Đếm ngược - Thừa Đình

  Sinh nhật của Phạm Thừa Thừa đang được đếm ngược từng giờ, Thừa Tinh từ khắp mọi nơi đang tổ chức hàng loạt project khác nhau tặng cho cậu, đem đến một lễ trưởng thành trọn vẹn nhất.

  Thế nhưng thứ mà Phạm Thừa Thừa muốn được tặng nhất thì vẫn đang nhảy múa say mê trước mặt cậu, không chút ý thức được cơ thể dẻo dai đẹp đẽ cứ chớp ẩn chớp hiện trước tầm mắt chăm chú đến lạ thường của cậu.

  "Ánh mắt của anh như muốn ăn thịt anh ấy luôn vậy."

  Hoàng Minh Hạo ngồi bên cạnh có chút chịu không nổi tầm mắt của Phạm Thừa Thừa, bắt đắc dĩ lên tiếng.

  "Anh thích ăn thịt heo mà."

  Phạm Thừa Thừa chẳng hề động mi, không nhanh không chậm nói ra một câu.

  Hoàng Minh Hạo nhún vai, cảm thấy bản thân tốt nhất nên ngậm miệng, và biết đâu chừng cũng nên kiếm chỗ tá túc tối nay. Ai kia xem ra không nhịn thêm được nữa rồi.

  Kết thúc luyện tập, cả nhóm quyết định quây quần làm một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho Phạm Thừa Thừa. Hát chúc mừng sinh nhật, thổi nến, ăn bánh kem, thậm chí là đồ uống có cồn (đương nhiên nhà người Ôn Châu do chưa đủ tuổi nên chỉ có thể uống Nông Phu Sơn Tuyền, còn Nông Nông miễn cưỡng đủ tuổi nhưng vẫn bị Tĩnh ca đuổi qua một bên với người Ôn Châu). Mọi người đều vui vẻ ăn uống, trò chuyện, tất cả mệt mỏi sau cả một lịch trình dài cũng dần tan biến đi.

  Phạm Thừa Thừa uống kha khá, liếc sang vị tiên tử nào đó mới vừa uống được hai ngụm thì gò má liền ửng hồng, trong lòng dự định không để anh uống thêm nữa, liền kiếm cớ kéo anh về phòng.

  "Chính Đình, em muốn về phòng."

  Để đảm bảo đại công cáo thành thì Phạm Thừa Thừa rất tự nhiên mà diễn một màn ánh mắt mờ mịt, người hơi loạng choạng, cuối cùng thành công được tiên tử hộ tống về phòng.

  "Nhớ về sớm nhé Hạo Hạo!"

  Chu Chính Đình quay người lại dặn dò Justin.

  "Vâng."

  Thằng bé gật đầu, thế nhưng trong lòng không ngừng mặc niệm cho đại ca nhà mình. Anh về phòng cùng sói rồi còn rủ em theo hay sao, em chính là người Ôn Châu nhé, thông minh hơn họ Chu nhà anh.

  Phạm Thừa Thừa yên tâm lôi kéo Chu Chính Đình về phòng. Tối nay Hoàng Minh Hạo sẽ không về, cũng không có gan về.

  Vừa bước vào trong phòng thì Chu Chính Đình đã bị Phạm Thừa Thừa đè chặt lên cánh cửa, hơi thở nóng rực quanh quẩn nơi vành tai khiến anh khẽ co người lại.

  "Thừa Thừa..."

  Chu Chính Đình có chút bối rối.

  "Chính Đình, anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?"

  Phạm Thừa Thừa cắt lời anh, khẽ hôn lên vành tai ửng hồng của người kia.

  "Hơn... hơn mười hai giờ rồi."

  Chu Chính Đình hơi giật mình khi cánh tay trên eo bỗng chốc siết chặt hơn, cằm cũng bị người kia nâng lên, chạm phải tầm mắt nóng rực của người nhỏ hơn.

  "Chính Đình, em yêu anh, cũng có thể yêu anh rồi."

  Phạm Thừa Thừa không cho anh cơ hội nói thêm điều gì, lập tức khóa chặt lấy đôi môi xinh đẹp trước mắt.

  Tâm trí Chu Chính Đình gần như nổ tung, cảm nhận rõ ràng đôi môi mềm mại nóng bỏng của người kia áp vào, mút lấy môi anh, gặm cắn, đầu lưỡi ẩm ướt tách mở hàm răng đóng chặt sau đó không khoan nhượng mà cướp đoạt toàn bộ hơi thở của anh. Đầu lưỡi bị mút liếm đến tê dại, Chu Chính Đình chới với đuổi theo nụ hôn cuồng nhiệt của Phạm Thừa Thừa, khó khăn hít vào từng hơi nhỏ cho đến khi đuối sức. Anh yếu ớt đập tay lên tấm lưng to lớn của người nhỏ tuổi, trong cổ họng phát ra vài tiếng nức nở như cầu xin.

  Cảm thấy người trong lòng gần như khụy xuống thì Phạm Thừa Thừa mới hài lòng rút quân, đôi mắt khóa chặt lấy người trước mắt: đôi môi cánh hoa bị chà đạp đến đỏ mọng, có hơi chút sưng lên, khẽ hé ra cố gắng hô hấp, đôi mắt mờ mịt ngập nước, gò má trắng nõn nhuộm lên màu hồng tình ái. Tất cả làm cho ngọn lửa hừng hực nơi đáy lòng cậu chạy tán loạn khắp nơi, cả cơ thể cùng tâm hồn đều kêu gào chiếm lấy ngon ngọt trước mặt.

  Bế lấy người lớn hơn tiến về phía giường, tiệc sinh nhật của riêng cậu bây giờ mới bắt đầu...

***

  Chu Chính Đình tỉnh dậy bởi bàn tay dày rộng của Phạm Thừa Thừa dịu dàng xoa bóp bên eo. Nghĩ đến tất cả những chuyện xảy ra đêm qua, Chu Chính Đình cảm thấy bản thân thật sự không còn mặt mũi nào, đành rúc vào ngực người kia giả chết.

  Phạm Thừa Thừa bật cười sủng nịch, khẽ hôn lên mái đầu mềm mại của anh, dùng chất giọng hơi khàn vào sáng sớm mà thì thầm với Chu Chính Đình.

  "Nam nhân vào buổi sáng rất dễ kích động, anh là đang ám chỉ điều gì cho em sao Chính Đình?"

  Chu Chính Đình giật bắn mình ngước lên nhìn cậu, chỉ thấy đáy mắt ai kia tràn ngập ý cười cùng cưng chiều, thẹn quá hóa giận mà oán trách.

  "Phạm Thừa Thừa, em học xấu rồi."

  Phạm Thừa Thừa bật cười vui vẻ, hôn lên trán anh một cái rõ kêu sau đó rất có tinh thần mà tiếp tục trêu trọc Chu Chính Đình.

  "Em chỉ thích xấu với anh thôi."

  Chu Chính Đình cảm thấy bản thân tự tạo nghiệt, chiều hư người này rồi.






end.

  Tỉ năm không động đến xôi thịt nên lụt nghề mất rồi, đoạn ba chấm cứ bỏ đó, biết đâu một ngày lại viết tiếp =))))))))))))

  Đừng đuổi đánh tôi vì đóng cửa kéo rèm, chỉ là tôi lương thiện thôi ha ha ha...

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top