[All Diệp] Thử thách can đảm - Chương 42
"Ngày xưa, trên hòn đảo nhỏ này có một gia đình hạnh phúc sinh sống.
Cô con gái có một người mẹ dịu dàng xinh đẹp, một người cha khôi ngô tuấn tú, còn có một bà vú cần cù tử tế, một người làm vườn ôn hòa thiện lương, một quản gia nghiêm túc chăm chỉ...
Cô bé mỗi ngày đều dạo chơi trong rừng, chơi đùa kết bạn với loài vật.
Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Một ngày nọ.
Người cha mang vẻ mặt sợ hãi về nhà..."
..........
Diệp Tu thay đổi tư thế ngồi, âm thầm xoa đôi chân tê dại, nghe "Vương Kiệt Hi" trước mặt, hay đúng hơn là nghe nữ quỷ An An kể chuyện xưa. Không lâu trước đó, An An giở trò quỷ, đầu tiên điều khiển Vương Kiệt Hi đi vào trong lâu đài, sau lại thừa dịp Tôn Triết Bình và Hàn Văn Thanh chưa kịp chuẩn bị, bố trí bẩy rập bắt hắn đi, còn không chờ hắn mở miệng, sau đó liền kể một câu chuyện cũ.
Một loại ngữ khí cực kỳ đáng yêu, lại nói ra bởi thanh âm của một một đại nam nhân, nghe thế nào cũng không thể thấy hòa hợp.
Diệp Tu oán thầm, trên mặt lại không chút biểu cảm: "Sau đó thì sao?"
"Vương Kiệt Hi" nhắm mắt, trên mặt hiện ra sợ hãi.
"Người cha không còn dịu dàng như ngày trước, cãi nhau ầm ĩ với người mẹ, tiếng tranh cãi càng ngày càng lớn, đột nhiên, có tiếng đánh cùng tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng truyền đến, cô bé lo lắng vọt vào trong phòng, vừa lúc thấy..." "Vương Kiệt Hi" dừng một chút: "Người cha kéo tóc đẩy người mẹ vào tường, trán người mẹ đổ máu, rất nhiều rất nhiều máu, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà, chảy tới bên chân cô bé...Người cha không để ý người mẹ kêu thảm thiết, nâng giày da bóng loáng đạp lên đùi, lên bụng, lên mặt người mẹ... Người mẹ nhìn thấy cô bé, kêu cô chạy mau... Cô bé rất sợ hãi, bỏ chạy ra ngoài."
"Vậy ngươi... mẹ của cô bé đã chết sao?" Diệp Tu cẩn thận dò hỏi.
"Vương Kiệt Hi" Lắc đầu, nói: "Ta không biết".
"Cuối cùng thì sao?"
"Người mẹ bị đem ra ngoài, cô con gái không còn được gặp mẹ, người cha cũng thường không ở nhà, sau đó, trên đảo đột nhiên xuất hiện rất nhiều quái vật hung dữ, quản gia không cẩn thận bị cắn, không lâu sau thì chết đi. Người làm vườn bị lưỡi kéo lớn cắt đứt cổ, bà vú bị chậu hoa rơi trúng, cô bé cũng..."
Diệp Tu không hiểu sao cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Vương Kiệt Hi đột nhiên mất trọng tâm ngã về một bên, Diệp Tu nhanh tay lẹ mắt đỡ được.
An An dời khỏi cơ thể hắn.
"Sau khi ta chết, ta mới hiểu được vì sao nhà ta lại biến thành cái dạng này, vì sao cha ta tính tình đại biến. Là bởi vì cô ta! Nữ quỷ đó!"
Thông qua lời giải thích của An An, Diệp Tu rất nhanh liền hiểu được, mẹ của An An là người có gia cảnh tốt mới đi du học trở về, cha cô nhờ có dưỡng tiểu quỷ mà trở thành thương nhân giàu có. Một lần gặp gở, bọn họ có cảm tình, sau khi kết hôn không lâu liền có An An. Người đàn ông này lấy được vợ, còn có gia sản, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, liền đem chuyện tiểu quỷ mình đang nuôi dướng vứt ra sau đầu. Tiểu quỷ trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng vẫn dai dẳng đi theo bên người đàn ông, âm thầm trợ giúp cho sự nghiệp của hắn. Mãi đến khi hắn hoàn toàn từ bỏ tiểu quỷ..."
Diệp Tu trầm mặc, hắn cảm thấy chuyện cũ vẫn chưa kết thúc, ít nhất còn có rất nhiều sự việc An An còn không biết rõ.
"Cơ thể của ta... không biết đang bị phong ấn ở chỗ nào trong lâu đài này, nếu không mở được phong ấn, ta vĩnh viễn không được giải thoát, vĩnh viễn quanh quẩn trong lâu đài." An An cúi đầu, tội nghiệp nhìn Diệp Tu: "Ta tìm ngươi hỗ trợ, là bởi vì có nơi ta vào không được, chỉ nhân loại mới có thể, ngươi có thể thấy ta, hơn nữa trên người ngươi có linh thể bảo hộ, nói chung sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên ngươi sẽ giúp ta, đúng không?"
