẹ ơi, đây là Gouenj, bạn con mới quen. Gouenji, đây là mẹ mình.

- Con chào cô. Con là Gouenji.

- Ah... Chào con. Con có muốn ăn trưa cùng gia đình cô không?

- Dạ thôi ạ. Con còn bố mẹ nữa.

- Vậy sao? Vậy chốc hai đứa chơi sau nha.

- Vâng ạ.

- Mẹ mẹ. Đi thôi. Con đói rồi.

- Được rồi, được rồi. Từ từ thôi.

Endou vừa đi vừa ngoái đầu quay lại:

- Chốc nữa chơi bóng nha, Gouenji.
- Ừm

Và chiều ngày hôm đó hai đứa đã đá bóng với nhau đến khi ba mẹ gọi mới về. Buổi gặp mặt đầu tiên của 2 người đến đây kết thúc.

--------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật Gouenji Shuuya. Cậu là một trong những nhân vật trong Inazuma Eleven, một tiền đạo xuất sắc, là chân sút nổi tiếng của rồi sau đó thì trở thành tiền đạo chủ lực của và. Đây là nhân vật xuất hiện trong cả 2 season bản khác nhau. Cùng chiêm ngưỡng sự đẹp trai của cậu ấy nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top