Chương 4: Chifuyu× Emma

"Nè nè Chifuyu" -Emma
"Sao vậy ?" -Chifuyu
"Nếu anh có một điều ước, vậy anh sẽ ước gì ?" -Emma
"Một điều ước sao? Vậy anh sẽ ước anh có thêm mười điều ước nữa ."
"Anh này, nghiêm túc đi. " -Emma
"Haha, giỡn em thôi. Nếu có một điều ước thì anh ước em sẽ ở bên anh mãi mãi. " -Chifuyu
"Sao anh lại ước vậy chứ, người ta thường ước tiền tài danh phận mà anh lại đi ước ở bên em mãi mãi, chán chết đi được. " -Emma
"Những thứ kia mai sau anh sẽ có được, còn không có em sao anh chịu được chứ. " -Chifuyu
"Mồ dẻo miệng, nhưng điều ước của anh đã được thực hiện bởi chính nàng tiên này. " -Emma
Đoàng. Như một tiếng sét đánh ngang tai khi anh nghe thấy tin ngày hôm nay em qua đời do chấn thương vùng đầu. Bầu trời xám xịt như tâm trạng của anh ngay lúc này, từng mảng mây đen trôi chậm trên bầu trời, từng bước từng bước ngày càng chậm dần rồi bỗng chốc dừng lại hẳn. Anh do dự nửa muốn bước vào nửa không muốn, anh không muốn nhìn thấy rồi lại đau khổ.
"Chifuyu, mày không vào à? " -Baji
"Baji-san, tao không biết nữa. " -Chifuyu
"Vào đi, tao biết mày yêu Emma rất nhiều, vào tạm biệt em ấy lần cuối đi. " -Baji
"Tao biết rồi, mày vào trước đi, tao vào sau. " -Chifuyu
"Nhớ vào tạm biệt em ấy đấy, tao vào trước. " -Baji
"Ừ. " -Chifuyu
Em ơi, làm sao anh dám bước vào nhìn em đây, nhìn em nằm đấy đôi mắt nhắm nghiền, người lạnh đi trông không còn sức sống như vậy, anh thật sự không có đủ dũng khí. Anh lấy hết can đảm bước vào trong, quỳ gối xuống trước ông của em, đôi mắt ngấn lệ.
"Cháu xin lỗi vì không thể bảo vệ em ấy, cháu xin lỗi. " -Chifuyu
"Không sao đâu, dù sao cũng cảm ơn cháu vì đã yêu thương và chăm sóc con bé. " -Chifuyu
"Cháu xin lỗi. " -Chifuyu
Nhìn dòng người đưa em về nơi chôn cất, nước mắt anh không kìm được mà tuôn ra. Em đi thật rồi, vậy còn điều ước đang thực hiện dang dở thì sao đây, nàng tiên tại sao không tiếp tục cùng anh thực hiện điều ước chứ, tại sao?
Từ ngày em mất, cuộc sống anh là những chuỗi ngày đen tối, những buổi họp bang ngày càng không thấy mặt anh. Tần suất anh bước ra khỏi nhà ngày càng ít, ai cũng khuyên nhủ anh nhưng anh đều ậm ừ cho qua rồi lại trở về tình trạng u ám, mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top