Đoản 1 (1786 từ)
Đêm nay mưa to gió lớn nước trút sầm sầm bên khung cửa, hết thẩy cảnh vật dường như cũng theo làn nước trôi đi mất, chỉ riêng tôi cảm thấy trống trải, hiu quạnh, một mình lặng lẽ gặm nhắm nỗi đau.
Gió càng mạnh hơn, cửa kính bị mưa sa kêu lộp bộp như ai đó đang khẩy tay vào nó. Tôi lặng người bên khung cửa sổ mở khẽ để mặc nước mưa lạnh ngắt hòa cùng dòng chảy nóng hổi từ khóe mắt. Tiếng sấm đã tắt ngấm tự lúc nào, nhưng mưa vẫn còn chưa dứt, nặng hạt lắm.
Gió như đang gào rít, mưa khóc than, tất cả như đang thể hiện nỗi đau đớn trong tôi, trút giận thay bản thân tôi.
Trước đây, tôi đã từng mơ về một cuộc sống tràn ngập màu hồng, có tôi và người tôi yêu, nó thật sự tươi đẹp biết bao nhiêu. Tôi thấy mình hăng say bôi vẽ màu hồng lên thế giới ấy, nhưng rồi anh ấy người tôi yêu nhẫn tâm dùng màu đen xóa mất sắc màu của tôi, dẫu tôi cố gắng như thế nào, màu đen ấy vẫn bao trùm lấy cuộc sống của tôi từng ngày, từng giờ, những khi trời mưa nỗi niềm đó càng dữ dội hơn.
Thật đáng ghét!
Tôi đã chìm trong màu đen cô tịch, lạc lỏng và chơi vơi, đầy nước mắt.
Khẽ mở mắt nhìn dáo dác xung quanh. Tôi có nói sai đâu, chỉ toàn một màu đen thôi.
Có tiếng gõ cửa, tiếng gọi hối hả
- Khả Dân, Khả Dân, Khả Dân mở cửa, mở cửa.
Nhìn lên đồng hồ đã quá 12h rồi. Tôi lững thững ra mở cửa.
Thì ra là Cao Kiến
Tôi thấy anh đứng đó, đăm đăm nhìn vào gương mặt tôi. Tôi đoán mặt mày mình lấm lem lắm. Gương mặt Cao Kiến hiện rõ nỗi lo lắng khôn tả xiếc, da tái mét, mắt đỏ ngầu.
Có lẽ anh ấy đã vội đến đây
Tôi ngó ra cửa sổ, mưa thật sự rất to.
Cao Kiến lao vào nhà, ôm lấy tôi, chặt đến nỗi tôi cảm tưởng xương cốt đang dần vỡ vụn, đau. Nhưng tôi im lặng, mặc anh ấy vẫn đang ướt sũn, mặc không khí u ám bao trùm, mặc dòng nước nhỏ trên vai thay vì lạnh ngắt lại ấm nóng lạ thường.
Dần Cao Kiến cũng thin thít, chúng tôi lặng thin để bầu không khí chỉ còn tiếng mưa xối ào ào trên mái nhà.
Sự im lặng không điểm dừng của cả hai.
Cao Kiến thỏ thẻ
- Anh biết ngay mà.
Mãi lúc sau, dường như đã lấy lại tâm trạng, anh vuốt khuôn mặt tồi tàn của tôi (có lẽ nó mặt tôi chẳng khác còn mèo là mấy?). Nước mắt cũng đã khô rồi.
Thấy người anh vẫn ướt nhem, tôi hắng giọng nhằm lãng tránh hành động có chút kì quái này.
- Bộ quần áo của anh...Lần trước em làm đổ cà phê. Đã giặt sạch rồi. Em lấy cho anh.
- Ừ.
Tôi có cảm giác khi quay lưng đi, Cao Kiến vẫn dõi theo bóng lưng tôi. Cái nhìn như sát thịt thấu từng tế vào trong cơ thể. Cho đến khi tôi biến mất sau cánh cửa.
