Hồi Ức 1.

Trước hết. Ta phải bắt đầu từ vùng núi phía Bắc thời kì Chiến tranh của đất nước. Ở vùng núi cao chẳng rõ ở đâu. Thời tiết lạnh lẽo làm người dân liên tục run rẩy nhưng vẫn cố gắng đếm một hai một hai để tiếp tục cày cấy cho suốt cuộc đời. Những con người ở đây chất phát thật thà nhưng họ lại ngu ngốc khi ý nghĩ phong kiến vẫn ăn mòn lối tư tưởng cổ hủ.

Một căn nhà xập xệ xây bằng cỏ, tre chẳng kiên cố. Mọi thứ căn nhà cô quạnh vắng lặng tỏ ra đều mang theo vẻ mất mát lẫn nghèo khó. Một cuộc đời bắt đầu khi tiếng khóc đứa con thứ tư ra tiếng trào đời. Ông bố chẳng quan tâm mà lấy hết số tiền còn lại trong nhà mua một cái tẩu thuốc phê pha vô nghĩa mặc cho vợ con phải ăn cơm trắng để sống qua ngày. Còn tiền thì ăn cớm với canh rau còn không thì ăn cháo cứu sống, khốn khổ nhưng tại sao lại sinh nhiều đứa rồi bắt ép chúng tài giỏi.?

Y là con thứ. Đứa con bị ghẻ lạnh, bà mẹ Thị Tư đặt đại cho cái tên là Bống. Cái tên dân dã lại mang trong mình một cuộc đời vô nghĩa phạm trù ngu ngốc. Lần lượt là những vật xung quanh được đặc tên, tệ hơn là cả đứa con út chẳng có lấy cái tên tử tế. Y vẫn cao lớn hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều, y bắt đầu học những thứ dân dã từ khi mới năm tuổi. Y mệt mỏi với cuộc sống hiện tại không đồng nghĩa với việc y ham chơi. Y học rất chăm, lần nào cũng ngoan ngoãn lễ phép điều này làm con nhà bà Lan dưới chân núi ưng lắm. Đứa trẻ đó tên Duy, Duy rất thích Bống  khi nào thấy Bống đi cày là Duy sẽ chạy lon ton theo sau hỏi mọi thứ trên đời vô thường này.

Y biết dần như mọi thứ, đi bộ hai cây số để học đi đồng mương cầy đất năm tiếng rồi về về nhà lại nấu ăn lo lắng khi ngủ cũng phải khép nép. Rõ là nhiều lần y đã thử dùng rất nhiều nhưng sự mệt mỏi và stress của bản thân buộc y phải đứng dậy ra khỏi vùng núi hiu quạnh. Vùng núi mà tương lai của một ngày mai đen nghịt như màu bầu trời đêm. Chẳng ngôi sao hi vọng nào. Nhưng y là mỏ neo luôn mạnh mẽ kéo bản thân khỏi mặt đất dưới nước mà kéo theo cả con tàu lưu trữ dữ liệu kí ức.

Cuộc đời vô thường là thế nhưng có lẻ một bông hoa vẫn kiên cường làm cho cả thế giới ngước nhìn. Một ngày chị Bảo Anh chạy đến trên lưng cõng đứa con bé bỏng vừa trào đời vui mừng phát khóc dành cho Bống. Chị Bảo Anh trên lưng cõng con đôi môi cười đôi mắt khóc, hãy mỉm cười nếu ngày mai chết. Gật đầu như đã kịp tiếp thu tiếng vo ve muỗi kêu đêm càng làm không khí căng thẳng giữa màng đêm tĩnh mịch.

-"Bống ơi, có người muốn mua em."

Chị Bảo Anh là người siêng năng nhất khi chỉ vừa canh hai chị đã thức dậy bắt đầu làm việc nhà rồi nấu ăn lo con cái, lo ba mẹ và rồi ra đồng bắt đầu cầy bừa, đáng lẽ đời chị đã huy hoàng nhưng bị chính cơn sương mù của vũng núi phía Bắc chìm mất. Chị đẹp kì lạ, đôi mắt chị buồn, giọng hát chị hay góp lại làm bất kì đứa trẻ nào cũng lại nhà chị ngủ vì giọng ru nhẹ nhàng. Chị rất mừng khi y có thể đi khỏi đây nhưng lại rất lo khi chẳng rõ thành thị ra sao. Dù vậy thà xuống thành thị còn hơn chịu rét trong mùa đông như thế này.

Anh cả khẽ nhếch mày lẹ làng gom hết đồ của y quăng tiễn nhanh thằng em. Anh biết nó sẽ sống tốt. Anh biết nó sẽ ổn hơn nếu không phải ở đây. Thằng Tí nó biết em nó giỏi cỡ nào. Và cũng có lẽ khi đuổi y đi thì nhà sẽ bớt một miệng ăn sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Miệng ăn bớt thì gánh nặng bớt. Y chẳng trách anh là mấy vì cuộc đời ở đây chỉ khổ, nhưng liệu có đúng khi cho y sống đời Rực rỡ.? Số phận đã sắp đặt buộc phải sống ở đây nhưng y phá bỏ nó bởi chính bản tính của mình.

Y bị đuổi đi trong sự ngơ ngác cũng đi lộc cộc chân đầy sẹo vì chẳng đủ tiền mua một thứ bảo vệ chân. Y bế đứa con nhìn chị Bảo Anh hiền từ, tiếc là chồng chị ấy đi xa chẳng biết khi nào về. Từng con đường quen thuộc rồi mới lạ, đôi chân vừa lành trong khoảng thời gian ngắn đã rách ra chảy máu.Bống lộc cộc theo sau ra trạm rồi có người dẫn đường y lên thành phố tấp nập. Y đã cố gắng bao nhiêu mới được thấu hiểu cho sau này.? Một cuộc đời hơn sáu mươi năm. Rồi mai sau sẽ gặp lại vào năm ta hết khờ dại.

Y băng qua ruộng. Bống đi qua dòng sông siết xuống bản làng đầy người khu chợ bé. Băng qua tới 1 nhà dẫn đường, 1 người địa chủ dưới quyền đã phóng ngựa tới cầm thành lí và kéo y lên phóng lộc nhung trên con đường gồ ghề. Phải bảo y rất chịu khó khi ngồi yên chẳng làm ai phiền lòng, điều đó làm y như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi đã học cách ngoan ngoãn từ bé.

Đi rất lâu mới tới được nhà chủ.

Đóa hoa xinh đẹp nhất.
Chẳng mọc ở bên đường.
Đóa hoa rực rỡ nhất.
Em nhìn kìa, trong gương.

Đóa hoa xinh xắn ấy.
Em nhớ phải yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top