Không thể tách rời - Thừa Đình Hạo
Hoàng Quyền Phú Quý, Hoàng Thân Quốc Thích...
Từng dòng từng dòng trending không ngừng lọt top trên Weibo khiến cho ai kia nhíu nhíu mày, cuối cùng khẽ thở dài, vùi đầu vào gối.
Chính Đình biết rất rõ rằng chuyện này sẽ xảy ra, cũng vẫn nghĩ rằng bản thân sẽ không vì thế mà bất ngờ, thế nhưng anh sai rồi. Nhìn hai đứa trẻ đùa giỡn vui vẻ, bản thân anh chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Rất khó chịu, anh không muốn nhìn chút nào.
Cánh cửa phòng mở ra, Chính Đình theo bản năng lập tức quay lưng về phía cửa. Minh Hạo cùng Thừa Thừa đi vào ngay sau đó, tiếng nói cười vang lên không dứt.
"Khôn ca cùng Dị ca chơi game thật giỏi, phối hợp với chúng ta cũng ăn ý nữa."
Hoàng Minh Hạo cố ý nói hơi lớn tiếng, ra sức nháy mắt với Phạm Thừa Thừa.
"Phải đó, chúng ta cũng không cần vất vả như mọi khi, hai bước liền sợ đồng đội lạc mất."
Phạm Thừa Thừa đương nhiên hiểu ý, phối hợp với đứa em trêu chọc người còn lại trong phòng.
Thế nhưng ngoài dự đoán của hai người, người kia một chút âm thanh cũng không phát ra.
Hoàng Minh Hạo khó hiểu nhìn Phạm Thừa Thừa, rõ ràng lúc hai người bước vào phòng thì Chính Đình liền xoay người, đáng lẽ phải còn thức chứ?
Phạm Thừa Thừa lắc đầu với Hoàng Minh Hạo, ý nói mình cũng không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Bây giờ đã quá nửa đêm, cũng không phải lúc thích hợp để tìm hiểu nguyên nhân, nghĩ vậy cậu liền vỗ vai đứa em trai, hất mặt về phía giường hàm ý nên đi ngủ, mọi chuyện nên để đến ngày mai.
Nghe tiếng hai đứa trẻ trong phòng lầm bầm chúc nhau ngủ ngon, Chính Đình khe khẽ thở dài. Anh thầm nghĩ, có lẽ bản thân nên chuyển phòng.
Sáng hôm sau, Chính Đình lặng lẽ thu dọn đồ đạc, quyết định chuyển sang phòng của bộ đôi nhà Chuối. Cũng không phải ngẫu nhiên mà anh lựa chọn như vậy mà vì đối với hai người lớn tuổi hơn, việc anh cố ý trở thành một đứa trẻ tùy hứng đòi ở chung chắc chắn sẽ không bị truy hỏi nguyên do, cũng đỡ phải suy nghĩ kiếm cớ.
Thực tế cho thấy Chính Đình đã đoán đúng, khi anh đứng trước cửa phòng, trong tay kéo va li, đầu tóc hơi rối cùng biểu cảm có phần đáng thương thì lập tức được hai người kia mở cửa đón vào, cũng không hỏi thêm gì ngoài việc anh có muốn ngủ thêm một lúc hay không.
Chu Chính Đình dĩ nhiên không từ chối, tối qua nghỉ ngơi không tốt lắm, hơn nữa sáng dậy sớm cũng khá mệt mỏi vậy nên liền không khách khí mà xà lên giường của Tĩnh ca ngủ thêm một lúc.
Nhìn người trên giường không quá mười phút liền ngủ mất, Vưu Trường Tĩnh liền ngoắc tay gọi Lâm Ngạn Tuấn ra khỏi phòng, tiện thể đi mua đồ ăn sáng cho cả nhóm.
"Em nói xem hai thằng nhóc kia có phải gây tội lớn rồi hay không? Chọc người ta mất hứng đến mức chuyển phòng."
Vưu Trường Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, đối với hai đứa trẻ nghịch ngợm kia thật sự không có cách nào. Nói cũng phải, Chính Đình ở chung với hai đứa từ lâu rồi mà vẫn vô phương huống chi là anh.
