Mãi Là Anh.

Cậu là học sinh năm 2 trung học vừa được chuyển đến, ở trường cũ vì bị bắt nạt nên cậu không thể hòa nhập được với mọi người. Anh là một học sinh ưu tú, là một học bá được nhiều người biết đến và có tiếng tăm ở trường. Ngày hôm đó, có một người va phải cậu, khiến cậu ngã ra đất nhưng người ấy chẳng một câu xin lỗi, mặc kệ cậu rồi chạy đi mất. Cậu thầm nghĩ học sinh trường này rõ là không có ý tứ, khi đang nghĩ như vậy thì cậu nhận thấy có một bàn tay đưa ra muốn đỡ cậu dậy. Nhưng cậu chỉ lờ đi rồi đứng dậy rời đi, đi chưa được ba bước cậu bị người khi nãy gọi lại.

- Này cậu, trông cậu lạ lắm, cậu là học sinh mới à?

Cậu im lặng không muốn trả lời chỉ quay lại nhìn người con trai ấy rồi lại quay người rời đi. Hành động này khiến anh cảm thấy tò mò vì sao cậu không trả lời mình, trong đầu anh suy nghĩ ra một số lý do nhưng lý do thuyết phục nhất đối với anh là cậu bị câm. Anh nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó và nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn là cậu ghét anh, ừm cũng không tích cực mấy. Sau đó anh nhận được yêu cầu đến phòng của hiệu trưởng và có việc cần nhờ đến anh, khi anh đi tới thì bóng dáng của cậu con trai cao khoảng 1m65 đang đứng trước cửa phòng. Anh thắc mắc vì sao cậu lại không bước vào mà lại đứng ở trước cửa, anh đi đến định vỗ vai cậu.

- Sao cậu không vào mà lại đứng ở đây?

Cậu nhanh chóng né khỏi bàn tay anh và đáp lại một cách khó chịu.

- Nói chuyện được rồi, đừng động vào người tôi.

Anh ngơ ra vì thái độ của cậu, có lẽ mình làm gì sai nên cậu ta khó chịu thôi nhỉ? Những gì anh nghĩ chỉ là thế nhưng dù là bất cứ ai thì cậu đều không muốn tiếp xúc. Anh chỉ vội nói xin lỗi rồi mở cửa bước vào, người đàn ông đang ngồi ở trong phòng thấy anh liền nở nụ cười.

- Em đến rồi à, em ngồi đợi một chút nhé có lẽ cậu nhóc đó vẫn chưa đến.

- Vâng.

Anh đi đến chiếc ghế rồi ngồi xuống theo như lời thầy nói, anh thắc mắc cậu nhóc mà ông ấy vừa nhắc đến là ai. Âm thanh lạch cạch cửa mở vang lên lần nữa, cậu đã chịu đi vào và ngay khi nhìn thấy cậu thầy hiệu trưởng liền giới thiệu cả hai người với nhau.

- Lezin, đây là Kade học sinh mới chuyển tới, thầy nhờ em hỗ trợ bạn trong thời gian tới. Kade không quá hòa đồng nên khó kết bạn được, nhờ em giúp bạn hòa nhập với mọi người nhé.

- Vâng ạ.

Cậu chỉ im lặng mà nghe cuộc đối thoại giữa hai người, sau đó cậu lên tiếng để chấm dứt cuộc trò chuyện không hồi kết này.

- Em sẽ học ở lớp nào?

Cả hai người đột nhiên im lặng khi nghe cậu nói, họ nhìn nhau và hiển nhiên nghĩ rằng cậu không nghe lọt tai dù chỉ là một câu trong cuộc trò chuyện của họ.

- Em sẽ học chung lớp với Lezin như vậy cậu ấy mới giúp em được

- ....giống cần cậu ta giúp lắm à?