Mưa vẫn như thế, ầm ầm đổ xuống. Tôi không muốn bật điều hòa. Lạnh thật! Mình phải mặc thêm áo ấm.
Tôi và Cao Kiến ngồi đối diện ở sô pha. Không có trà nóng nên đành rót cho anh một ly nước lọc.
Tôi hỏi
- Khuya thế này anh còn đến tìm em?
Anh trả lời
- Anh yên tâm rồi.
- Vì cái gì?
- Em muốn giấu? Hay thật sự không nhớ?
Tôi nở nụ cười cay đắng, tôi nhớ, làm sao có thể quên. Lần đó, mưa rất to giống hôm nay, có phần hơn. Tôi trú mưa dưới mái hiên cách trường đại học không xa lắm, năm đó tôi còn là một sinh viên. Tôi không có ô, cửa hàng thì đóng cửa. Tôi ngồi co ro dưới mái hiên cắn răng chịu lạnh mong sao mưa bớt một chút. Chợt, sự chú ý của tôi rơi vào An Huy, người yêu của tôi, chúng tôi yêu nhau suốt bốn năm đại học. Anh ấy đi cạnh Lệ Hoa...bạn thân của tôi. Họ tay trong tay đi dưới một cái ô cười cười nói nói, chỉ cần có mắt ai nhìn vào cũng biết là hai người đang yêu nhau. Ha? Đây chẳng phải là cướp người yêu bạn như người ta hay nói sao? Rồi họ cũng thấy tôi, họ bước đến, hình như trong tay Lệ Hoa còn có một cái ô nữa, tôi nghĩ họ muốn nói gì với tôi, đại loại như 'xin lỗi', nhưng nào có. Lệ Hoa đưa cái ô, tôi cũng nâng bàn tay chực cầm lấy nó, rồi cô ấy cũng quẳng cái ô xuống đất, nhìn nó rồi nhìn tôi, ánh nhìn chưa bao giờ khiến tôi thấy mình bị khinh miệt thế này. Tôi nhìn An Huy, trong mắt anh ấy là một màu ruồng rẫy. Tôi nhớ mình đã hỏi họ vì sao nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một câu nói như ngàn mũi dao
- Cô đã bao giờ nghĩ một đứa mồ côi từ bé được xã hội yêu thương chưa?
Tôi nhận ra, mình cũng chỉ là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, một cô gái bị người mình yêu ruồng bỏ. Ngồi bệt xuống đất, tôi khóc nấc cảm thương cho cuộc đời mình. Cao Kiến lúc ấy cũng là sinh viên năm cuối, nhưng anh lớn hơn tôi hai tuổi, anh đến bên cạnh đỡ tôi đứng lên, lờ đờ nhìn xa xa thấy An Huy một tay ôm má ngồi dưới đất, Lệ Hoa bên cạnh cầm ô che có vẻ đau lòng, gần đó có một chiếc ô khác, tôi đoán nó là của Cao Kiến. Mãi sau này tôi mới biết Cao Kiến lúc ấy đi theo tôi, đứng từ xa theo dõi tôi nhưng anh không dám đến gần. Anh biết lúc đó tôi yêu An Huy.
Đêm đó Cao Kiến đưa tôi về nhà, sau khi anh rời đi, tôi như mất hết lí trí, gạt tay đánh rơi bộ ly thủy tinh trên bàn khiến nó vỡ tan tành, tôi khóc rất to hình như còn gào lên 'tôi ghét các người một lũ máu lạnh', tôi thực sự muốn chết vào lúc ấy. Ngã khụy lên những mãnh vỡ, đầu gối chảy máu, tôi không quan tâm, bàn tay cũng chằng chịt vết đứt, tôi mặc kệ. Cao Kiến từ ngoài xông vào ngăn tôi lại, rồi đưa tôi đến bệnh viện.
Song sau đó suốt một tháng trời tôi sống vật vã với những vết thương ở gối và bàn tay, Cao Kiến cũng bị xay xác nhẹ.
