đoản 1: thành thiên - không ngủ được
Một người tình nhỏ như em đâu mong được gì, đến với anh em nào muốn gì ~
Hữu Thành im lặng hết cỡ, anh không dám thở mạnh khi nghe thằng nhóc trong lòng hát, có trời mới biết hiện tại đã là 1h khuya và thằng nhóc này đã dùng đủ trò để có thể quậy anh rồi, anh biết, thằng nhóc này lại kiếm chuyện với anh, không vì lý do gì cả chỉ vì cậu ngủ không được.
Trần Thiên chu môi nói " Anh chả để ý đến em "
Hữu Thành hôm nay đi làm cả ngày, hiện tại hai mắt đã muốn dán vào nhau nhưng không thể nào ngủ được, Trần Thiên vậy mà cứ liều mạng tìm sự chú ý ở anh, không cho anh ngủ, muốn anh phải chơi với cậu.
Hữu Thành hôn lên đỉnh đầu Trần Thiên một cái nói " Hoàng Gia ngủ đi "
" Anh không thương em, lại bảo em ngủ, em hát gì anh cũng không chú ý "
" Anh thương, Hoàng Gia đừng nghịch nữa "
Người ta nói yêu đúng người sẽ không lớn nổi, Trần Thiên chính là một trong những người như vậy, cậu vỗ vỗ vào chăn của hai người hào hứng hỏi " Anh ơi anh à, em hát có hay không?"
Hữu Thành cố gắng chống đỡ đến phút cuối cùng, anh không dám ngủ " Hay lắm "
Trần Thiên nghe thế liền xoay mặt lại, cậu ngửa cổ hôn lên môi anh một cái chụt rồi hỏi thêm " Thế giọng em hát có chân thật không hả anh "
Hữu Thành dụi chóp mũi vào đỉnh đầu bé yêu, không hề đề phòng nói " Chân thật lắm "
Nói xong liền cảm thấy có gì đó sai sai, công sức phòng bị cả buổi tối sụp đổ trong ba chữ, cơn buồn ngủ cũng bị đánh bay hết một nửa, chưa kịp sửa lời thì đứa nhóc trong lòng đã ngồi bật dậy.
Hay lắm Hữu Thành, hôm nay anh chết chắc rồi.
" Chân thật cái gì? Với anh cái gì là chân thật hả? "
Hữu Thành lập tức ngồi bật dậy, một giây sau liền bị đứa nhỏ kia đạp cho một đạp chao đảo.
" Được lắm, chịu nhận rồi đó hả, nói đi ai mới là vợ lớn của anh? Tôi hát một người tình nhỏ như tôi anh thấy chân thật lắm đúng không, cảm thấy tôi ngu ngốc lắm mới bị anh dắt mũi đúng không, đến với anh tôi nào muốn gì. Anh - cái đồ bắt cá hai tay "
Hữu Thành "... "
" Được lắm anh im lặng, tôi nói quá đúng rồi chứ gì, đến nổi anh không nói được gì luôn "
Đối với việc Trần Thiên hay kiếm cớ quậy mình Hữu Thành đã rất quen rồi, thú vui của vợ nhỏ anh không dám ý kiến, một chút cũng không, lần nào cũng bị mắng đến te tua rồi phải đi dỗ vợ.
Hữu Thành vô cùng tốt tính lại hoàn hảo, Trần Thiên không có gì để mắng anh nhưng cái miệng nhỏ kia không được thị uy thì sẽ buồn lắm nên cứ tìm cách mãi thôi.
" Bây giờ anh im lặng là vàng đúng không? "
Hữu Thành khẽ đồng ý trong lòng, mở miệng bây giờ là ăn tán.
Trần Thiên từ lúc được Hữu Thành cưới về cứ như vậy mà " bị " chiều đến hư rồi.
Nước mắt bắt đầu rớt lộp độp, Trần Thiên mếu máo nói " Anh không thương em nữa, anh ra ngoài có người khác về nhà còn im lặng với em, hôm nay cũng không làm cái đó cái đó với em "
Hữu Thành "..."
" Có phải ở ngoài anh ăn no rồi không, anh không thèm em nữa "
Hữu Thành day day ấn đường bất đắc dĩ nói " Anh không làm là vì em không cho mà "
Trần Thiên lại khóc lớn hơn " Em không cho anh cũng không thèm đè em luôn, mấy lần trước em không cho anh đều đè em, anh thay đổi rồi anh khác xưa rồi "
" Rồi rồi là lỗi của anh, lần sau em không cho anh cũng sẽ đè em "
Trần Thiên lập tức nói " Anh đừng có nằm mơ!!! thử xem em có cạo đầu anh không "
Hữu Thành muốn ôm người vào lòng lại bị đẩy ra " Anh đi mà ôm vợ cả của anh đấy, em cũng chỉ là người tình nhỏ thôi "
Hữu Thành buồn cười " Có người tình nhỏ nào lại nằm chễm chệ trên giấy đăng ký kết hôn của anh chứ "
Trần Thiên hai mắt dao động, chưa muốn bỏ qua " Tạm thời quên chuyện đó đi, em vẫn là người tình nhỏ thôi "
" Được rồi được rồi, người tình nhỏ của anh đừng khóc nữa ngày mai phải đi gặp anh hai đấy " Hữu Thành lau sạch nước mắt trên mặt cậu, còn cúi đầu hôn một cái lên má phải.