Không gian im lặng đến khó xử, anh nhanh chóng chào tạm biệt thầy hiệu trưởng rồi kéo cậu ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng cậu đã khó chịu giật tay mình ra khỏi tay anh rồi lườm anh. Anh ngơ ngác không hiểu tại sao cậu lại có thái độ như vậy, đột nhiên anh nhớ đến trước đó cậu cũng đã rất khó chịu khi anh vỗ vai cậu. Qua đó anh đã hiểu cậu ghét bị đụng chạm cơ thể nên anh nhanh chóng xin lỗi và bảo cậu theo anh về lớp. Vào lớp anh nói với giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi của cậu cạnh anh để anh có thể giúp đỡ cậu. Giáo viên chuyển cậu bạn thân của anh đi để cho cậu ngồi cạnh anh, điều này khiến anh cảm thấy có lỗi với thằng bạn nhưng vì trách nhiệm nên cũng đành vậy. Mọi người tỏ vẻ tò mò với cậu vì từ khi bước vào lớp cậu luôn mang khẩu trang, giáo viên bảo cậu cởi khẩu trang ra cậu vẫn ngó lơ. Hành động đó của cậu như đang thách thức giáo viên và mọi người dường như khó chịu khi thấy cậu cứng đầu như vậy. Thầy giáo nói với chất giọng lớn hơn và bảo cậu cởi khẩu trang ra. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng anh nhanh chóng giải vây và bảo rằng cậu đang bị cảm nên không thể cởi khẩu trang ra được, mọi người cũng hiểu cho nên không ép cậu nữa.
Anh cứ nghĩ rằng cậu sẽ nhẹ nhàng bảo "cảm ơn cậu" nhưng hiện thực thì luôn phũ phàng, thứ anh nhận lại là sự thờ ơ của cậu con trai ấy. Giờ ăn trưa, người bạn thân của anh đi đến khoác vai anh.

- Đi ăn thôi

- Mày đi trước đi, tao sẽ đến sau

Cậu ta rời đi, để lại cậu và anh ở đó, anh mở lời muốn rủ cậu cùng đi ăn nhưng thái độ lần này vẫn như mọi lần, điều này khiến anh có chút buồn vì không ngờ cậu lại lạnh lùng tới mức như vậy. Anh chỉ nhìn cậu rồi rời đi vì không muốn người bạn thân của mình phải chờ lâu, nói chính xác hơn là anh sợ phải nghe cậu ta cằn nhằn.
Tới nơi anh đi đến bàn rồi ngồi xuống ăn cùng những người bạn, xong bữa ăn anh mua thêm 2 cái bánh bao rồi rời đi trước đám bạn. Bọn họ chỉ nghĩ đơn giản là anh vẫn còn bài tập chưa làm xong nên mới rời đi sớm như vậy, chung quy thì cũng chỉ là chuyện thường ngày. Bước vào lớp anh thấy cậu đang nằm dài trên bàn, anh đi đến ngồi vào ghế và đặt bánh lên bàn rồi gọi cậu.

- Này, tôi mua cho cậu đấy, ăn đi còn có sức học tiếp.

