Chương 15
Pi: Hế nhô cả nhà, Pi đã trở lại sau một tuần lặn mất tăm đây. Nay đăng muộn quán, xin lỗi cả nhà nhiều nha.
====================================
- Một lần nữa.
- Đến đây.
Bốp... Bịch... bịch...
- Lại thất bại rồi.
- Chết tiệt. Sao lại khó vậy chứ.
- Tớ đuối lắm rồi.
Đã 3 ngày kể từ khi phát hiện cuốn sổ của cựu huấn luyện viên Raimon huyền thoại - Endou Daisuke, các thành viên Raimon không ngừng nỗ lực thực hiện kỹ thuật nhưng có vẻ nó không mấy khả quan, đặc biệt là nhóm 3 người Gouenji, Kazemaru và Someoka.
Không biết đã bật nhảy bao nhiêu, ngã bao lần, Gouenji vẫn chưa thể giữ thăng bằng trên không sau cú nhảy để sút bóng. Điều này khiến cậu vô cùng tức giận với chính mình. Luôn tự hào là một tiền đạo hàng đầu trong nhóm học sinh cùng lứa, cậu không thể chấp nhận việc mình thất bại thảm hại như thế này. Niềm kiêu hãnh của cậu đang bị xúc phạm. Cậu nhất định phải hoàn thiện nó trước trận đấu với Nosei.
- Một lần nữa.
- Uây, cậu còn sức không vậy. Cậu nên nghỉ ngơi chút đi.
- Someoka nói đúng. Cậu đang liều mạng quá rồi.
- Cậu cũng biết quan tâm Gouenji sao Kazemaru.
- Hừ!!! Ai thèm quan tâm cậu ta chứ. Tôi chỉ lo lắng nếu cậu ta bị chấn thương trước trận đấu sẽ gây ảnh hưởng đến đội. Endou chắc chắn không muốn vậy.
- Rồi, rồi. Tóm lại là vì quan tâm Gouenji chứ gì?
Kazemaru không thèm đáp lại Someoka, thật vô nghĩa nếu tiếp tục cãi nhau với tên não phẳng này. Cậu vốn cũng chẳng muốn dính dáng gì đến tên tình địch xấu xa này chút nào. Nếu không phải Endou nói cậu ấy sẽ làm nếu mình không giúp thì có mơ Kazemaru đại nhân ta đây cũng không ra tay giúp hắn. Bình thường muốn tách hai người họ ra còn không kịp, giờ để hai người đó tiếp xúc với nhau. Cậu có điên mới làm vậy.
Tên xấu xa kia đừng tưởng cậu không nhìn thấy ánh mắt phát sáng của hắn khi nghe Endou nói muốn giúp hắn luyện tập. Ngày nào còn Kazemaru đại nhân ở đây, một ngón tay của Endou, hắn đừng hòng chạm vào.
"Đấu với ta, ngươi còn non lắm."
Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của ai kia, Gouenji mặt không biểu cảm quay đi, lòng thầm chửi 18 đời tổ tông nhà ai đó.
"Hừ!!! Đồ kỳ đà cản mũi."
-----------------------------------------------------------------------
Tạm bỏ qua tình hình căng như sợi dây đàn ở bên kia, chúng ta cùng đi gặp vị đội trưởng đáng kính của đội.
Trong mấy ngày này, Endou cũng không rảnh rỗi gì cho cam, vừa phải lên kế hoạch huấn luyện cho các thành viên khác, vừa phải nghĩ cách giúp Kabeyama vượt qua nỗi sợ độ cao, hoàn thành khóa huấn luyện đặc biệt. Công việc trồng chất thành núi rồi, trách nhiệm của đội trưởng thật cao cả mà.
"Không biết kiếp này tóc mình có bạc sớm không nhỉ?"
(Pi: Anh lo xa quá rồi đó, Endou. Mấy chống anh chăm sóc, cưng chiều, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ấy, tóc không bạc nổi đâu. Mà đó là một tương lai rất xa.)
Từ qua đến giờ, không ngừng cùng Kageyama bật nhảy với lốp xe, bộ xương của ông chú già ngoài 30 cũng muốn nứt luôn rồi, nhưng kết quả vẫn chẳng đi đến đâu. Vừa gặm bút, vừa nhìn trời, Endou thở dài như một lão nhân, lòng không khỏi cảm thán.
"Hôm nay trời nóng thật đó, giá mà được ngâm mình trong nước mát thì tuyệt." - A!!! Nước. Phải rồi ha. Mình có thể dùng thử cách đó.
--------------------------------------------------------
- Đội trưởng à, mình đi đâu vậy?
- Nhìn thấy tấm biển ghi gì không Kabeyama?
- Câu lạc bộ bơi lộ a. Đừng nói chúng ta đi bơi nha.
- Chính xác. Hôm nay chúng ta sẽ tập ở đây. Tớ đã xin phép đội trưởng câu lạc bộ bơi lội cho chúng ta sử dụng ngày hôm nay rồi.
- Hể!!!
Kabeyama cảm thấy bối rối, kabeyama lo lắng, Kabeyama thắc mắc:
- Bóng đá và bơi lội có liên quan gì với nhau chứ đội trưởng?
- Đúng là chúng không liên quan nhau, nhưng khi gắn với cậu, chúng lại hợp nhau một cách bất ngờ.
- Tớ không hiểu.
- Cậu chưa cần hiểu. Bây giờ thì đi thay quần áo.
Dù đang mang trăm câu hỏi trong lòng, Kabeyama vẫn nghe lời Endou vô phòng thay quần áo.
Sau đó, đứng trước cầu nhảy cao chót vót bên bể bơi. Kabeyama mơ hồ cảm thấy nguy hiểm đang kề cận. Tiếng chuông trực giác không ngừng rung trong đầu cậu, nó vang lên từng hồi dồn dập như thúc giục cậu mau chạy trốn. Và cậu chạy thật, nhưng khổ nỗi, thân hình mập mạp cậu có thể thoát được đôi chân nhỏ mà có võ của đội trưởng sao, không có khả năng. Cậu bị lôi lại, bị lôi đi mà bên tai, một giọng nói nhẹ nhàng cứ quẩn quanh như lời thì thầm của ác quỷ vọng đến.
- Nào lại đây. Cậu không thoát được đâu. Hahahaha...
- C...ứ...uu... Teppei cứu tớ với.
- Hắt xì. Ai gọi mình vậy nhỉ?
Chà, địa ngục của Kageyama có vẻ bắt đầu rồi. Chúng ta cùng cầu phúc cho cậu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top