[Thụy Diệp] Biếng Ăn
Đầu óc Điền Gia thụy hiện tại đang rối điên rối mù lên cả rồi, em bé nhà hắn dạo này lại dở thói biếng ăn.
Cứ cách một tháng giai đoạn này lại xuất hiện, cậu sẽ liên tục từ chối những món ăn hắn đưa đến trước mặt, kể cả món ngày thường cậu vốn rất thích. Vấn đề này khiến hắn phải vò đầu bứt tóc mấy ngày nay, nghĩ đến chỉ khiến hắn thở dài thườn thượt mà lo âu.
Dù cho hắn cố dụ dỗ hay van nài thế nào cậu cũng đều "say no", những lí do thường gặp cậu hay đưa ra để trốn tránh:
"Thụy ca~ em không đói màa"
"Em đã ăn trước đó rồi~"
"Hôm nay mệt quá, em ăn không nổi nữaa."
Vân vân và may may, tất nhiên là kèm theo biểu cảm nũng nịu khiến lần nào hắn cũng phải siu lòng, Điền Gia Thụy cảm thấy mình đúng là chẳng có chính kiến khi đứng trước Lâm Tử Diệp.
Nhưng cũng không thể để tình trạng này cứ liên tục kéo dài mãi, hắn phải vất vả tìm đủ mọi cách có thể chữa cái bệnh biếng ăn này của cậu. Lịch sử tìm kiếm của hắn cũng sắp bị tra đến nát rồi, nào là "những phương pháp dỗ trẻ biếng ăn" hay "nguyên nhân trẻ biếng ăn và cách khắc phục", vứt bỏ cả liêm sỉ mà xin lời khuyên chăm dạy trẻ nhỏ của người này người kia, nhưng tuyệt nhiên cậu lại hiểu được nổi niềm lo lắng của hắn dành cho cậu? cứ thể thấy đồ ăn là né như né tà, bày bộ mặt chán nản.
Hắn thực sự hết cách rồi, cục cưng nhỏ được hắn nuôi trắng trẻo xinh xắn, vô cùng đáng yêu thế kia, có da có thịt nay sắp biến thành một khúc gỗ gầy nhom rồi, hắn xót lắm chứ, đây quả thật chính là chuyện đáng báo động!!
----------------
"Bảo bối~ làm ơn ăn đi mà, xem như anh năn nỉ em đó."
Tay Điền Gia Thụy cầm thìa cơm ran hấp dẫn đang được múc đầy, vừa thơm ngon vừa đẹp mắt, nếu là người khác thì chắc sẽ khó cưỡng lại được mà nhanh chóng hưởng thức. Nhưng đáng tiếc, người ngồi đối diện hắn lại là Lâm Tử Diệp.
Tất nhiên là mọi chuyện không dễ dàng gì rồi, cậu hết xoay ngang xoay dọc rồi lại còn lắc đầu từ chối lia lịa, tay cứ đẩy thìa cơm ra xa. Gương mặt bất mãn lên tiếng.
"Em đã bảo là không ăn đâu, không có hứng thú!!"
"Huhu Diệp Diệp, em cứ như này thì anh chắc chết sớm quá."
Hắn đã dùng hết câu từ để dỗ ngọt nhưng cậu vẫn không có một chút lung lay nào. Nhìn Lâm Tử Diệp - kẻ tạo ra vấn đề vẫn đang thong dong, mặc sự van xin từ người nọ. Bản thân hắn thực sự bất lực rồi, gần như gục ngã trước đứa trẻ cứng đầu này. Có lẽ là do bản thân hắn đã quá nuông chiều cậu, dung túng đến mức cậu trở nên kiêu kì, không muốn thứ gì thì quyết cũng chịu không làm. Nhưng cũng hết cách, bé cưng nhà hắn, hắn không chiều thì để ai chiều? điều này làm khó Điền Gia Thụy hắn rồi.
Hắn thật sự sầu não, suốt cả tháng nay cảm giác thèm ăn của Lâm Tử Diệp đều bằng không, đôi lúc chỉ có thể miễn cưỡng ép cậu ăn một chút cháo, uống một chút sữa ấm để nhanh chóng qua giai đoạn mệt nhọc này. Nếu cứ kéo dài như thế, chắc hẳn không sớm thì muộn cậu sẽ lăn ra bệnh mất. Nhất định hắn không để chuyện đó xảy ra đâu!
