Hồi Ức 2.

Y nhìn mọi thứ xung quanh trước mắt như một giấc mơ mộng, nó ấm áp nhưng đầy đủ. Căn nhà không quá to như biệt thự sĩ quan mà chỉ vừa đủ 2 căn hộ gộp lại cao lớn khác với sự xập xệ ngôi nhà cũ. Nội thất được tỉ mỉ lồng ghép khéo léo vào nhìn rất nhiều nhưng lại không rối. Từng hộp gỗ chứa vải thiều, vải lụa được sắp xếp. Các giá cao rộng treo lạy tơ mỏng được tỉ mẫn đan xen kiều diễm.

Y thích thú liên tục cúi gật đầu với mọi người không phân biệt được chủ tớ ai cũng chào. Sự lễ phép làm mọi người thương y lắm, chắc nhờ đây cuộc đời dù khổ nhưng vẫn được bạn bè giúp đỡ.

Cúi gập đầu chào bà chủ người Hán được một người bạn bằng tuổi giới thiệu. Bà chủ chỉ mỉm cười tay kéo dài tẩu thuốc thả ra một làng khói. Bà chủ đẹp lắm. Mái tóc đen dài xỏa bung được lả lơi kẹp lại, chiếc áo tứ thân nửa kính nửa hở lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Đôi mắt như viên thạch anh liếc mắt nhìn thật kĩ y, Ngũ quan khuôn mặt hài hòa chắc hẳn là tuyệt kĩ mỹ nhân thời đó. Hỏi tên y với chất giọng nhẹ nhàng lại mang phần thanh cao khí phách.

-"Con tên gì.?"

Giọng bà khác hẳn với giọng y, sự run rẩy là điểm khác biệt với sự bình yên trong giọng nói ánh mắt. Cuộc đời gian truân đầy triết lí. Bài học được dạy của Bống đầu tiên lại là học cách tôn trọng dù chẳng có nhận được sự tử tế nào.

-"C-con tên Bống.."

-"Ta nghĩ đó không phải tên."

Bà chủ khẽ rít rồi cuối người lấy đôi dép đưa cho y, đôi dép không mới không cũ nhưng nó bện bằng lá đan lại chắc chắn. Y đi vào khẽ đau do vết thương nhưng không đau vì đi chân đất, đôi mắt một mí nhìn bà chủ với sự chân thành chất phát của người nông nô. Chân y dần lành càng không đau y đã mừng phát khóc. Nhưng Bống ơi.? Em quên thân phận mình rồi ư.?

-" Để ta nghĩ xem. Trần Đăng Dương.?"

Bà chủ dịu dàng như một người mẹ nhìn sơ lược y, không hiểu. Nhưng lại sót, nhỏ hơn con bà tầm năm tuổi nhưng lại trưởng thành hơn con bà. Thế gian nhẫn tâm đến mức bà không muốn cho con mình ra thế giới nhưng buộc phải cho con bươn chải sớm.

-" D-dạ.?"

Bà chủ cười khúc khích vẫy tay thướt tha kéo y theo. Vào thư phòng y nhìn sự thoải mái mà không hiểu chuyện gì. Bà chủ chỉ lấy sổ sách ra rồi mới từ tốn giải thích, quả là người Hán khác biệt với người như y. Thư phòng càng sang trọng khi tất cả sách sổ tờ xếp ngăn nắp không bụi nhưng thường xuyên được lau dọn đẹp đẽ.

-" Ta nghĩ con sẽ tên là Trần Đăng Dương. "

-" À tên ta là Xuyên. Tư Hạ Khuynh Xuyên. Dịch là Trần Nhạc Thủy Giang. Con có thể gọi sao tùy. "

杜哈琼春.

