Mãi Là Anh
Hôm sau, vẫn như mọi ngày. Anh lại đi đến nhà cậu chờ cậu trai nhỏ để cùng đi học. Anh chờ được một lúc thì cánh cửa nhà cậu cũng mở ra, cậu bước ra. Dù nhìn thấy anh nhưng cậu cũng phớt lờ anh và bước đi, anh cũng không lạ gì về hành động của cậu. Anh nhanh chóng bước đến đi cạnh cậu. Quãng đường đi từ nhà cậu đến trường là không quá dài. Cơ mà sao anh cảm thấy nó lại dài đằng đẵng. Sau một lúc anh và cậu cũng đến trường, cùng sải bước đi vào lớp. Cả hai vẫn như bình thường, bước vào bàn, đặt cặp xuống và ngồi vào chỗ. Anh cảm thấy chán khi cứ ngồi cạnh một khúc gỗ lạnh như cậu. Sau đó, anh đứng dậy và đi đến nơi hội bạn thân của mình để trò chuyện tán gẫu. Khi anh đi cậu cảm thấy trống rỗng, dù không thích bị làm phiền, dù không muốn anh ở gần. Nhưng dù sao thì cũng chỉ có anh là người bắt chuyện với cậu dù cho cậu có tỏ thái độ cỡ nào đi nữa. Sau một lúc, anh cũng về chỗ ngồi, vì tiếng chuông vào học đã reo lên. Vừa ngồi vào bàn anh đã đặt lên bàn cậu một hộp sữa và viên kẹo, sau đó lại mở ba lô lấy sách giáo khoa và vở ra để học. Cậu nhìn hộp sữa và viên kẹo rồi lại nhìn sang anh, ánh mắt như muốn hỏi "cậu cho tôi đấy à?". Anh liếc mắt nhìn sang, thấy ánh mắt đó anh cũng gật đầu đáp lại như để trả lời cậu. Nhận thấy câu trả lời từ anh, cậu đưa tay cầm lấy kẹo và sữa cất vào ngăn bàn. Tiết học bắt đầu, môn hóa học khiến cậu đau não vì cái đống công thức và Lý thuyết chết tiệt kia. Nhìn sang anh thì chỉ thấy một cậu con trai đang chăm chú nghe giảng và ghi chép bài. Bài học được 15 phút cậu đã ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim nằm gục xuống bàn. Nhìn thấy thế, anh huých cùi trỏ vào tay cậu để gọi cậu dậy. Cậu cũng cố gượng dậy để cố học hết tiết, cậu chép vào trang giấy rất nhiều nhưng chẳng hiểu được ba câu. Sau tiết học 45 phút cũng kết thúc, được 5 phút giải lao giữa giờ cậu liền lôi hộp sữa ra uống. Anh nằm xuống bàn, nghiêng đầu sang nhìn cậu uống sữa. Cậu như bình thường, quay mặt đi không muốn nhìn anh. Anh biết điều nên đã quay đi để cậu được thải mái. Năm phút trôi qua thật nhanh thì tiếng chuông đã reo lên vào tiết. Anh và cậu lại tiếp tục im lặng và học bài, thực chất cũng chả nói được lời nào ngay từ đầu. Sau một lúc rất lâu cũng có thể nghỉ ngơi, cậu nằm dài ra bàn mà ngủ một chút. Anh đứng dậy rời đi cùng hội bạn đến căn tin để ăn trưa. Khi ăn và trò chuyện với hội bạn bọn họ thuận miệng hỏi anh.
- Này, mày có thích con trai không đấy?
- Gì? Mày nghĩ sao thằng Lezin lại thích con trai chứ?
- Phải đó, người mà được hàng tá con gái vây quanh như thằng Lezin mà lại thích con trai thì thật là khó tin.
- Mày không thấy hả? Nó chỉ nói chuyện xử và tiếp xúc với thằng nhỏ học sinh mới kia thôi.
- Lezin tốt với bạn bè là chuyện bình thường mà cái thằng này.
- Thôi đi....ừ thì nếu tao thích con trai thì sai gì à? Có quan trọng không nếu người tao thích là con trai?
Cả hội bạn ngạc nhiên vì tiết lộ từ anh, rồi Ley lên tiếng.
- Tao nói mà, thằng Lezin thích con trai mà. Chứ nếu không thích thì làm sao lại nuông chiều thằng học sinh mới như vậy chứ.