Cậu chỉ ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn anh rồi lại quay đi, anh rất bất lực với cậu. Anh cầm lấy một cái bánh rồi đưa cho cậu. Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nhìn sang cái bánh bao anh đang cầm. Cứ tưởng cậu sẽ lại quay đi, nhưng có vẻ cậu thật sự đã đói nên cũng chịu đưa tay ra nhận lấy cái bánh từ tay anh. Cách ăn của cậu khiến anh bị thu hút bởi việc cậu cứ mở miệng rồi cắn một miếng vừa miệng. Hành động có vẻ chẳng đặc biệt nhưng trông chiếc miệng nhỏ kia hoạt động làm anh thấy cậu đáng yêu. Việc anh cứ nhìn lầm cậu khó chịu mà quay đi hướng khác, anh cũng nhận thấy được việc đó liền xin lỗi rồi quay đi để cậu được thoải mái. Cậu bắt đầu quay lại mà ăn một cách thoải mái nhưng không hề biết người bên cạnh đang nhung nhớ đến chiếc má phồng lên khi ăn của cậu. Sau khi cậu ăn xong thì cũng vào lớp, việc ăn no khiến cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cậu cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để tiếp tục tiết học nhưng vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của cơn buồn ngủ. Anh nhìn sang thấy cậu đã ngủ, anh muốn gọi cậu dậy nhưng khi thấy cậu ngủ như vậy trông cậu có chút đáng yêu làm anh không nỡ gọi dậy. Anh thầm nghĩ nếu cậu trông đáng yêu như vậy kể cả khi tỉnh táo thì có lẽ đã hòa đồng được với mọi người. Sau khi tiếng chuông vang hết tiết, anh mới gọi cậu dậy. Cậu lờ mờ tỉnh dậy và cố gắng để giữ tỉnh táo cho bản thân. Anh đưa vở sang cho cậu để cậu chép trong giờ giải lao, cậu cũng chỉ nhận lấy rồi chép nhanh vào. Bây giờ điều thu hút anh từ cậu là nét chữ của người con trai này, nét chữ của cậu, chữ đẹp người đẹp nhưng nét chữ uyển chuyển nhẹ nhàng thì người lại lạnh lùng phũ phàng. Đó là những gì anh nghĩ khi nhìn thấy nét chữ của cậu con trai ấy. Cậu chép xong thì ném vở sang bàn anh kèm câu "cảm ơn" không có một chút cảm xúc, anh cầm lấy cuốn vở rồi cất vào ngăn cặp xong mang tập vở của tiết sau. Giờ về anh ngỏ lời mời cậu cùng về nhưng hiển nhiên cậu vẫn từ chối với lí do không chung đường. Chỉ là do cậu mới chuyển nhà đến nên không biết đường xá ở đây và điều không ngờ hơn là anh và cậu cùng đường. Anh chỉ cười vì có thể đi về cùng nhau nhưng trong mắt cậu nó chẳng khác gì việc anh cười chọc quê cậu. Điều đó khiến cậu khó chịu mà bước đi bỏ lại anh, anh sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh cậu. Cả hai cứ đi mà không cất tiếng một lời nào, anh thấy không khí trầm lặng nên liền hỏi nhà của cậu ở đâu. Nhưng cậu vẫn ngó lơ anh rồi tiếp tục bước đi khiến anh cảm thấy sượng nên cũng im lặng mà không nói gì thêm. Khi đang đi anh thấy cậu đột nhiên rẽ sang một lối khác và bước đến trước cửa một căn hộ, cậu nhanh chóng mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại. Việc cậu rời đi không một lời tạm biệt làm anh chết đứng tại chỗ, anh không dám ngờ cậu lại phũ phàng như vậy với anh. Được vài phút anh cũng tiếp tục đi về nhà mình. Sáng hôm sau, khi đi học anh có đi ngang nhà cậu. Anh đưa mắt nhìn các căn phòng trong nhà cậu. Khi nhận thấy hình bóng của cậu trong căn phòng trên tầng, anh liền nhìn vào khung cửa sổ. Đột nhiên anh liền quay mặt đi ngay sau đó, khi anh nhìn vào trong phòng, đập vào mắt anh là thân ảnh của cậu đang thay đồ. Cậu chỉ mới cởi áo nhưng anh có thể thấy được làn da trắng ngần, vòng eo nhỏ nhắn ấy và cả bờ vai xinh xắn. Những thứ đó như được in vào trong tâm trí anh, khuôn mặt anh đỏ bừng ngay sau đó. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại sắc thái của mình rồi đi đến gõ cửa nhà cậu. Khi tiếng mở cửa vang lên, một người phụ nữ tuổi trung niên mở cửa ra. Anh nhìn người phụ nữ ấy và giới thiệu anh là bạn của cậu rồi bảo đến để gọi cậu cùng đi học. Người phụ nữ bảo anh chờ một chút để bà ấy gọi cậu xuống. Anh thấy bà ấy đi lên lầu và tiếp theo đó thì anh không nghe được gì nữa. Sau vài phút anh thấy người phụ nữ ấy đi xuống và theo sau bà ấy là cậu. Anh cười với cậu nhưng anh nhận lại là ánh nhìn kì thị của cậu. Người phụ nữ sau đó cất tiếng nói "cậu chủ đi học vui vẻ". Thứ anh nghe rõ nhất là hai chữ "cậu chủ" , có vẻ cậu ta con nhà có điều kiện. Anh và cậu cũng bắt đầu đi học, đang đi anh lại muốn bắt chuyện với cậu để có thể kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Anh không biết nên bắt đầu như thế nào để có thể nói chuyện một cách tự nhiên và đương nhiên anh cũng sợ việc bị cậu cho ăn bơ. Trong đầu anh nhớ đến cách xưng hô của người phụ nữ khi nãy, anh nhìn sang cậu rồi nhìn lại đường đi.

