[All Diệp] Thử thách can đảm - Chương 43
"Bắt lấy hắn."
Người nọ chỉ vào Tôn Tường, nhẹ nhàng bâng quơ nói xong liền ung dung xoay người đi ra ngoài, không một chút ngừng lại. Lập tức, hai gã bảo vệ bên cạnh hắn không nói hai lời liền xông tới, một phen tóm lấy Tôn Tường còn đang vẻ mặt mờ mịt ngồi trên mặt đất.
Tôn Tường bị bắt liền lảo đảo, một thanh niên hơn thước tám ở trước hai gã đàn ông cao to lực lưỡng lại có vẻ tái mét vô lực. Hai tay nhanh chóng bị bắt chéo sau lưng, hai cánh tay bị nắm chặt không có chút khí lực.
"Này, các người muốn làm gì?"
Nhìn Tôn Tường bị người ta xách đi như xách con gà, Chu Trạch Khải kiềm chế không được, đang muốn chặn trước cửa, ai ngờ mới vừa đứng dậy, đã bị người đàn ông bên cạnh gắt gao kéo lại.
Thấy ánh mắt thăm dò của hắn, người đàn ông khẽ lắc đầu.
Tôn Tường không giãy giụa nữa, chịu đựng bị người đưa ra ngoài, cửa sắt lại đóng chặt, căn phòng trở về yên tĩnh, những người còn lại nhẹ nhàng thở ra.
Chu Trạch Khải nhìn về phía người đàn ông.
Người nọ kéo Chu Trạch Khải vào một góc, sau đó đặt mông ngồi xuống sát tường, ngẩng đầu ý bảo Chu Trạch Khải cùng ngồi xuống.
"Các ngươi cậu từ bên ngoài tới đúng không?"
Chu Trạch Khải không biết nên trả lời như thế nào, thấp giọng "Ừ" một tiếng.
"Vậy các cậu đến cứu bọn tôi phải không?"
Người đàn ông không để ý câu trả lời ngắn gọn của hắn, lại vội vàng mở miệng, trong mắt có chút chờ mong.
Chu Trạch Khải ngẩn ra, theo bản năng lắc đầu.
Người nọ ánh sáng trong mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, không hề phản ứng lại, dựa vào tường cúi đầu không nói.
Chu Trạch Khải cắn môi, vươn tay muốn đụng vào người nọ nhưng lại dừng lại giữa không trung, , đứng cũng không được ngồi cũng không xong, một bộ dạng chân tay luống cuống.
Hắn cùng Tôn Tường lẻn vào đây, ngoài trừ tìm hiểu chuyện gì xảy ra với đám người này thì quan trọng hơn là muốn điều tra bệnh viện này rốt cục cất giấu bí mật gì không để cho ai biết.
Đây là chính hắn đề nghị, chính hắn xung phong nhận làm công việc này, cũng là hắn khăng khăng muốn tới đây.
Chỉ là...
Chu Trạch Khải vô lực buông xuống cánh tay.
Hắn không bị cà lăm, cũng không phải không nói được, hắn chỉ là không biết nên mở miệng như thế nào, cho dù là đối mặt với đồng đội, bằng hữu, hắn cũng nói rất ít, càng miễn bàn là ở trước mặt người xa lạ.
Chu Trạch Khải nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc của mọi người khi hắn đưa ra ý tưởng này trước đó không lâu, cho dù là người thân cận hắn như Giang Ba Đào, trên mặt cũng lờ mờ hiện ra thần sắc bất đồng.
Hắn không giỏi nói chuyện cùng người khác, so với người miệng lưỡi lưu loát như Hoàng Thiếu Thiên hoàn toàn là hai thái cực khác nhau.
Nhưng mà... ngoại trừ hắn ra, mỗi người đều đang không ngừng thay đổi chính mình. Tôn Tường khi bị mang đi không hề làm ầm ĩ lên, thậm chí không làm hắn bị bại lộ, từ đầu đến cuối chưa từng liếc qua hắn, còn nữa, Diệp Tu rõ ràng là sợ hãi cô đảo như vậy, thế nhưng vẫn có dũng khí quay lại mặc cho sống chết không biết thế nào, còn hắn... làm sao có thể vẫn ơ thờ trốn phía sau tiền bối.
"Thực xin lỗi... chúng tôi còn chưa biết gì về các anh, xin... xin nói cho tôi biết, nói cho tôi biết mọi chuyện!"
Chu Trạch Khải mặt đỏ lên, tay phải nắm cổ áo, trong đôi mắt chưa từng khẩn thiết như vậy.
