đoản 3: thăng huy - ngày mưa
Đông Thăng tỉnh dậy vì một tiếng sét khá lớn, trong lòng trống rỗng không còn hơi ấm, phải mất ba giây anh mới có thể hoạt động đầu óc, Đông Thăng với tay lấy quần ngủ đang nằm dưới góc giường mặc vào đi ra ngoài.
Xuyên qua âm thanh từ cơn mưa lớn bên ngoài, anh nhìn thấy Trần Huy đang đứng thất thần nhìn từng hạt mưa không ngừng trút xuống bên ngoài cửa sổ kính.
Đông Thăng trước kia không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu thật sự quá phô trương, cho đến khi gặp Trần Huy thì anh đã thật sự tin vào chuyện đó, chỉ có điều nếu nói là tình yêu sét đánh thì Đông Thăng cảm thấy bản thân có hơi hèn mọn giả tạo, cái gọi là vừa gặp đã yêu cũng chỉ là do anh bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của Trần Huy, anh cảm thấy bản thân chưa từng gặp người nào có vẻ ngoài thu hút anh đến thế.
Sau đó là đến giọng nói, cử chỉ, từng cái mỉm cười của Trần Huy.
Chỉ khi con người ta cảm thấy yêu thích một thứ gì đó mới nhọc lòng tìm hiểu sâu hơn, càng tìm hiểu sâu Đông Thăng càng chắc chắn rằng trái tim mình đã bỏ chủ mà chạy theo người ta mất rồi.
Lần đầu tiên gặp mặt Đông Thăng cũng đã điêu đứng trước Trần Huy giống như hiện tại, đối với Đông Thăng mà nói dù ở trong hoàn cảnh nào Trần Huy cũng mang đến cho anh cảm giác rung động và mãnh liệt muốn dùng cả trái tim trao cho em ấy, ham muốn được thương yêu ôm em ấy vào lòng.
Đó là tất cả những gì Đông Thăng có thể nghĩ được khi nhìn thấy Trần Huy.
Đông Thăng dùng áo khoác của mình khoác lên cho Trần Huy sau đó từ phía sau ôm lấy eo anh, dịu dàng hôn lên thái dương.
" Lạnh không em? "
Trần Huy mỉm cười " Không lạnh, anh xem mưa ngập cả rồi, nếu đi trong nước ngập sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? "
Đông Thăng rất nghiện những khi Trần Huy trẻ con với anh, anh lại hôn lên cổ y một cái, nhẹ giọng nói " Người lớn không thích vì sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của họ, nhưng trẻ con đa phần lại thích đùa nghịch với chúng, cũng giống như việc em có thể hôn anh một cái ngay bây giờ "
Trần Huy phì cười, anh xoay người lại câu lấy cổ Đông Thăng.
Trần Huy là một người rất tự tin, trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ bị người khác chinh phục hay bản thân khi yêu sẽ như thế nào, nhưng giờ phút anh đồng ý hẹn hò với Đông Thăng anh đã biết mình không thể cưỡng lại người đàn ông này, anh ấy quá thu hút, cũng quá đổi dịu dàng, nhất là khi Đông Thăng luôn có thể thấu hiểu và nuông chiều anh vô điều kiện.
Là con người, có thể tìm một người hiểu được mình quả thực rất khó.
Trần Huy thích cảm giác mà Đông Thăng mang đến cho mình, anh ấy hiểu rõ anh nhưng cũng sẽ không vạch trần anh, anh ấy sẽ để anh tự do ngang ngược tuỳ tiện trước mặt anh ấy rồi lại mỉm cười xoa đầu anh. Anh ấy cũng phô bài mọi tâm ý của anh ấy ra trước mặt để anh cảm nhận, ở bên cạnh Đông Thăng Trần Huy chưa bao giờ thiếu cảm giác an toàn.
Trần Huy thông minh và Đông Thăng cũng vậy, đôi lúc không cần phải nói họ cũng biết được đối phương đang nghĩ gì, điều đó không làm hai người cảm thấy bất an khi tâm tư đều bị nhìn thấu mà còn thoải mái thể hiện cho đối phương xem, chung quy chỉ với người ngoài họ mới cần phải mang lớp nguỵ trang tiêu chuẩn.
Đông Thăng buông tha cho cánh môi đã sưng đỏ của Trần Huy, anh cọ trán mình vào trán y rồi lại hôn một cái rõ kêu vào chóp mũi " Có mệt không em? "
Trần Huy lắc đầu, tay siết lấy eo Đông Thăng " Sao anh không ngủ tiếp? "
" Anh bị giật mình, thức dậy liền không thấy bảo bối đâu nữa, sau này chắc anh không dám ngủ quá sâu nữa đâu "
Trần Huy phì cười, biết rồi vẫn hỏi " Sao thế? "
" Sợ bảo bối chạy mất " Đông Thăng dễ dàng ôm Trần Huy lên " Bảo bối theo đuổi rất khó anh phải giữ thật kỹ mới được "
" Còn phải xem biểu hiện của anh đã " Trần Huy được bế lên, tay nghịch chỉ chỉ vào chóp mũi Đông Thăng.
Đông Thăng cố tình hiểu sai ý của Trần Huy, anh cười gian " Anh biểu hiện còn chưa đủ tốt sao? "
Lỗ tai Trần Huy vì câu nói này mà đỏ lên nhưng miệng anh thì vẫn cứng như thường " Cũng tạm "
" Vậy à... "
" Anh có ý gì? Thả em xuống...ưm... "
" Ngoan nào em "
Hai tiếng sau...
" Sao nào? Còn tạm nữa không? "
Trần Huy ai oán nhìn Đông Thăng, ánh mắt anh ngập nước, đôi mắt sáng bừng thường ngày dường như mở không nổi, cất giọng khàn khàn " Cút "
Đông Thăng không giận mà còn hôn nhẹ lên trán Trần Huy một cái, vô cùng trân trọng xoa xoa mi tâm anh, chọc ghẹo " Gọi ông xã xem nào, gọi ông xã rồi anh sẽ không làm nữa "
Trần Huy cảm nhận bàn tay không an phận của Đông Thăng, anh cố gắng nhấc tay mình vỗ vỗ lên nó " Em là bác sĩ pháp y "
"..."
" Em giải phẫu rất giỏi, cũng rất giỏi cắt đi một vài bộ phận nào đó của người ức hiếp em không thương em "
Đông Thăng thấp giọng bật cười, anh hôn một cái lên môi Trần Huy sau đó ôm anh vào lòng " Bé con em muốn đáng yêu đến lấy mạng anh luôn sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top