- Người phụ nữ khi nãy...là gì của cậu vậy?

Cậu im lặng một lúc rồi nhìn anh với ánh mắt như đang nhìn những kẻ ngốc. Sau khi thu lại ánh mắt đó, cậu cất tiếng để trả lời anh.

- Là vú nuôi.

Anh cười gượng rồi cũng quay đi, sau cuộc hội thoại ngắn ngủi đó thì quãng đường còn lại là một khoảng không gian im lặng giữa hai người. Chẳng ai chịu nói thêm một cậu nào vì một người sợ sẽ không có hồi đáp còn một người lại ghét giao tiếp. Sau khi đến trường cậu đi đến bàn học cậu ném cặp lên bàn rồi nằm gục xuống bàn. Nhìn cậu trông có vẻ rất mệt mỏi, có vẻ đêm qua cậu đã không ngủ đủ giấc nên giờ mới bị thiếu ngủ. Anh ngồi vào bàn rồi lại lấy vở ra học, nhưng có một âm thanh thu hút sự chú ý của anh, anh nhìn sang hướng âm thanh kia phát ra. Thứ anh nhìn thấy là cậu đang ngủ nhưng cậu phát ra âm thanh lí nhí dường như đang nói cái gì đó. Anh từ từ kề mặt lại gần để nghe xem cậu nói gì, những thứ nghe được khiến anh cảm thấy cậu như một đứa trẻ đã lạc mất mẹ. Nhưng khi càng nghe anh càng nhận thấy trong câu từ đang dần truyền đi theo một hướng tiêu cực. Ban đầu những thứ anh nghe chỉ là câu từ "mẹ ơi đừng bỏ con.... Mẹ ơi, con nhớ mẹ... Mẹ ơi về với con đi" nhưng sau đó là những câu nói "tôi ghét bà và ông ta....tôi chỉ có một người mẹ thôi. Bà đừng nghĩ có ông ta chống lưng thì bà làm gì cũng được". Trong khi anh còn chưa hết bàng hoàng về những thông tin qua câu nói thì cậu đột nhiên tỉnh giấc, đập bàn rồi hét lên "tôi cấm bà xúc phạm mẹ tôi". Tiếng hét của cậu thu hút ánh nhìn từ một số người trong lớp. Ngay khi nhận thấy điều này, cậu liền khoanh tay đặt trên bàn rồi úp mặt xuống. Anh nhanh chóng lấy áo khoác của mình trùm lên đầu cậu rồi bảo với mọi người rằng cậu ấy chỉ đang đọc thoại của một nhân vật mà cậu thích cho anh nghe thôi. Mọi người dường như vẫn bất ngờ nhưng vẫn tin lời anh, họ nhanh chóng quay lại việc họ đang làm dở. Cậu xấu hổ mà vẫn chưa dám ngóc đầu lên, anh xoa đầu cậu qua lớp áo khoác rồi bảo.

- Không sao rồi, mọi người không để ý nữa.

