Chương 11
- Gouenji, chúng ta nói chuyện chút đi.
- Endou, sao cậu lại ở đây?
- Không phải vì cậu toàn trốn tớ sao?
Từ sau trận đấu với Teikoku, giống như kiếp trước, Gouenji đã không tham gia đội bóng. Endou đến lớp tìm nhưng không thấy, đến nhà cũng vậy, gọi điện thì máy toàn báo bận. Nói tóm lại là Gouenji dường như đang tránh không muốn tiếp xúc với cậu. Cuối cùng, Endou phải tìm đến bệnh viện đợi cả buổi trời mới gặp được. Thế mà, cậu chưa kịp trình bày đã bị chặn lại:
- Cậu không cần phải nói gì với tớ nữa Endou à. Tớ không còn muốn chơi bóng nữa.
- Vì Yuuka sao.
- Hả? Làm sao cậu bi...
- Vì Yuuka đúng không. Tớ biết sau tai nạn của em ấy cậu không muốn chơi bóng nữa nhưng đó thật sự là điều em ấy hi vọng, là điều cậu mong muốn sao. Gouenji à, tờ không có quyền phán xét quyết định của cậu là đúng hay sai. Tớ đến đây chỉ để nói với cậu: Hãy sống mà không phải hối tiếc điều gì.
Nói rồi, Endou ra về. Nhìn theo bóng lưng của cậu, Gouenji lầm bẩm.
"Không hối tiếc sao."
--------------------------------------
Bộp..bộp..soạt...binh
Lẳng lặng nhìn theo trái bóng bị sút ra ngoài, Endou rốt cuộc không thể đứng nhìn lối chơi thô bạo, nóng nảy của Someoka nữa.
- Someoka, cậu làm sao vậy? Tâm trạng của cậu có vẻ không ổn định. Từ nãy đến giờ cậu toàn tranh bóng của mọi người, độ chính xác của cú sút cũng kém hơn bình thường rất nhiều.
- Đúng đó Someoka, nay cậu chơi thô bạo quá.
- Cậu đang lo lắng cho trận đấu sắp tới à?
- Tớ thấy Someoka tranh sút hệt như có kẻ muốn kẻ muốn cướp cơ hội ghi điểm của cậu ấy vậy.
Câu nói của Megure thành công khiến Someoka đang nóng máu phải giật mình. Nhìn giao động trong ánh mắt của cậu, Endou có vẻ đã nhận ra được điều gì đó. Từng là huấn luyện viên chuyên nghiệp, sao cậu lại không biết Someoka đang lo lắng gì được.
"Xem ra trận đấu sắp tới của đội sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đây. Nên khuyên cậu ấy thế nào đây? Để xem nào, ngày hôm qua..."
Endou hồi tưởng lại cuộc họp ngày hôm qua.
- Tớ là Natsume từ giờ sẽ là quản lí của đội. Tớ đến đây chỉ để thông báo: Các cậu sẽ có trận giao hữu vào thứ 5 tuần tới.
- Một trận giao hữu. Thật sao?
- Các cậu đang nghi ngờ lời nói của tớ. Đừng quên lời nói của tớ đại diện cho chủ tịch.
- Vâng. Vâng. Vậy bọn tớ phải đấu với ai đây?
- Là trường Occult. Đương nhiên đây không đơn giản là một trận đấu bình thường, đánh bại họ, các cậu sẽ có tư cách tham dự giải liên trường, vậy nên, cố mà thắng đi và trong trường hợp các cậu thua, câu lạc bộ sẽ phải giải tán. Vậy thôi, tớ đi đây.
- Quả là một quý cô kiêu kỳ.
Lời cảm thán của Hanma đã phát biểu tiếng lòng của các thành viên đội Raimon.
"Occult à. Họ là một đội bóng khá nổi tiếng tuy trình độ kém hơn Raimon. Lối chơi của họ khiến mình cảm thấy lạnh tóc gáy."
Kiếp trước Raimon cũng thi đấu với Occult và giành chiến thắng chung cuộc. Tuy vậy quá trình thi đấu rất vất vả. Xung quanh trưởng Occult luôn có những tin đồn mang yếu tố tâm linh, điều đó ảnh hưởng tinh thần của các thành viên rất nhiều đặc biệt là những cầu thủ có trái tim mong manh như Teppei hay Kabeyama.
"Phải tăng cường huấn luyện tinh thần cho mọi người thôi."
- Các cậu chúng ta bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho trận đấu.
- Rõ
Kết thúc dòng hồi tưởng, Endou nghĩ mình nên nói chuyện riêng với Someoka.