Lần này đổi lại khiến người nọ sửng sốt.
"Các cậu còn chưa biết? Không đúng, một ngày trước em trai tôi nói đã đưa tin tức ra ngoài rồi, là chính nó đem nhật ký ra ngoài qua khe cửa. Tôi tưởng các cậu thấy được tin tức mới đến cứu bọn tôi..."
Người đàn ông thở ra một hơi, yên lặng đánh giá Chu Trạch Khải.
"Thôi... Tôi lại nói cho cậu vậy."
"Tôi là một cô nhi, hầu hết những người ở đây đều như vậy, đều không cha không mẹ, còn lại cho dù không phải cô nhi, chỉ sợ cũng là bị người trong nhà vứt bỏ hoặc bán đi. Bởi vì không ai quan tâm đến sự tồn tại của bọn tôi, cho nên bất kể bọn tôi có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có người nào biết."
Người nọ hơi hơi nhắm mắt, cố gắng nhớ lại.
"Một năm trước, viện trưởng cô nhi viện đem hơn mười người kể cả tôi đưa đến bệnh viện này, nói rằng cho bọn tôi làm chút công việc khuân vác. Thế nhưng nay sau đó bọn tôi liền bị nhốt lại... ngay tại bên dưới bệnh viện này, bị tiến hành đủ loại thí nghiệm bí mật trên thân thể. Nghe nói những thí nghiệm này đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Trong một năm nay, bọn tôi không phải không nghĩ tới việc chạy trốn, mà là căn bản trốn không thoát, thậm chí ngay cả cửa trên hành lang cũng không tìm ra được."
"Không tìm ra được..." Chu Trạch Khải thì thầm lặp lại.
"Hành lang dài vô tận, đi như thế nào cũng không đến cuối. Sau này một lần ngẫu nhiên tôi mới biết được... Ông chủ của bệnh viện này có dưỡng tiểu quỷ."
Người nọ thấy Chu Trạch Khải có vẻ không tin, lục này mới tiếp tục giải thích.
"Ngoại trừ dùng thân thể làm thí nghiệm, bọn họ còn thử nghiệm đủ loại độc, hoặc những thứ kinh khủng khác. Một số sản phẩm thí nghiệm cũng sẽ bị mang ra ngoài, về phần bị mang đi đâu bọn tôi cũng không biết."
"Vậy...Tôn Tường sẽ bị đưa đi đâu?"
"Tôn Tường? Đứa nhỏ vừa rồi sao? Nói thật là, tôi cũng không biết, có thể là bị đưa đi thử nghiệm thuốc mới của bọn họ... hoặc là... Cậu đừng vội, một tiếng nữa có cơ hội liên lạc với người của bọn tôi, có thể thăm dò một chút..."
Người đàn ông lời còn chưa dứt, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, tiếng chuông báo động chói tai dường như bao trùm cả bệnh viện.
Tất cả mọi người bị hoảng sợ.
"Có lẽ phát sinh hỏa hoạn hoặc là sản phẩm thí nghiệm không khống chế được, hoặc là... có người đột nhập."
----------
Trên cô đảo.
Diệp Tu hít sâu vài hơi, mới miễn cưỡng trấn định xuống dưới, tay phải nắm bật lửa hơi hơi phát run, thật vất vả mới có dũng khí tiến về trước vài bước.
Thứ gọi là linh vị trước mặt, chi bằng nói là một cái bàn, không biết là thờ phụng cái gì. Nhưng có thể nhận ra được nơi này đã từng bị phá hủy.
Diệp Tu run rẩy tiến về phía trước, cẩn thận quan sát những thứ trên bàn.
Một cái hòm đã bị phá mất niêm phong.
Bên trong cái gì cũng không có.
Diệp Tu thuận tay xốc lên khăn trải bàn, liếc mắt một cái liền thấy được dưới bàn có một chiếc rương nhỏ.
Chiếc rương bị dán kín.
Hắn nâng rương lên, cũng không nặng, nhẹ nhàng lắc lắc, đặt lên bàn bóc ra giấy niêm phong.
Đột nhiên một cơn ớn lạnh.
Bật lửa dập tắt, ngay lập tức rơi vào bóng tối.
Diệp Tu cả kinh, theo bản năng ấn nút, nhưng một tia lửa cũng không xuất hiện.
Cùng lúc đó, tiếng cười rợn tóc gáy vang lên đằng sau lưng hắn.
----------
Editor: Đến đây thì tác giả vẫn chưa thấy ra tiếp á, tui cũng chỉ biết chờ đợi trong vô vọng thôi OTL
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top