Cứ nghĩ lần này cậu vẫn sẽ phớt lờ anh như mọi lần nhưng có vẻ lần này tiến triển hơn một chút. Anh nghe thấy cậu nói "cảm ơn" dù rất nhỏ nhưng anh có thể nghe thấy. Anh nhanh chóng đáp lại "không có gì" rồi quay lại tiếp tục học bài, sau đó chuông reo bắt đầu vào giờ học. Anh chăm chú nghe giáo viên giảng bài nhưng khi nhìn sang thì anh thấy cậu đang nằm trên bàn với chiếc áo khoác vẫn đang đang trùm trên đỉnh đầu chỉ để lộ khuôn mặt với đôi mắt đang nhắm nghiền lại. Anh rất muốn lấy điện thoại ra mà chụp lấy một tấm ảnh nhưng vẫn trong giờ học nên đây là việc bất khả thi đối với anh. Khi tiếng chuông reo hết tiết, cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy dụi mắt mà nhìn xung quanh. Chiếc áo khoác trên đỉnh đầu cậu cũng thuận theo chiều cơ thể cậu mà rơi xuống đất. Cậu khom người xuống nhặt lên nhưng thay vì trả lại cho anh cậu lại khoác áo lên vai mình. Có lẽ là di trứng sau giấc ngủ, cậu lại dụi mắt mà mò mẫm mọi thứ trên bàn học. Cậu đột nhiên nắm lấy cánh tay anh mà kê đầu lên tay anh ngủ, điều này khiến anh giật mình liền nhìn sang cậu. Trong cơn mơ màng cậu lại xem tay anh là chiếc gối để mà kê đầu cho cậu ngủ. Anh nhìn cậu như một chú mèo lười đang chưa chịu dậy mà chỉ duỗi người, đổi tư thế nằm để tiếp tục giấc ngủ của mình. Cảnh tượng hiếm có này khiến anh cảm thấy cậu đáng yêu mà bất giác bật cười, anh thuận tay phải nhưng cậu cũng nắm tay phải khiến anh không thể ghi bài được. Dù vậy nhưng anh vẫn giữ yên cánh tay như vậy vì không muốn phá hỏng giấc ngủ của chú mèo lười này. Chỉ có di chuyển mới chép bài được, vậy thay vì di chuyển tay anh ta di chuyển cuốn vở để chép bài mà không làm cậu thức giấc. Anh cứ giữ như vậy cho đến hết một tiết, tay anh đã bắt đầu mỏi nhưng vì sợ cậu ngủ không ngon nên anh vẫn giữ như vậy. Mãi đến giờ ăn trưa anh mới gọi cậu dậy vì lo cậu ngủ đến bỏ bữa sẽ đói mà không có sức để học. Khi gọi cậu dậy anh không dám chạm vào người cậu vì sợ cậu sẽ tỏ thái độ khó chịu như lần trước nên cũng chỉ gọi tên cậu. Đôi mắt nhắm nghiền đã bắt đầu dao động rồi từ từ mở ra, cậu dụi mắt chưa tỉnh ngủ hẳn rồi nhìn sang anh. Như nhận ra được điều gì đó cậu giật mình nhìn xuống tay mình, bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh lập tức rút lại. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ để không bị anh nhìn thấy bộ mặt xấu hổ của mình. Thấy thế anh chỉ cười rồi bảo cậu cùng đi ăn trưa với anh, dù đang cười ngoài mặt nhưng anh đã đang chuẩn bị tâm lí khi bị cậu từ chối. Ánh mắt anh cứ nhìn vào cậu con trai trước mặt, quan sát cử chỉ để xem cậu đồng ý hay từ chối. Cảm thấy đã lâu vậy rồi cậu vẫn chưa trả lời khiến anh nghĩ rằng mình bị cậu từ chối nên liền rời đi. Khi anh quay lưng vừa rời khỏi chỗ ngồi thì cậu đã lên tiếng.

- Có ai khác không? Tôi không thích có quá nhiều người.

Anh ngơ ra một lúc, vậy nghĩa là cậu đồng ý rồi phải không? Nhưng nếu có nhiều người thì cậu sẽ không đi. Vậy là hôm nay anh sẽ không thể ăn cùng với hội bạn thân của mình. Nhưng vì đó là cách để kéo gần khoảng cách giữa cả hai người nên anh cũng chỉ đành phản hội bạn một lần. Sau khi bàn luận xong, cậu được anh dẫn đến căn tin của trường. Anh đi đến quầy bán hàng gọi những thứ có trên thực đơn hôm nay, cô chủ căn tin liền lấy phần ăn cho anh. Đến phiên cậu thì không gọi món mà chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cô chủ khiến cô khó hiểu. Cậu sau đó mới chịu nhìn vào thực đơn, thay vì lên tiếng chọn món thì cậu lại thấy tay chọt chọt vào những món mình chọn. Hành động vô tri vô giác này làm anh bật cười nhưng liền phải im ngay vì đã cảm nhận được sát khí từ ánh nhìn của cậu. Sau khi cả hai người đều có phần ăn của mình, họ bắt đầu đi tìm bàn để ngồi ăn, cậu nhanh chân đi đến cái bàn ở góc khuất nhất, ít người nhất rồi mới ngồi xuống. Anh sau đó cũng đi đến bàn cậu mà ngồi xuống đối diện với cậu, hai cậu thanh niên đang ăn thì có một giọng nói vang lên gọi tên của anh, giọng nói quen thuộc đến độ anh phải giật mình lạnh gáy.