- Tao thấy thằng đó cũng dễ thương mà cái tính cách nó không hòa đồng được chút nào.
- Hay nhỉ, nhóm bình thường chỉ có thằng Kred là thích con trai, giờ lại lòi thêm thằng Lezin.
- Kade trông thế thôi chứ cũng...dễ thương mà..
Cả ba người nhìn anh với ánh mắt không dám tin, bọn họ đồng ý là cậu được vẻ ngoài. Nhưng tính cách lại khó chịu và như kiểu ghét mọi thứ. Anh ngập ngừng khi nhận thấy ánh mắt đó, anh chỉ ậm ừ đứng dậy đi mua thêm 2 chiếc bánh bao rồi về lớp học. Anh đặt bánh lên bàn cậu và đẩy nhẹ vai cậu để gọi cậu dậy ăn. Cậu ngủ khá sâu vì anh gọi tên cậu tận ba lần mới thấy cậu ngóc đầu dậy nhìn anh. Đôi mắt lim dim, đôi mày nhíu lại nhìn anh khi đôi môi hé mở hỏi.
- Vào tiết rồi sao?....nhanh vậy à?...
- Không, tôi gọi cậu dậy ăn....ngủ nhiều quá để bụng đói là không tốt đâu...
Cậu dụi mắt, đưa tay vào túi ni lông cầm lấy một cái bánh rồi cắn một cái để ăn. Chỉ ăn một miếng cậu đã nhắn mặt trả bánh lại vào túi rồi khoanh tay gục đầu xuống ngủ. Nhìn thấy cậu như thế anh liền kéo tay áo cậu hỏi.
- Sao thế? Không đói sao?
- Tôi ghét nhân đậu xanh...
- Nó ngon mà...
- Tôi ghét nó, nhân đậu xanh là món bà ta thích tôi không thích...
Cậu lí nhí đáp, chẳng kịp xử lí lời nói vì cơn buồn ngủ làm đầu óc cậu mờ mịt, chỉ đáp lời cho có hoặc không thôi. Anh cũng hiểu ra điều gì đó, liền lấy chiếc bánh còn lại gọi cậu ăn, khi cậu một lần nữa ngóc đầu lên nhìn anh, anh liền đưa cậu chiếc bánh còn lại.
- Đây, bánh này nhân thịt với nấm mèo, ăn đi
- ...ừm
Cậu với tay cầm lấy cái bánh và bắt đầu ăn sau đó nhìn anh một lúc trước khi lên tiếng.
- Vậy...còn cái bánh đó phải làm sao?
- Cái bánh này...tôi sẽ ăn nó
- Như vậy được sao?.... dù sao nó cũng dính nước bọt của tôi rồi, cứ vứt đi, tôi trả tiền bánh lại cho cậu..
- Vứt đi thì phí lắm, mang tội đấy. Tôi ăn là được mà, với lại cậu không cần trả tiền lại đâu, tôi mời cậu đấy.
Cậu nhìn anh, lười tranh cãi nên cậu chỉ quay đi và tiếp tục ăn bánh của mình. Còn anh thì đang nhìn chiếc bánh bị cậu cắn dở trước khi đưa môi đến gần dấu cắn đó và ăn. Khi ăn xong cũng là lúc tiết học bắt đầu và câu chuyện chẳng khác đi là bao. Vẫn là học bá chăm học và cậu học sinh lười biếng như mọi khi. Thời cứ trôi, rất nhanh đã đến giờ ra về, nhưng trời thì lại mưa nên có vài người ở lại trú mưa vì không có dù. Anh đi đến bật dù ra định đi về thì thấy bóng dáng của cậu chàng tóc vàng đang đi ra hành lang chính. Anh thấy cậu lục cặp, biết cậu cũng mang theo dù anh liền đưa dù cho một bạn học gần đó và bảo cho họ mượn ngày mai hãy trả cho anh. Sau đó anh đi đến chỗ cậu và bắt đầu giả vờ như mình không thể về vì không có dù và trời thì đang mưa. Anh diễn đạt lắm nhưng tiếc là cậu không quan tâm, khi bung dù ra cậu sải bước định rời đi thì anh kêu cậu lại ngỏ ý muốn đi cùng. Cậu đã từ chối nhưng anh lại viện cớ nhà cùng đường nên muốn xin đi cùng dù với cậu. Bất mãn nên cũng cho anh đi nhờ dù, nhưng nhìn lại thì anh cao hơn nên