Ngồi trầm ngâm suy tư một lúc thi bỗng hắn chợt loá lên một kế sách, không biết cách này sẽ thành công hay chăng nhưng tỉ lệ bị dỗi ngược lại cũng rất cao. Cho dù như vậy, bản thân đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, hết cách rồi.
Hắn ngẳng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào cậu, trực tiếp đưa ra điều kiện. Ánh mắt đầy vẻ quyết tâm trong hắn khiến cậu thầm nghĩ chắc hẳn hắn sắp làm trò gì nữa.
" Nếu em cứ không chịu ăn thì anh đành phải phạt em đó bé cưng!!"
Nhìn bộ dáng kiên quyết của hắn, cậu thật không biết hắn đang nghĩ gì. Tất nhiên lời hắn nói cậu đều không tin nửa lời, tính cách hắn thế nào cậu thừa biết. Chỉ cần cậu bị thương một chút hắn liền lo sốt vó cả lên, chân tay hết thảy đều cuống cuồng, xót hết cả ruột gan nói chi là muốn phạt cậu, hắn định sẽ phạt cậu như thế nào chứ? Đánh cậu hay bỏ đói cậu hay sao? Tất cả phương án đó không khả thi, nhanh chóng bị cậu loại bỏ phút chốc.
Cậu nhíu mày đầy nghi ngoặc về phía hắn, giọng nói không tin tưởng xen lẫn tia khó hiểu.
"Phạt em, anh tính làm gì vậy Thụy ca?!"
Hắn lường trước rằng cậu sẽ hốt ra câu này, cậu luôn cho rằng hắn sẽ mãi chiều chuộng mà sinh ra kiêu ngạo đối với hắn, dù trong lòng hắn thầm nghĩ bộ dạng này cũng siêu cấp đáng yêu nhưng chung quy vẫn phải phạt nhóc con này!!
Thấy hắn bất động mà không lên tiếng, cậu đành gọi.
"Thuỵ-"
Chưa kịp ú ớ, môi cậu trực tiếp cảm nhận có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đang chạm vào, bất ngờ hơn hết là phát hiện thủ phạm đang hôn mình lại chính là Điền Gia Thụy. Đồng tử cậu kinh ngạc đến mức mở to, ca ca của cậu phát điên gì vậy??
Bộ dáng bất ngờ của cậu khiến hắn thích thú vô cùng, không ngần ngại mà tay hắn ghì chặt gáy cậu lại, chiếc lưỡi tinh nghịch bắt đầu luồn lách vào phía trong khoan miệng, tham lam mà chiếm hết tiện nghi và mật ngọt, hắn cư nhiên quá đáng hơn mà chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rẽ của cậu tựa như thiếu nữ xấu hổ mà trốn tránh.
Tiếng nhóp nhép vang lên cả căn phòng, âm thanh ám mụi khiến người khác phải đỏ mặt khi nghe. Điền Gia Thụy thật quá manh động rồi!
Nụ hôn triền miên vừa phản phất dịu dàng nhưng không kém phần bạo dạng khiến hắn và cả cậu như chiềm đắm trong cái bể tình yêu, không thể dung chứa hết.
Kim đồng hồ cứ trôi qua từng nhịp, mang theo đó là nhịp đập của trái tim đang không ngừng rộn ràng trong lòng ngực cả hai. Nụ hôn kéo dài quá lâu khiến cả gương mặt cậu đỏ bừng lên vì không còn đủ dưỡng khí, yếu ớt đập lưng hắn ngụ ý kêu hắn nhanh chóng dừng lại. Hắn hiểu ý thế nên chỉ có thể luyến tiếc rời đôi môi vừa mềm mại vừa ngọt ngào như mật ong, kéo theo sợi chỉ bạc đầy mê hoặc.
Nhìn bộ dạng bị hắn hôn tới thần hồn điên đảo của cậu, Điền Gia Thụy liếm môi đầy vẻ lưu manh như thể vừa thưởng thức mỹ vị nhân gian, không thể cưỡng lại.
Thoát ra khỏi nụ hôn, mặt mài cậu ửng đỏ lên cùng bờ môi hồng hào bị âu yếm đến sưng nhẹ lên, đôi mặt mơ màng phủ lớp sương mỏng xinh đẹp đến động lòng. Cơ thể mềm nhũng tựa cánh hoa đầy mềm mại, miệng thở dốc không nói nên lời chỉ có thể yếu đuối ngã vào lòng ngực vững chắc của hắn, bộ dạng như con thú nhỏ vừa bị bắt nạt đến chẳng còn sức phản kháng. Cảnh tưởng này quả thật là cảnh đẹp hiếm có, trái tim hắn bị một tràn này làm cho rúng động, thật muốn nhiều hơn là hôn.