- Yoh, Lezin phải không nhỉ? Sao lại đi ăn mà bỏ bọn tao thế hả?

- Nào có... T-tao có bỏ bọn mày đâu chỉ là do tao đói quá nên muốn ăn sớm chút thôi, bọn mày phải tin tao chứ..

- Tin thế nào được? Bình thường phải có bọn tao mày mới chịu đi căn tin ăn cơ mà?.

Cả đám bắt đầu để ý tới cậu nhóc tóc trắng đang ngồi cùng bàn với anh, họ đã hiểu lí do tạu sao anh lại ở đây ngay lập tức.

- Tưởng mày đói thật hóa ra là bỏ bạn theo trai à.

- Lezin à, lần đầu tiên tao cảm thấy buồn về mày như vậy đấy.

- Vì một thằng con trai mà bỏ anh em, mày phũ phàng với 3 đứa tao thế hả.. Sao mà nỡ lòng nào bỏ bọn tao..

- Bọn này... Chúng mày hít đá nhiều quá sảng à? Tao thẳng đàng hoàng đấy, đây là bạn mới trong lớp tao thôi.

- Tin được không đây người anh em?

- Mày bắt buộc phải tin vì đó là tin chuẩn đấy.

Đôi lông mày của cậu bắt đầu nhíu lại khi miệng vẫn đang từ tốn ăn trưa, khó chịu vì không gian hiện tại, nó quá ồn ào và tiếng tranh cãi của bọn họ khiến cậu không thể ăn cơm một cách ngon miệng được. Buông lơi đôi đũa trên tay, cậu thẳng thừng đập tay xuống bàn mà gằng giọng nói.

- Các người ồn ào thật đấy, không thể im lặng một chút à? Còn cậu? Chẳng phải bảo là không có ai à? Sao bây giờ lòi ra thêm 3 tên ồn ào nữa vậy hả?

Cả nhóm bạn 3 người và anh đều im lặng trước cậu con trai ấy, anh khó xử đưa mắt nhìn mấy đứa bạn ra hiệu cầu cứu nhưng anh nhận thấy bọn họ cũng chẳng thể giúp mình. Với cả họ cũng không phải kiểu người biết cách dỗ người khác, à không nói chính xác hơn là không biết dỗ con trai. Hết cách anh đành nhìn sang cậu, cố gắng suy nghĩ ngôn từ để có thể giúp cậu hạ hỏa. Anh bắt đầu ấp úng nói.

- Xin lỗi, tôi không nghĩ là họ sẽ tới bàn của chúng ta mà gây ồn ào... Tôi thật sự không muốn làm cậu khó chịu đâu, hôm nay tôi mời coi như là lời xinh lỗi cậu, được chứ?... Cậu có muốn uống thêm gì không để tôi mua giúp cậu luôn nhé?

- Tôi cần cậu đuổi ba người bọn họ đi, ngay bây giờ.