cầm dù để che cho cả hai. Khi đi anh ngiêng dù về phía cậu để che cho cậu nhiều hơn còn anh thì bị ướt hết một bên vai. Cậu không để ý điều này vì cậu chỉ muốn về nhà sớm mà thôi, khi đi đến nhà cậu. Anh chào tạm biệt cậu trước khi bước đi, cậu đã nhìn thấy bên vai trái của anh bị ướt. Lúc này cậu buộc miệng mời anh ở lại nhà chờ tạnh mưa hẳn rồi về. Vốn định làm giá một chút nhưng cậu lại nói "không muốn thì về đi" khiến anh không còn hứng để làm giá nữa vội đi theo sau cậu vào nhà. Vào bên trong anh nhìn thấy căn nhà rộng rãi, sang trọng với nội thất bên trong. Không ngoài mong đợi vì vẻ ngoài của ngôi nhà đã nói lên tất cả nhưng điều không ngờ là nó lại trên sức tưởng tượng của anh. Anh theo cậu lên phòng, cậu lục tủ quần áo rồi vứt xuống sàn một chiếc áo phông với một chiếc quần jean. Anh nhìn cậu không hiểu ý liền bị cậu đánh giá và tống anh ra khỏi phòng. Sau một lúc cánh cửa lại mở cậu cho phép anh vào, trước mắt anh cậu con trai bình thường luôn mặc quần áo kín người vậy mà giờ cũng có thể thấy cậu ta thế này. Không hẳn là lần đầu, nhìn vào phần da lộ ra bởi chiếc áo phông khiến tâm trí anh trôi dạt đến cái lần nhìn thấy cậu thay đồ ở dưới nhà. Góc nhìn ở dưới lên nên anh còn nhìn thấy đôi ti hồng hào của cậu, anh lắc đầu mạnh cố gắng xua đi những suy nghĩ đó. Cậu bảo anh ngồi yên tại phòng, cấm đụng vào đồ của cậu và sau đó rời đi xuống nhà dưới. Anh ngồi không khá chán nên đi xem một vòng trong phòng cậu, sự chú ý va vào một tấm ảnh cậu chụp cùng một người phụ nữ khi còn bé. Có lẽ là mẹ cậu vì màu mắt và khuôn mặt hai người khá giống nhau, anh nhìn bức hình và suy nghĩ
"Cậu ta giống mẹ của mình, bảo sao trông lại xinh xắn như vậy.."
Đang chìm vào suy nghĩ thì cậu mở cửa bước vào, với hai ly ca cao nóng cậu đặt lên bàn và nhìn anh.
- Xem gì đấy?
- À... tôi đang xem ảnh cậu chụp với mẹ của cậu....
Tiếng gọi của cậu khiến anh ngưng lại và đáp lời, nhìn phản ứng của cậu không có vấn đề gì, anh muốn hỏi thêm nhưng cậu lại ngắt lời anh bằng một câu hỏi.
- Cậu thấy bà ấy trông thế nào?
- Bà ấy....trông rất đẹp....cậu giống bà ấy lắm...
- ....đó là lý do trong gia đình này tôi bị ghét đấy
Anh sững sờ nhìn cậu, không hiểu chuyện gì, anh cố gắng liên kết mọi thứ anh biết khi tiếp xúc với cậu để cố gắng mở câu chuyện trong đầu mình. Từ việc cậu có vú nuôi, nhân vật bí ẩn trong những câu chuyện, người mà cậu luôn gọi là "bà ta" và cả việc bị ghét vì giống mẹ của cậu. Sau khi liên kết các sự kiện, anh nhìn cậu khi nhẹ nhàng cất tiếng nói.
- Cậu nhớ bà ấy không?
- ...nhớ
Phải rồi, đứa trẻ nào mà lại chẳng nhớ mẹ chứ, anh đưa tay ra chạm nhẹ vào đầu cậu khi xoa nhẹ. Cứ nghĩ cậu sẽ hất tay anh ra một cách khó chịu nhưng lần này cậu lại để anh xoa. Tâm hôn của đứa trẻ này hiện giờ cần được an ủi, anh dừng lại một chút mà hỏi cậu.
- Cậu có muốn ôm không?
- ...được không?
- Cậu muốn không?...
- ....muốn
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top