Chương 2
Thời gian cứ thế trôi qua, thoắt cái đã 3 năm, sau bao nỗ lực học ăn, học nói, học đi, học chạy, cuối cùng Endou cũng đủ tuổi được chơi bóng.
Hôm nay bầu trời trong xanh và nắng nhẹ, ở trong một căn nhà kho cũ vang lên những tiếng sột soạt liên tục.
- Ah.... Đây rồi.
- Tuyệt quá. mình tìm thấy trái bóng rồi. Để xem nào, quyển sổ của ông ở dưới đáy thùng thì phải.
- Nó đây rồi. Ha ha ha haha...
Cậu nhóc Endou Mamoru của chúng ta năm nay đã 4 tuổi và đây cũng là khoảng thời gian mà cậu bắt đầu chơi bóng đá. Giống với kiếp trước, quả nhiên cậu đã tìm được trái bóng và quyển sổ được giấu kín trong nhà kho.
Là một cầu thủ gắn bó nhiều năm với vị trí thủ môn, Endou rất muốn được bắt bóng ngay bây giờ nhưng đáng tiếc không có ai đá cho cậu bắt. Xem ra phải đi tìm ai đó chơi cùng rồi. Mà bất cứ thứ gì cũng phải nắm được căn bản.
- Tập các kỹ thuật cơ bản trước đã.
Từng là cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới, một huấn luyện viên trưởng tài ba của Nhật Bản, việc tự xây dựng chương trình tập luyện không phải quá khó đối với cậu.
Cứ thế Endou bắt đầu chuỗi ngày rong chơi cùng trái bóng, cậu đem quả bóng theo mình mọi lúc, mọi nơi, đi học, đi chơi, ăn cơm, thậm chí là trong giấc mơ của mình. (Quả là một tên cuồng bóng đá chính hiệu -.-||)
Đôi lúc Endou sẽ bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ mỗi khi cậu rê bóng. Cậu biết mẹ mình đang suy nghĩ và lo lắng điều gì, biết mẹ có khúc mắc với bóng đá sau cái ngày ông biến mất. Nhưng cậu tin, sẽ có một ngày mẹ hiểu ra tất cả. "Kiếp trước cũng vậy mà, không phải sao?"
--------------------------------------------
- Mamoru, mau dậy đi con. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi ở công viên đó. Con nhớ không.
Rầm...Endou đã chào mặt đất bằng một nụ hôn rất chi là cháy bỏng.
- Ah...Đau quá.
Khung cảnh có vẻ quá quen thuộc với mẹ Endou đến mức bà chỉ biết đỡ chán và lắc đầu ngao ngán. Cục cưng của bà, từ khi sinh ra đã trông trưởng thành hơn bạn cùng lứa khác. Bà vừa mừng cũng vừa lo, liệu nó trưởng thành sớm vậy có tốt không. Nhưng mỗi khi nhìn cái nết không khác gì ông nội, bà lại nghĩ "Đôi lúc nó trông trưởng thành trước tuổi, nhưng vậy thì sao? Bé cưng vẫn còn trẻ con lắm, nó chẳng qua thích giả làm người lớn thôi". Lúc nào cũng khiến bà phải lo lắng mà. Không biết sau này nên lấy vợ hay lấy chồng cho nó nữa.
- Mẹ xuống chuẩn bị đồ mang đi. Con mau vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi.
- Vâng...vâng. Con xuống liền.
Sáng hôm nay, bầu trời trong xanh, không khí thật trong lành, những đám mây trắng lững lời trôi trên nền trời xanh thẳm, tiếng chim hót rộn ràng khắp các con phố nhỏ. Chà..... đúng là một khung cảnh yên bình.
- TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ? CON KHÔNG CHỊU.
- Phản đối vô hiệu lực.
Hoặc có thể là không. Nó đã bị phá vỡ bởi chất giọng quãng tám của ai đó. Chất giọng quãng tám quen thuộc vang vọng đánh thức mọi sinh vật sống xung quanh.
Tại gia đình nhà Endou đang diễn ra một màn rượt đuổi hết sức ngoạn mục giữa mama đại nhân và bé cưng 4 tuổi - Endou Mamoru.
- Mama con không muốn mặc nó. Người cất nó đi đi. Con là con trai, thẳng từ đầu đến chân đó.
- Mamoru, ai quy định chỉ con gái mới được mặc chứ. Lại đây để mama mặc cho. Nhanh lên, chúng ta còn đi chơi.
- Không. Con không chịu. PAPA CỨU CONNNNNNNN.
- Xin lỗi con, Mamoru. Papa lực bất tòng tâm. Mà con mặc nó trông cũng hợp mà. Chắc chắn sẽ là một thiên thần nhỏ.
- Con không thấy vậy đâu.
- Tóm được rồi.
- Ahhhhhhhhhhhhhhh...
Sau màn rượt đuổi kinh hoàng của mami đại nhân, Endou đã được khoác trên mình một bộ cánh mới. Một chiếc đầm công chúa màu da cam cùng chiếc vương miện nhỏ đội lệch trên mái tóc nâu bồng bềnh.
"Vì sao? Vì sao mình phải mặc váy chứ? Mẹ có sở thích đặc biệt lúc nào vậy? Kiếp trước không có mà."
Endou của kiếp trước sẽ không bao giờ biết được mẹ mình mong ngóng có một đứa con gái đến mức nào, bà luôn muốn tự tay mua những bộ cánh công chúa xinh đẹp, muốn được trổ tài thiết kế cho con gái nhỏ. Biến con gái thành một nàng công chúa nhỏ đích thực. Nhưng đáng tiếc, sau khi sinh Endou, sức khỏe của bà không phép bà sinh thêm một cô công chúa nữa. Bà chỉ có một đứa con trai men đến không thể men hơn là Endou. Ước muốn cũng theo đó mà bị chôn vùi vĩnh viễn.
Nhưng kiếp này thì khác hoàn toàn. Endou của hiện tại có làn da trắng không tì vết, mái tóc nâu mềm, khuôn mặt bầu bĩnh, hai chiếc má phúng phính khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Là một bé trai xinh đẹp điển hình và điều đó đã kích thích ước muốn thầm kín của mẹ Endou. Quả nhiên, khi mặc trên mình bộ váy công chúa, cậu không khác một thiên thần nhỏ xinh đẹp. Endou biểu thị, mình không thích mặc như vậy ( + . + ).
Cậu không thể hiểu nước da nâu bánh mật của mình đi đâu mất rồi. Dù cậu có tập luyện hăng say như thế nào, dầm mưa dãi nắng ra sao thì làn da trắng hồng này cũng không thay đổi. Cậu khẳng định cùng ông thần nào đó có liên quan chắc luôn.
Bên này Endou đang hỏi thăm mười tám đời nhà vị thần nào đó thì bên đây:
"Bé cưng dễ thương quá. Mình có nên mua thêm một vài bộ váy nữa không nhỉ?" - Tiếng lòng của hai vị huynh nào đó. Vâng cả hai vị đó.
--------------------------------------------
* Đôi lời của tác giả: Thật ra trong Inazuma Eleven không có chi tiết nói về việc mẹ Endou không thể sinh thêm con nữa. Nhưng để hợp lý hóa tình tiết truyện, nên tui đã cho thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top