Anh nhìn sang hội bạn, ánh mắt muốn nói lên nổi lòng của mình, cầu mong bọn họ sẽ rời đi, họ hiểu cho anh nhưng vẫn có chút đánh giá thằng bạn thân của mình. Trước khi đi Ley còn không quên dùng khẩu hình miệng nói với anh "đồ có trai bỏ bạn". Anh nhận thấy nhưng giờ cũng không thể tranh cãi với Ley được, anh đành im lặng mà cố nhịn. Sau khi bọn họ đi, cơn giận của cậu bắt đầu nguôi ngoai, cậu chỉ liếc mắt rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình. Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu đã hạ hỏa nhưng vừa nhìn sang đám bạn lại nhận về ánh mắt phán xét thay vì ánh nhìn tán thưởng. Anh cứng người nhìn ánh mắt của bọn họ như muốn nói "Mày bảo là trai thẳng mà biết dỗ thằng con trai khác? Dỗ cũng ngọt lắm đó, tao sẽ liệt mày vào danh sách hiềm nghi". Anh thật sự thẳng mà, biết cách dỗ cũng vì lúc nhỏ từng dỗ mấy đứa nhóc trong xóm thôi, anh không hề cong nhưng giờ phải giải thích sao đây? Anh vội xua tay như muốn bảo bọn họ rời đi để tránh không gian lại căng thẳng. Hội bạn thân của anh cũng hiểu ý mà kéo nhau rời đi để lại riêng hai người ở lại. Sau khi ăn xong anh bảo cậu vào lớp trước để anh mua nước cho cậu, 5 phút sau anh bước vào lớp với chai trà đào đặt lên bàn cậu. Cậu đưa mắt nhìn anh rồi nhìn chai nước được đặt trên bàn, với tay tới lấy chai nước mở nắp mà uống. Anh nhìn xem biểu hiện của cậu, những hành động nhẹ nhàng của cậu trông rất bình thường nhưng anh hoàn toàn bị thu hút với đôi bàn tay của cậu. Nó trông thon, dài, trắng trẻo, móng tay của cậu không quá dài làm có cảm giác nó hệt như tay của con gái nhưng nó lớn hơn một chút. Đôi bàn tay dường như được chăm sóc kĩ từng chút một, các đốt tay không bị thô và cũng chẳng có vết chai sạn nào trên nó. Khi bàn tay ấy cầm lấy chai nước để uống, chai nước được đưa đến môi cậu làm anh lại một lần nữa chuyển sự chú ý của bản thân từ đôi bàn tay đến đôi môi cậu. Cánh môi nhỏ nhắn, đều đặn và có màu đỏ hồng nhạt, khóe môi cong như đang cười mỉm. Cách đôi tay của cậu đưa chai nước lên đến môi làm anh có chút cảm giác kì lạ, không dám nhìn nữa anh liền quay mặt đi hướng khác. Cảm giác khó xử khi nãy là như thế nào đến anh cũng không thể biết rõ, điều anh biết duy nhất là cảm giác đó do người con trai này mang đến. Anh nằm gục xuống bàn làm cậu chú ý đến anh, cậu nghĩ anh gục ngã vì tiếc tiền chi trả tiền cơm trưa và tiền nước cho cậu chỉ vì cậu giận. Cảm thấy có chút áy náy cậu liền đưa chai nước chạm vào tay anh, người con trai đang nằm gục xuống bàn vừa cảm nhận được hơi lạnh chạm vào tay liền ngóc đầu dậy nhìn. Anh thấy cậu đang đặt chai nước cạnh tay mình, anh nhìn sang cậu chỉ nghe cậu bảo "uống đi" làm anh ngơ ra. Định hình lại anh từ chối khéo lời mời của cậu rồi đặt lại chai nước sang bàn của cậu. Thấy anh từ chối lòng tốt của mình khiến cậu không vui, chai nước được cậu cất vào hộc bàn ngay sau đó. Khi tiếng chuông vang lên tất cả mọi người đều nhanh chân ngồi vào vị trí của mình trước khi giáo viên bước vào lớp. Ở hành lang vang lên tiếng gót giày của một người phụ nữ, bóng hình của một người ở độ tuổi trung niên bước vào ngưỡng cửa và đi đến ngồi vào bàn giáo viên. Mọi người bắt đầu lấy sách vở của tiết học ấy ra để bắt đầu buổi