Đoản 4 (488 từ)
/- alô? Khương à? Anh có thể đến quán Cafe Leave để gặp em được không?/
/- Đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với em. Tốt lắm. Đợi anh một chút. /
...
Tôi dừng xe ở bãi đậu, nóng lòng muốn gặp được em. Bước chân tôi nhanh hơn mọi ngày, tay siết lấy món đồ trong túi áo vest.
Tôi thấy em, vẫn hình bóng cũ nhưng sao cảm giác của tôi lại là lạ thế này? Tốt thôi vì tôi và em đang sắp bước sang giai đoạn mới. Cùng tay trong tay đi hết quãng đời còn lại.
Em nhìn tôi? Cái nhìn thật ưu buồn, lòng tôi đau nhói. Vì sao cái nhìn của em lại xa lạ đến vậy? Tôi cảm tưởng rằng em đang dần xa cách tôi?
Không sao. Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ thừa thải để bước đến bên chiếc bàn em đang ngồi. Sẵn tay tôi vẫy gọi phục vụ một tách Cafe.
- Em có chuyện gì muốn nói?
Tôi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi
- À... ừ...
Em ấp úng
- Vậy để anh nói trước.
Tôi lôi từ trong túi áo ra một hộp nhung nhỏ. Và tôi nghĩ em biết nó là gì.
Nhấc bàn tay nhỏ bé của em, tôi khẽ hỏi
-Em có muốn về chung một nhà với anh không?
Không ngờ em lại rụt tay và nhìn tôi với vẻ trăn trối. Trăn trối? Không thể, chắc hẳn do tôi đã nhìn nhầm.
Tôi vẫn cười hỏi:
-Tuyết? Em... Sao vậy?
- Khương à. Tôi muốn nói... Chúng ta chấm đứt đi. Tôi muốn từ bỏ.
Em nói với giọng chắc nịch
- Đừng. Anh nghĩ trò đùa này không được vui.
Nụ cười gượng gạo trên môi. Tôi muốn em nói đây chỉ là trò lừa gạt mà thôi.
Gương mặt em bây giờ lại mang dáng vẻ kiêu căng?
- Tôi không đùa. Tôi nói chúng... ta... chấm... dứt.
Tôi lắp bắp:
- Vì... Vì cái gì?
- Đơn giản là tôi không còn yêu anh.
Tôi bắt đầu cảm thấy mặt nóng ran
-Vậy ba năm qua?
- Đừng nhắc chuyện thời gian với tôi. Và đừng luyến tiếc gì cả.
Nói rồi em đứng dậy xách túi đi mất.
Tôi ngồi trân trân ở đấy. Đầu ong ong lên. Nếu em muốn? Tôi chấp nhận
...
Tôi đi rồi, tôi đã bỏ anh ấy ở lại.
Đưa tay lần trong túi xách lấy ra một tờ giấy xét nghiệm. Những con chữ như từng lưỡi dao đang rạch nát cả cơ thể tôi.
Xác Nhận: Ung Thư Máu Giai Đoạn Cuối
Vọn vẹn mấy chữ nhưng chính là cả cuộc đời, niềm vui và niềm hạnh phúc của tôi. Chúng đều tan vỡ chỉ vì 6 chữ ấy.
...
Em thật sự không vương một chút tình cảm của chúng ta trong ba năm qua sao?
...
Em mãi mãi không quên được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top