"Em lại không nghĩ mọi thứ đơn giản như thế. Anh biết mà, Chính Đình không phải kiểu người tùy hứng như vậy."
Lâm Ngạn Tuấn có chút đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nở nụ cười, má núm rực rỡ nở rộ trên gò má.
"Ha ha, trước mắt xem ra sẽ có kịch hay. Chúng ta cứ bình thản mà nuôi tiên tử đi thôi, đảm bảo sẽ dọa hai thằng nhóc kia sợ đến chạy vòng quanh."
***
Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa, thực sự đã bị dọa đến ngu người. Sáng tỉnh dậy liền phát hiện toàn bộ đồ đạc của Chu Chính Đình đều biến mất. Tìm trong phòng của Khải Nông lẫn Khôn Dị đều không có, còn hai người Tuấn Tĩnh thì theo lời của Nông Nông đã sớm ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi. Khi hai người gấp đến mức muốn gọi mọi người cùng đi tìm thì thấy Chu tiên tử bước ra từ phòng của cặp đôi nhà Chuối, trong tay ôm con lợn bông của Tĩnh ca, khẽ dụi mắt.
"Chu Chính Đình, anh khi không lại chơi trò mất tích!"
Phạm Thừa Thừa tức giận lay lay người Chu Chính Đình, thấy anh ăn mặc mỏng manh xộc xệch thì lửa giận trong lòng càng lớn, thế nhưng không dám nói thêm một chữ. Cậu biết rõ người trước mắt đang mất hứng.
Người Ôn Châu không hổ danh là thông minh, chỉ nhẹ nhàng hỏi lí do.
"Đình Đình, anh giận chuyện gì sao?"
Chu Chính Đình sau khi bị lay cho đầu óc rối loạn thì cũng đã tỉnh ngủ. Nhìn hai đứa trẻ trước mặt mà lòng rối như tơ vò, cố gắng kiếm lí do chống chế.
"Hai đứa cũng có lần dọn sang phòng khác ở nhờ mà, có gì lạ đâu."
Trong lòng Hoàng Minh Hạo thầm kêu hỏng bét, nhanh chóng kéo Phạm Thừa Thừa lại.
"Anh đi đánh răng đi, Tuấn ca cùng Tĩnh ca chắc cũng sắp mua đồ ăn sáng về rồi."
Chính Đình im lặng, cuối cùng nhấc chân đi về phía nhà tắm.
Người Ôn Châu nhanh chóng kéo người Thanh Đảo về phòng, vừa đóng cửa liền sốt sắng nói liến thoắng.
"Lần này hai chúng ta đều xong rồi, chọc đến người kia đến giận cũng không muốn giận, chỉ lặng lẽ chuyển phòng. Mấy người ở nhà biết chuyện nhất định sẽ làm thịt cả hai chúng ta."
Phạm Thừa Thừa nhíu mày, tự mình kiểm điểm lại bản thân đã làm những gì có thể khiến người kia mất hứng. Nhưng bất hạnh thay, cậu chàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được gì.
Hoàng Minh Hạo đương nhiên cũng không nghĩ ra, cảm thấy đã loạn càng thêm loạn.
Đúng lúc này thì dưới lầu vang lên tiếng gọi ăn cơm của Vưu Trường Tĩnh, hai đứa nhóc thở dài, lục đục đi xuống lầu.
Viễn cảnh bên dưới khiến cả hai cùng nghẹn lời. Chu tiên tử, từ danh nghĩa hư hư thực thực đoàn sủng đã biến thành thực thực đoàn sủng.
Trong tay cầm gói bim bim yêu thích của Nông Nông, ngoan ngoãn hơi ngẩng đầu để Tử Dị thoa cái gì đó lên quầng mắt, trước mắt là một phần ăn sáng đầy ụ gấp rưỡi so với những phần còn lại, Khôn Khôn đang lau đũa còn Tiểu Quỷ thì vừa bước ra từ phòng bếp, trên tay cầm hộp nước trái cây vị yêu thích của ai cũng biết là ai đấy.
Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa sâu sắc cảm thấy bản thân sắp thành trẻ mồ côi.