học thứ hai. Cứ học được một lúc thì cơn buồn ngủ của cậu lại ập đến. Cậu cố gắng giữ mình không chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không kìm được mà vẫn nằm dài ra bàn. Động tác này của cậu đã quá quen thuộc trong 3 ngày gần đây rồi, anh cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục học. Sau khi giáo viên dạy xong còn dư một chút thời gian liền yêu cầu lớp phải giữ yên lặng để giữ trật tự cho lớp khác học. Anh cất sách vở vào cặp rồi nằm gục xuống bàn một cách mệt mỏi, khuỷu tay anh vô tình đụng phải trán cậu con trai nằm bên cạnh. Có lẽ khá đau vì anh có thể nghe thấy tiếp cậu phản hồi khi bị va vào, anh quay sang nhìn cậu, cả hai đều đang nằm trên bàn và đối mặt với nhau. Mái tóc của cậu rũ xuống che gần một bên mắt, anh thấy không thuận mắt liền đưa tay vuốt tóc ra khỏi mặt cậu. Nhìn khuôn mặt cậu con trai ấy ngủ trông thật yên bình nhưng không hiểu sao tay của anh dù đã vuốt tóc ra giúp cậu nhưng nó vẫn chưa chịu thu về, nó vẫn đặt trên mái tóc mềm mại của cậu. Tiện tay anh xoa đầu cậu, nhận thấy cậu có phản ứng anh mới chịu thu tay về. Khi tiếng chuông vang lên mới là giờ giải lao chính thức, mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả, cả gian phòng như ông vỡ tổ, bao nhiêu tiếng cười đùa vang lên cùng lúc khiến không giang trở nên náo loạn. Cậu vì tiếng ồn cũng thức giấc, cậu dụi mắt nhìn xung quanh để xác định mọi việc như một thói quen. Tỉnh táo được một chút cậu lại nhìn sang anh, chàng trai bên cạnh cậu suốt mấy tiết học giờ đây đang ngủ say trên bàn. Nhưng đó chỉ là cậu nghĩ, thực sự thì anh chưa hề chợp mắt tí nào, sợ cậu sẽ phản ứng thoái hóa nếu thấy anh nằm kế cậu chỉ để ngắm nhìn cậu ngủ, tình thế ép buộc nên anh chỉ còn nước giả vờ như bản thân đang ngủ để không khó xử giữa cả hai. Khi tiếng chuông vang lên lần nữa báo hiệu đã hết giờ giải lao, cậu giật tay áo anh để gọi anh dậy, cảm nhận được điều đó anh từ từ ngồi dậy, mắt mở lim dim như thể mình vừa mới tỉnh dậy. Anh nhìn sang cậu với câu hỏi ngu ngơ rằng "vào lớp rồi à?" cậu cũng đáp lại anh bằng cái gật đầu. Anh bình thản lấy sách vở của môn học kế tiếp ra đặt trên bàn, động tác phối hợp cách diễn hoàn chỉnh làm cậu không nhận ra điều gì bất thường. Hai người vẫn bắt đầu học, ở môn này cậu không thể ngủ được vì nó là môn cần kiến thức để ghi nhớ. Sau một tiết học 45 phút thì nó cũng chấm dứt, mọi người vội vàng cất sách vào rồi mang cặp sách ra về, chỉ có cậu vẫn còn chậm rãi thu xếp sách vở lại cho vào cặp. Anh đứng bên cạnh chờ cậu ra về cùng, cậu lại nhìn anh với ánh mắt muốn đuổi người con trai ấy đi. Anh thì vẫn đứng đó dù đã cảm nhận được ánh nhìn của cậu. Và tất nhiên, cậu đã rất muốn cưỡng khi phải đi về cùng anh, cảm giác rất ghét anh là đằng khác. Trên đường về, anh liên tục luyên thuyên về những thứ vui ở nơi này, cố gắng bắt chuyện với cậu. Nhưng cậu lại lơ anh đi vì chẳng ai muốn giao tiếp với người mình ghét, và dĩ nhiên cậu cũng vậy, không muốn giao tiếp với anh. Sau một lúc anh lại thấy cậu dừng lại ở ngồi nhà đó, cậu lại bước vào nhà mà không từ biệt anh. Nhiều lần cũng quen, lần này anh nhìn cậu bước vào nhà rồi lại quay lưng đi tiếp.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#lgbt