Đoản 2 (372 từ)
Cô gái tôi từng xem là tất cả, giờ ra đi bỏ lại tôi một mình. Chơi vơi, lạc lõng, uất hận vì sao cô ấy chẳng nói với tôi về bệnh tình, một mình ôm lấy căn bệnh đa xơ cứng giày vò bản thân suốt 2 năm. Cuối cùng bỏ tất cả đi về một thế giới khác, có lẽ thế giới đó chẳng có giông bão như thế giới của tôi chăng?
...
Mưa ngày càng to hơn, vết đạn ở tay tôi đang trở nên đau rát lại giống như dần tê liệt. Máu ấm nóng, nước mưa lạnh lẽo, tôi không cảm thấy được nữa.
Một cô gái đi dưới làn mưa như thiên thần, đến bên tôi chính xác là một thiên thần.
- Anh này? Sao thế?
Tôi mơ hồ nhìn gương mặt ấy, thì thầm rồi thiếp đi
- Tôi...
Cô ấy giúp tôi ngày hôm đó, tôi lại trở thành kẻ mặt dày xin xỏ thêm nhiều sự giúp đỡ khác. Xin cô ấy giúp tôi đi đến cuối cuộc đời. Xin cô ấy mang màu sắc vào thế giới cô độc của tôi. Xin cô ấy ban cho tôi cảm xúc hân hoan, hạnh phúc.
Một cô gái tốt bụng, cô ấy cho tôi tất cả và cũng là tất cả đối với tôi.
Cô ấy chính là thiên thần, bước đến vì ông trời thương xót tôi. Tôi chính là người phàm tục, gặp được cô ấy là do ông trời thương xót.
...
Chúng tôi thức dậy vào một ngày đẹp trời ở Paris, bắt đầu kì trăng mật mà cả hai đã đợi rất lâu. Tôi đã chắc rằng chúng tôi đang bước vào thế giới của cả hai, nhưng tôi đã sai, ngày hôm đó chúng tôi đang dần chia cách thành hai thế giới riêng biệt.
Đa xơ cứng - căn bệnh quái ác mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ bao phủ lấy cơ thể người tôi yêu. Nó cướp đi mạng sống của cô ấy, đẩy tôi về thế giới của mình, một thế giới xám xịt không tên.
Vào một đêm mưa tầm tả, em bước đến.
Vào một ngày đẹp đẽ không gợn mây, em ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top