Cũng từ đêm đó, chính xác là năm năm trước, lòng tôi nguội lạnh. Cao Kiến công khai theo đuổi tôi, anh còn thường xuyên đến nhà tôi ở lì khi trời mưa bão, sợ tôi sẽ lại làm chuyện dại dột. Dần dà cũng thành quen tôi không thấy ngại nữa. Đôi khi tôi cũng muốn nói mình đã không còn ngu ngốc như ngày xưa nhưng rồi cảm thấy có một người ở bên cạnh những lúc như vậy, tôi cũng thấy không cô đơn.
Chớp mắt thoát khỏi vòng suy nghĩ, Cao Kiến cũng không nói thêm gì từ bấy đến giờ, thường thì anh ấy sẽ không nói lời thừa thải, chắc anh cũng biết tôi đang nhớ về chuyện xưa. Tôi mỉm cười dịu dàng với anh.
Đoán rằng mưa còn lâu, Cao Kiến sẽ ngủ lại phòng khách còn tôi sẽ ngủ ở phòng mình nhưng không được phép khóa cửa. Tôi yên tâm nghe lời anh, Cao Kiến là người đàn ông tốt, tôi biết, suốt năm năm qua.
Tôi biết mình đã vô cùng ích kỉ nhận lấy tình yêu của Cao Kiến, sự quan tâm của anh. Nhưng đáp trả? Trái tim tôi, nó lạnh quá.
Hơn hai giờ sáng, tôi không ngủ nổi đành kéo tấm mành nhìn mưa rơi tí tách. Tôi thấy gió lạnh vẫn đang ôm ấp tôi, cô đơn đang vỗ về tôi.
Mơ hồ nhớ về lời An Huy nói, nó cay nghiệt làm sao.
Còn mãi trầm mình trong đêm đen tĩnh mịch cùng mưa gió. Bỗng một vòng tay ấm áp bao bọc lấy tôi. Hơi ấm nguyên thủy của loài người làm tôi thấy ấm áp hơn.
Cao Kiến nói
- Anh muốn sưởi ấm em suốt một đời. Dùng tất cả hơi ấm sinh mệnh mà anh có.
Tôi yên lặng. Hồi lâu sau anh nói tiếp. Giọng nói trầm tĩnh như đang nghiền ngẫm một vấn đề
- Em biết không đời người chính là một chuyến đi. Một chuyến đi dài đầy thử thách. Trên đường đi, em có thể gặp những thứ khiến em thích thú, muốn dừng lại ngắm nghía, có thứ sẽ khiến em đau lòng khi rời xa, An Huy chính là nó. Nhưng dẫu có qua bao nhiêu trạm dừng, thấy bao nhiêu thứ đẹp đẽ, gặp bao nhiêu con người, vấp ngã hay đau đớn em vẫn phải đi đến cuối cùng, đến vạch đích của bản thân. Ở nơi đó em sẽ cảm thấy mệt mỏi, em muốn dừng lại, cảm thấy chuyến đi thật dài. Ở nơi đó, em sẽ cảm thấy hạnh phúc, sẽ có thứ làm em hạnh phúc.
Anh xoay gương mặt của tôi đối diện mình
- Chẳng phải điểm dừng cuối cùng của em chính là anh hay sao? Năm năm, một thời gian dài, em đã đánh mất thanh xuân trong năm năm qua.
Khóe mắt tôi rưng rưng. Anh nói
- Anh Huy cũng chỉ là một nơi "tạm dừng" của em, chỉ mỗi em nán lại đó hơi lâu thôi, đúng không?
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ
Cao Kiến nói
- Em thấy mệt rồi thì đừng đi nữa. Cũng đừng đứng một chỗ mà dậm chân thùi thụi như vậy, tiến thêm vài bước nữa, đến chỗ anh, anh chính là nhà của em.
Lần đầu tiên tôi chủ động ôm lấy Cao Kiến. Anh hỏi tiếp
- Có được không?
Tôi gật đầu
Sau đó, chúng tôi không nói gì nữa. Chỉ im lặng ở bên nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Tôi thấy dòng máu trong người mình đang dần nóng lên, sưởi ấm trái tim nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top