Vừa xong liền bị cậu cắn mạnh lên vai " Hay lắm, anh cuối cùng chịu nhận rồi, tôi chỉ là người tình nhỏ là sự thật, anh sợ tôi khóc ngày mai không biết giải thích với anh hai như thế nào đúng không? Được lắm tôi bây giờ gọi mách anh hai luôn!!! "
" Em muốn mách thế nào? " Hữu Thành vô cùng bình tĩnh, anh chỉnh lại cúc áo pyjama vì lăn lộn mà sắp mở ra của vợ nhỏ rồi lại hôn bên má trái một cái, bầu bĩnh trắng trẻo đều là của anh.
" Mách là anh bạc đãi em trai cưng của anh hai, chỉ coi nó là người tình nhỏ mãi thôi "
Hữu Thành lấy điện thoại đưa cho Trần Thiên " Được rồi em mách đi "
Thử xem ai quậy bị đòn đây.
Trần Thiên quả thật chỉ muốn chơi một chút, không hề có ý định làm lớn chuyện " Anh...anh thách em đúng không? "
Hữu Thành không trả lời mà nói " Hoàng Gia lại anh ôm ngủ nào, chơi bấy nhiêu được rồi "
" Anh không thương em "
Trần Thiên ngồi yên một chỗ không động đậy.
" Anh cứ đi làm hoài luôn, đã hứa hôm nay sẽ đến fan meeting của em giả làm fan của em vào xin chữ ký của em, anh sẽ ngồi trước mặt em đập tay với em nắm lấy tay em... "
Trần Thiên nhéo mạnh vào bắp tay của anh chồng một cái " Rốt cuộc không có gì hết!!! Đều là em tự biên tự diễn, anh hay lắm cưới được em rồi liền bỏ mặc em, nhìn em có khác gì goá phụ chờ hồn của chồng không hả? Thà độc thân còn hơn, có chồng thân đau tâm càng đau!!! "
Hữu Thành lại muốn ôm Trần Thiên, lần này có lẽ vì tủi thân nên cậu không chống cự nữa.
" Anh xin lỗi, tổng công ty có chuyện đột xuất anh không thể không tham gia họp, sẽ không có lần sau nữa, cục cưng ơi đừng khóc, lần sau anh nhất định bỏ mặc nó đến chơi với em có được không "
Trần Thiên hít mũi " Anh phải bỏ mặc nó đó nha "
" Nó " ở đây là ám chỉ công việc.
Hữu Thành xoa đầu vợ nhỏ, hôn lên một cái " Ừm, anh sẽ bỏ phế nó đến tìm cục cưng, album sắp ra mắt anh sẽ mua một triệu bản có được không?"
Trần Thiên bĩu môi " Một triệu bản thôi á, đồ giàu dỏm "
" Vậy bé muốn anh mua bao nhiêu? "
Trần Thiên suy nghĩ một chút, không thể để nước mắt hôm nay của mình phí được " Em muốn thêm một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, muốn rảnh rỗi sẽ cùng chồng đến đó tận hưởng cuộc sống miền quê"
" Lại một cái nữa à? "
Chữ " lại " này khiến Trần Thiên không vui, cậu liếc anh, muốn đẩy người ra nhưng không được chỉ đành ngồi trong lòng móc mỉa " Thì sao? Anh tiếc tiền chứ gì? Có chút tiền cũng không muốn tiêu cho em " Ngừng một chút lại hỏi " Hay là anh sắp phá sản rồi à? "
" Không có, anh đùa với cục cưng thôi, ngày mai anh nói trợ lý sắp xếp cho em đi xem vài căn, nếu không được em có thể tự thiết kế kiểu mình thích "
Đứa nhỏ trong lòng bây giờ mới nhoẻn miệng cười " Chồng ơi chồng à chồng là tất cả, là số 2 luôn đó, ai nói chồng em phá sản chớ, chồng em lấy tiền đè chết tụi nó luôn "
Hữu Thành cười khẽ, anh ôm đứa nhỏ của mình nằm xuống đắp kín chăn dỗ cậu ngủ, số một là ai khỏi nói cũng biết, anh không dám tranh vị trí số một đâu, mất vợ như chơi, số hai cũng không tồi chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top