Giọng run run thốt lên hai từ Xuyên Chủ, bà ấy có vẻ không hài lòng cũng không nói gì chỉ quăng cho y một danh sách dài nhiệm vụ ghi bằng chữ Hán làm y ngờ nghệch như con khỉ mới phát triển. Bà chủ thở dài rốt cuộc phải làm gì ông mới chịu đây Trấn Thành.!!! Bà tóm tắt sơ lược vấn đề làm y ong ong hết cả nhanh quá rồi, bình tĩnh chế ơi. Y cuối cùng đã nắm vững liền được con của Xuyên Chủ dẫn đi tham quan, đứa trẻ cực kì vui vẻ khi thấy y có lẽ đã coi y là em của mình. Trần Phong Hào là người Việt lai Hán làm cậu có nét đặc biệt lắm.

Y nhìn cậu mãi như nhìn một mỹ nhân. Mẹ nào con đấy đẹp cả đôi chắc hẳn gen mẹ gánh con lắm. Sự kiều diễm ấy làm mọi người phải dừng lại, chỉ là bộ đồ bà ba sao khác nhau đến thế.?  Bên y thì rách rưới bị khâu những mảnh vải khác lại tả tơi còn bên cậu là vải thiều đẹp đẽ quý giá. Mái tóc nâu bùng nổ, chiếc áo thố đẹp đẽ màu sáng, khuôn mặt tỉ lệ đẹp tất cả toát lên là cậu chủ sáng giá.

-" Anh là Trần Phong Hào. Dương em muốn ngủ cùng anh không.?"

-"D-."

-"Không được thưa cậu chủ."

Quản gia gần đó lên tiếng, Cả cuộc đời bà đã gặp phải nhiều chuyện nên bà hiểu rõ. Tính của bà chủ Xuyên không dễ dàng gì chấp nhận. Xưởng vải đẹp thật nhưng cũng vô nghĩa. Cậu hậm hực phồng má lên chạy đi nói lí với mẹ. Còn Dương được tắm rửa, bà quản gia vẫn gọi cậu là Bống khác với cái tên mà bà chủ đặt.

-" Bống ơi, cô lại con đừng nghịch nữa."

Dù bỡn cợt là thế nhưng quản gia buổi tối muộn đã bắt đầu dạy y những thứ mà nên học.

-" Tên của cô viết vậy nè. Cửu - Nhân - Lộ - Hoa."

Cô cầm tay y dạy viết. 古仁罗华.

Cô nhìn rõ là y giống bản thân lúc trẻ, có phần lại giống bà chủ nên bắt đầu dạy y phép tắc bản thân biết. Dạy viết tiếng Hán, rồi tiếng Nôm. Y học nhanh lắm, cô tự hào nhìn y như mẹ đang tự hào đứa con trai.

Ở bên ngoài có chiếc tà áo Tứ thân phủ lấp ánh trăng đêm lòe sáng cùng ánh đèn dầu trong phòng. Nước da trắng sáng của bà chủ sáng tỏa, khuôn mặt lạnh lùng đã thoáng lên nét cười nhẹ. À thì ra anh Xìn kêu bà mua thằng bé này về chỉ để che giấu đi nỗi mất mát thật sự sau khi mất chồng của bà. Chồng bà đã chết do tự tử điều này là nỗi chăng chở. Một đời người vô thường. Ngày mai có bao nhiêu được không.?

Y được dạy chữ, dạy viết, dạy đọc, dạy sử dụng bàn tính, dạy giải các mật mã đơn giản, dạy chơi đàn từ đó y say mê âm nhạc lạ thường. Những vẫn không quên việc làm việc nhà, cố gắng 1 mai, có một ngày Hào đã bị mẹ mình tát. Bướng bỉnh chẳng đi học hay ăn cơm bà mệt mỏi ôm đầu. Được rồi vậy thì cho Dương giảm bớt việc nhà chơi với Hào. Y vẫn phép lễ nghĩa khi vừa chơi vừa dọn dẹp nhà.

Lấy bút vẽ trời đất.
Lấy mắt đựng sao trời.
Lấy lệ em làm mực.
Vẽ cả vùng biển khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top