Sau 5 vòng chạy, đến chỗ someoka đang ngồi nghỉ một mình, Endou nói:
- Someoka. Cậu đang tự làm khó chính mình thế.
- Cậu nói gì vậy đội trưởng?
- Cậu tập luyện như vậy không phải tự làm khó mình sao? Chả có giá trị gì nếu giờ cậu bị chấn thương đâu.
- Tớ không muốn bị giảng đạo bởi người sử dụng lốp xe tập luyện.
- Tớ khác cậu mà, tớ tập từ bé nên quen rồi mà.
Nằm xuống bên cạnh Someoka, nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, Endou cảm thấy thật tuyệt khi được ở bên mọi người, cùng được chơi bóng đá, cùng hết mình theo đuổi giấc mơ. Cảm giác này đã thật lâu cậu không cảm nhận được. Cậu muốn đóng khung lưu lại khung cảnh bình yên này. Cậu nói:
- Tớ rất vui khi chơi đá bóng cùng các cậu. Chúng ta cùng nhau chơi, đây mới thật sự là bóng đá. Cậu thấy thế không?
- Không Endou.
Endou không nói gì, cậu đang chờ đợi Someoka nói tiếp:
- Tớ cảm thấy ghen tị với Gouenji. Khi cậu ta sút, tớ nghĩ liệu nó sẽ ra sao nếu là do tớ làm. Tớ không muốn thua Gouenji. Tớ cũng muốn sút được như thế.
Trong khi Someoka đang buồn bã khi so sánh thực lực với Gouenji. Endou đột ngột lên tiếng:
- Được. Tớ sẽ giúp cậu hoàn thành cú sút của mình. Như thế chúng ta sẽ thắng trường Occult.
Câu nói của Endou khiến Someoka ngạc nhiên nhưng cậu vẫn nghĩ mình không làm được. Giữa cậu và Gouenji có chênh lệch quá lớn, đó là lí do cậu không ngăn cản đội trưởng đi tìm Gouenji nữa. Cậu biết đội cần một tiền đạo xuất sắc như vậy. Cho dù cậu có cố gắng thì trận đấu sắp diễn ra, một mình cậu không thể đảm bảo chiến thắng cho đội.
- Không thể đâu. Cậu nghĩ ta còn bao nhiêu ngày chứ.
- Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thể, những gì chúng ta cần làm là cố gắng hết sức.
- Nói thì dễ lắm Endou. Tớ có giỏi như Gouenji đâu.
- Không. Cậu không cần phải là Gouenji, cậu chỉ cần là chính mình thôi. Hãy cho mọi người biết: Cậu là Someoka Ryuugo. Cậu có bóng đá của riêng cậu. Hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn nữa.
Có vẻ cuộc trò chuyện giữa hai người đã giúp Someoka có thêm động lực cố gắng, tin vào bản thân. Cậu ngày ngày luyện tập, tự tạo chiêu thức của riêng mình. Endou nói đúng, cậu không cần là ai cả, cậu chỉ cần là chính mình. Cậu phải chứng minh cho mọi người thấy, cậu là tiền đạo chủ lực của Raimon.
Tinh thần của Someoka đã lan đến mọi người xung quanh. Ai cũng cố gắng tập luyện, bởi vậy mà kỹ thuật, thể lực, khả năng phối hợp của đội từng bước nâng cao. Endou cảm thấy rất vui mừng với kết quả này.
Đội bóng không hề biết bao nhiêu ngày họ luyện tập là bấy nhiêu ngày có một đôi mắt của ai đó luôn đứng trên cầu theo dõi. Hơn bất kì ai, người đó là người cảm nhận được rõ nhất nhiệt huyết của đội, chứng kiến họ từng bước tiến bộ. Đôi mắt ấy đang dần tìm lại ánh sáng của mình. Cho đến một ngày.
- Phi long.
Vào......
Cú sút tuyệt kỹ của Someoka cuối cùng cũng hoàn thiện.
- Tuyệt quá Someoka. Cậu làm được rồi.
Endou vui mừng chạy đến bên Someoka. Các thành viên khác cũng thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên, lần lượt chạy đến chúc mừng đồng đội. Trong lúc mọi người đang vui mừng, một giọng nói cất lên:
- Endou. Tớ nghĩ mình muốn sống mà không cần hối tiếc điều gì. Tớ muốn tiếp tục chơi bóng. Tớ muốn gia nhập đội bóng.
-----------------------------------------
Pi: Một cái kết chương cụt đến không thể cụt hơn nhưng tui đói quá rồi. Giờ phải đi nấu cơm đã, có gì beta sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top