回来 - Hy Đình
Một vài tia nắng nho nhỏ xuyên quá lớp rèm cửa tối màu, quấy rối giấc ngủ của người con trai nằm trên giường. Lăn lộn thêm một lúc nữa thì chàng trai cũng quyết định rời bỏ lớp chăn mềm mại, bước đến kéo nhẹ tấm rèm cửa. Ừm, hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Một cái kí túc xá to như vậy nhưng lại chẳng có ai cả, đối mặt với một ngày nghỉ hiếm hoi, Chu Chính Đình bỗng chốc cảm thấy không quen. Bật cười, anh bước nhanh về phía tủ lạnh, trong đầu cân nhắc một vài lựa chọn cho bữa sáng. Bên trong đầy ắp trứng gà, Chính Đình lắc đầu, không biết Thừa Thừa đến bao giờ mới hết cuồng trứng gà nữa, một tủ đầy thế này cũng chỉ mấy ngày là hết veo. Phải mất kha khá thời gian thì Chính Đình mới tìm thấy mấy quả cà chua nằm tít trong một góc nhỏ, trong đầu thoáng qua viễn cảnh một người vẫn hay phải lục tìm cà chua giống anh.
Hà Sưởng Hy mở tủ lạnh, cảm thấy nản lòng với việc tìm ba quả cà chua trong một đống trứng gà.
- Phạm Thừa Thừa, chú mày mua luôn một cái tủ lạnh đựng trứng đi!
- Thế sao anh không mua tủ đựng cà chua đi Sưởng Hy~ Hy~
Đánh lộn rồi rượt đuổi vài vòng, nghi thức buổi sáng coi như xong. Kẹp cổ thằng bé lần cuối, Hà Sưởng Hy chạy về phía bếp để phụ Chu Chính Đình.
- Hy Hy, em không cần vào đâu, món này làm rất nhanh thôi mà.
- Nhưng em thích giúp anh.
Mang danh nghĩa là giúp nhưng cuối cùng thì cậu cũng chỉ rửa rồi xắt cà chua sau đó ôm dính lấy anh xem anh nấu ăn.
- Hy Hy, em nếm xem đã được chưa?
Hà Sưởng Hy vươn người lên nếm thử, ra vẻ đăm chiêu rồi sau đó lấy cái muỗng từ tay anh, múc một muỗng nhỏ khẽ thổi rồi đưa cho anh nếm.
Chu Chính Đình hơi nhăn mày, nếm thử rồi thắc mắc nhìn cậu.
- Anh thấy ổn mà.
- Nhưng em thấy hơi thiếu ngọt.
Chính Đình thấy hơi lạ, Hy Hy đâu ăn ngọt đến vậy nhỉ.
- Ừ, vậy để anh cho thêm đường.
Đúng lúc này anh trông thấy biểu cảm của Hà Sưởng Hy thoáng qua một tia tinh quái, cậu cười tinh nghịch, kéo eo anh lại rồi hôn lên môi anh một cái thật kêu.
- Bây giờ thì ngọt vừa rồi.
Chu Chính Đình có chút nóng mặt, Thừa Thừa vẫn còn ngồi ngay kia đó trời ạ, kiểu gì thằng nhóc đó cũng phàn nàn.
- Hai người mới sáng sớm thôi có cần ngọt ngấy thế không? Em không muốn ăn cẩu lương thay cơm đâu.
Chu Chính Đình trừng mắt với Hà Sưởng Hy, cười trừ với Thừa Thừa rồi quay sang thêm chút hành vào chảo.
Tiếng chuông cửa vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Chính Đình, anh đóng của tủ lạnh, trong tay vẫn cầm cà chua đi ra mở cửa.
- Xin chào bảo bối, em có mua đồ ăn sáng cho anh luôn này.
Người con trai đứng trước mặt anh ăn mặc có chút tùy ý, khẩu trang đen che khuất hầu hết gương mặt, chỉ để lộ đôi mặt cười cong cong, vẫn giống như cậu của quá khứ, không có gì thay đổi.
- Em đến rồi à Hy Hy.
- Vâng, em về rồi... Anh tính nấu trứng cà chua hả, hay mình để bữa trưa nhé, em mua đồ ăn sáng rồi này, ăn liền cho nóng.
Hà Sưởng Hy vừa nói vừa nắm tay anh kéo vào trong rồi đóng cửa, bắt đầu hỏi về Thừa Thừa cùng Minh Hạo.
Chu Chính Đình đứng nhìn cậu, bỗng nhiên nghĩ, cậu thật sự đã về rồi.
end.
回来 nghĩa là trở về nhé, ví dụ như chồng về nhà nói với vợ là 我回来了- anh về rồi.
Lâu rồi không viết có hơi mọt nghề, thỉnh nhẹ tay =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top