Sự thực thật sự còn thảm khốc hơn rất nhiều. Có lẽ mọi người trong nhóm (dĩ nhiên bao gồm cả hai bị cáo) đều nhận ra tiên tử nhân gian có chuyện không vui, vì vậy đều nhất nhất quan tâm chăm sóc, tuyệt đối không cho hai bị cáo đến gần.
Hai đứa trẻ khổ bức đến khóc không ra nước mắt, trải qua không đến ba ngày liền dùng "vũ lực" cướp tiên tử từ tay Tĩnh ca đem về phòng để giải quyết mọi chuyện.
Vưu Trường Tĩnh hài lòng nháy mắt với Lâm Ngạn Tuấn, sau đó cả hai không hẹn mà cùng bật cười.
"Xem ra hai đứa nhóc kia lần này nhận được giáo huấn xương máu rồi. Cuối cùng cũng có người có thể trị được chúng."
Vưu Trường Tĩnh vừa sắp xếp đồ đạc cho Chu tiên tử, vừa đắc ý nói.
***
Chính Đình đối với tình hình hai bị cáo đã sớm nghĩ thông suốt rằng bản thân có chút vô lý, thế nhưng khi hiếm thấy hai đứa nhóc phải chật vật như vậy, đương nhiên ung dung đắc ý tiếp tục bám riết bên nhà Chuối không chịu về, đường hoàng nhận sủng ái từ bốn phía.
Sau khi bị "cưỡng chế" đem về phòng "cũ", anh bình thản nhìn hai người nhỏ tuổi đang xoắn xuýt trước mặt.
"Đình Đình..."
Người Ôn Châu tự nhận thông minh giờ đây thật sự không biết phải nói gì, chỉ có thể đáng thương kêu tên ai kia.
Chính Đình khẽ bấu vào lòng bàn tay, nỗ lực ngăn chặn khóe môi không cong lên.
"Hai đứa nếu không có gì muốn nói thì anh qua phòng Tử Dị đây, cậu ấy hứa sẽ massage cho anh."
Cố gắng nhanh chân lách qua hai người trước mặt hòng tẩu thoát, thế nhưng Chu tiên tử vẫn là thất bại khi bị Phạm Thừa Thừa tóm lấy tay rồi bị giam vào lồng ngực của đứa trẻ to xác.
"Em không muốn anh đi."
Chu Chính Đình là lần đầu tiên nghe thấy Phạm Thừa Thừa dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy để nói chuyện, trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng.
"Bọn em đều không muốn anh đi."
Hoàng Minh Hạo nhân lúc ai kia còn đang ngây người, nắm chặt lấy hai bàn tay thon dài, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
Chu Chính Đình lập tức bị dọa đến hồn phi phách lạc.
"Vậy nên anh liền ngoan ngoãn ở lại đi."
Dứt lời thì Phạm Thừa Thừa vừa ôm vừa tha Chu tiên tử về giường, sau đó cùng Hoàng Minh Hạo mỗi người một bên, kẹp cứng lấy người lớn tuổi hơn.
Chu tiên tử hoàn toàn bị dọa đến không thể phản kháng, sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngủ. Một người không thắng được hai người a ~
Sau khi khẳng định ai kia đã say giấc, Phạm Thừa Thừa cùng Hoàng Minh Hạo mỗi người một ngụm hôn lên gò má nhẵn mịn của người nằm giữa.
Hòa bình thế giới tạm thời được thiết lập, hai bị cáo cũng tạm thời hưởng án treo. Mọi người giải tán được rồi.
End.
Tiểu kịch trường:
Nửa đêm tỉnh dậy không thấy người nằm giữa đâu, Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa liền sang phòng Tuấn Tĩnh đòi người. Kết quả lại không có ai.
Tĩnh: có khi cậu ấy chỉ đi uống nước thôi.
Tuấn: tìm trong nhà tắm chưa?
Thời điểm trở về phòng liền thấy người kia vừa bước ra từ nhà tắm.
Đình: hai đứa đi uống nước cũng rủ nhau đi sao?
Thừa:...
Hạo:...
Hết tiểu kịch trường.
... mặc dù nhiều chữ nhưng tại sao mọi thứ vẫn mập mờ thì điều này tác giả cũng không có câu trả lời =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top