Diệp Tu biết rõ An An đã không còn là cô bé mới chỉ bảy tám tuổi, nhưng cặp mắt to tròn đáng thương kia khiến hắn không có cách nào tàn nhẫn cự tuyệt, chỉ đành thở dài, gật đầu đáp ứng.
"Nhưng ngươi phải đồng ý với ta, trước tiên đưa bằng hữu của ta tới nơi an toàn. Đổi lại ta có thể giúp ngươi." Diệp Tu nâng bả vai Vương Kiệt Hi, nhẹ nhàng đặt hắn nằm thẳng trên mặt đất, lúc này mới nửa ngồi vuốt ve mái tóc An An.
Không biết lão Hàn và Tôn Triết Bình thế nào, có phải đã muốn phát điên rồi...
Diệp Tu thở dài.
Trên thực tế, lúc này so với Hàn Văn Thanh và Tôn Triết Bình càng đáng lo ngại hơn chính là mấy người trong viện tâm thần sau khi biết được tin bọn Diệp Tu quay lại cô đảo.
----------
Diệp Tu chậm chạp bước qua từng đống từng đống ô vật trên mặt đất, đẩy ra cửa gỗ phủ kín bụi bặm, mạng nhện cùng bụi đất rơi xuống vai hắn, khiến hắn sặc đến nước mũi nước mắt chảy ròng.
"Đại ca ca bên này."
Giọng nói An An từ buồng trong truyền đến.
Diệp Tu nhăn mũi, lần mò trong bóng tối đi vào.
Rõ ràng trời đã sáng, nhưng trong phòng một tia sáng cũng không lọt vào, hoàn toàn cách ly với ánh sáng mặt trời.
"Đây chính là nơi ta không vào được."
An An chỉ vào một cái hầm, bên cạnh hầm là một bức tranh có ký hiệu kỳ quái. Có lẽ đây chính là thứ cản trở An An.
Diệp Tu hít sâu một hơi, giống như nói lời trăn trối: "An An, bây giờ ta xuống nhìn xem. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết bạn bè của ta được đưa đến nơi an toàn."
An An gật gật đầu.
Nói là hầm, kỳ thật càng giống như là cái tầng hầm ngầm.
Diệp Tu vừa đi xuống cầu thang, liền cảm nhận được mùi hôi thối nồng nặc.
Là mùi thứ gì đang thối rữa, còn pha lẫn mùi máu tanh, làm cho người ta buồn nôn.
Diệp Tu lấy ra bật lửa.
Ánh sáng mỏng manh rọi chiếu sáng lên bốn phía.
Đợi thấy rõ mọi thứ xung quanh, Diệp Tu cả người lạnh run, bật lửa trong tay suýt nữa rơi trên mặt đất.
Trước mặt hắn là một cái linh vị.
----------
Cùng lúc đó, một hành động khác đang được tiến hành.
Chu Trạch Khải lúc này đang lẳng lặng ngồi giữa một đám gọi là bệnh nhân tâm thần.
Cho dù mặc bệnh phục giống những người bên cạnh nhưng một đôi mắt trong trẻo xen lẫn với một đám người thần tình ảm đạm lại có vẻ đặc biệt nổi bật, nhất cử nhất động đều tản ra một loại khí chất thản nhiên, cùng bốn phía bất đồng.
Tôn Tường bên cạnh cũng một thân bệnh trang, ánh mắt nhìn ngó bốn phía, thân thể hơi hơi run rẩy.
Sau khi biết được đám người Diệp Tu trở về nơi nguy hiểm, bọn họ cũng quyết định không khoanh tay chịu chết, với tinh thần không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, dựa vào sự yểm trợ của những người khác, hắn cùng đội trưởng liền lẻn vào... giữa kẻ thù.
Không biết bọn Dụ Văn Châu làm cái gì khiến cho bệnh viện náo loạn, rất nhiều bệnh nhân tâm thần tràn ra, mà bọn họ đổi quần áo thừa dịp hỗn loạn trà trộn vào, lúc này đều bị bắt lại.
Tôn Tường hít sâu một hơi, đè xuống sợ hãi trong lòng.
"Đội trưởng, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Tôn Tường nhìn chằm chằm bốn phía, nhỏ giọng hỏi.
"... Điều tra."
Tôn Tường môi khẽ nhúc nhích, dường như còn muốn nói gì đó.
Nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người.
"Mặt các cậu... nhìn lạ thật."
Thanh âm trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu.
Chu Trạch Khải cùng Tôn Tường đồng thời ngẩng đầu.
Trước mặt là một người đàn ông cũng mặc bệnh phục, nhìn bọn hắn chằm chằm lạnh lùng nói.
Tôn Tường trong lòng cả kinh.
Đang không biết mở miệng như thế nào, cửa đột nhiên thoáng có chút xôn xao.
Cửa phòng mở, một người mặc áo choàng trắng bước vào, phía sau đi theo hai gã thủ vệ.
Mọi người cảnh giác nhìn.
Tôn Tường rụt lui thân mình về phía sau.
Nhưng mà động tác rất nhỏ lại dẫn tới sự chú ý của người nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top