Đầu óc cậu bây giờ bị một màn này làm cho miên man, không thể tin vào những gì vừa trải qua, lòng vừa xấu hổ vừa tức giận không thôi, lập tức tặng kèm hắn "ngàn lời yêu thương".
"Hừ, a-anh được lắm Điền Gia Thụy!! Dám lừa em, đồ xấu xa, sở khanh!!"
Mặc người kia tức giận xì khói mà la mắng um cả lên, bản thân hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cậu, miệng nhếch lên vô cùng thích thú trước thỏ nhỏ xù lông.
Mỗi khi hắn bắt nạt cậu, Lâm Tử Diệp sẽ lôi cả họ tên hắn ra mà mắng, nhưng kì lạ hắn một chút cũng không hề cảm thấy tức giận, vả lại còn tỏ ra vui vẻ. Cái bộ dạng lúc giận của cậu trong mắt hắn cư nhiên hoá thành là mèo nhỏ đang mắng yêu, nũng nịu khiến cả lòng ngực ngứa ngáy vô cùng, quả thật Diệp Diệp nhà hắn là đáng yêu nhất rồi. Cho dù có bảo hắn cuồng Lâm Tử Diệp hắn cũng tự hào nhận lấy danh hiệu đó.
Nhìn thiếu niên xinh đẹp trong lòng, tuy có vài phần mong manh yếu ớt nhưng lời nói ra thật là khiến người ta mở mang tầm mắt, đúng là "mỹ nhân thường hay độc miệng" mà.
Đợi cho tới khi cậu xả hết giận trong người, hắn mới lên tiếng "giải oan", trong lời nói có phần ủy khuất phân minh cho chính bản thân mình.
"Oan cho anh quá bé cưng~ anh nào bắt nạt em chứ. Chẳng phải anh đã nói sẽ phạt em sao, đây là hình phạt em phải chịu đó~!"
Câu trả lời của hắn chắc chắn là đang trêu chọc cậu mà!! Thẹn quá hoá giận, lập tức muốn nhảy khỏi lòng hắn, hai tay chống lên bã vai hắn như muốn thoát ra, miệng nhỏ không ngừng phun ra lời vàng lời ngọc.
"Tên vô sĩ nhà anh!! Mau buông em ra, hôm nay em phải cắn chết anh!!"
Bộ dạng gầm gừ phản kháng thật sự quá đáng yêu, hắn nào để cậu thành công mà trốn thoát. Bàn tay to lớn nhanh chóng giữ chặt eo nhỏ, không quên buông lời đe doạ có phần không đứng đắn, nụ cười gian xảo nhìn cậu.
"Miệng nhỏ này thật sự bị chiều hư rồi. Được, hôm nay ca ca sẽ dạy em thế nào là vô sĩ~"
Vừa dứt lời, bỏ qua sự ngơ ngác của cậu, hắn trực tiếp bế thốc cậu lên, hướng về phía phòng ngủ.
Thấy vậy gương mặt giận dữ liền tái đi, cái chất giọng đanh đanh khi nãy giờ đây hoảng sợ thật rồi.
"N-Này n-ày Điền G-Gia Thụy, anh làm c-cái gì vậy!! Mau t-hả em xuống aaaa!!!"
Mọi lời nói của cậu đối với hắn giờ đây đều là vô hiệu nghiệm, mặc tiếng la hét phản đối kịch liệt của cậu, hắn vẫn không nao núng mà bước tiếp.
Sau đó....Chẳng còn sau đó nữa..
Từ sau hôm đó, chứng biếng ăn của cậu được cải thiện rõ hơn trông thấy. Không có bất kì phản kháng nào mà lại còn ngoan ngoãn ngồi trên đùi để hắn bón cho ăn, điều này khiến Điền Gia Thụy vô cùng hài lòng với hành quả này, sớm biết hiệu quả như thế thì đã thử ngay.
Còn về phía Lâm Tử Diệp, dù ngoài mặt có vẻ là tình nguyện nhưng trong thâm tâm vô cùng cam chịu và miễn cưỡng, lòng tức tối thầm đay nghiến, mắng chửi hắn. Điền Gia Thụy chính là tên đáng ghét nhất trên đời!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top