[All Diệp] Thử thách can đảm - Chương 39

Chạng vạng, ánh chiều tà buông xuống, đỏ rực một góc trời.

Trên mặt biển bát ngát, một con thuyền cũ bồng bềnh trôi, giống như một chiếc lá đơn độc, chỉ cần con sóng nhẹ cũng có thể đem nó nhấn chìm vào đáy biển.

"Lão Hàn, anh nói xem thuyền này chắc chắn không? Đáng tin không? Có thể nào vừa ra giữa biển liền bị sóng đánh lật không?"

Diệp Tu xem xét đống thiết bị cứu sinh trên chiếc thuyền rỉ sắt, hơi có chút bất an.

Chiếc thuyền vừa cũ vừa nhỏ này bọn hắn thuê ở bên bờ biển, tốn không ít tiền cùng không ít võ mồm, nhà đò mới miễn cưỡng đồng ý.

"Câm miệng." Hàn Văn Thanh điều khiển tay lái.

"Lão Đại, anh có biết bơi không? Không biết cũng không sao, em biết bơi chó, cho dù lật thuyền, em cũng có thể kéo anh lên bờ, giống như vậy." Bánh Bao khoa tay múa chân, cười hì hì nói.

"... Cảm ơn, Bánh Bao."

"Con thuyền này vẫn rất chắc chắn, xăng dầu đầy đủ, chỉ cần không va phải đá ngầm, không gặp sóng to gió lớn thì bình thường cũng không xảy ra vấn đề gì." Tôn Triết Bình khoát tay áo nhìn về phía biển rộng: "Quan trọng hơn, chúng ta càng phải lo lắng về phương hướng di chuyển, bằng không nếu để bị lạc, đừng nói tám hay mười giờ, ngay cả mười ngay chúng ta cũng không tới nơi được."

"Mặt khác, chúng ta còn phải suy nghĩ xem khi lên đảo nên hành động như thế nào, chí ít cũng không lộn xộn như lần trước."

Vương Kiệt Hi vẻ mặt đặc biệt ngưng trọng, như lâm đại địch.

Hành động lần này chỉ có năm người bọn họ.

..........

Một tiếng trước.

"Ba ngày." Trương Tân Kiệt cho pin vào trong đèn pin, những viên đã dùng thì cho vào ba lô: "Tôi chỉ cho các cậu thời gian ba ngày, ba ngày sau nếu các cậu còn không trở về..."

Trương Tân Kiệt nhíu nhíu mày, hắn biết rõ, việc một lần nữa đến cô đảo không phải là thượng sách, chưa kể đến hoàn cảnh tứ cố vô thân của bọn họ lúc này, chỉ riêng việc không biết trên đảo có bao nhiêu loại sinh vật nguy hiểm cũng đủ làm cho người ta không bao giờ muốn quay lại. Nhưng tình trạng của Vương Kiệt Hi lúc này không thể kéo dài, hơn nữa trên cô đảo còn có một số điểm đáng ngờ cần xác nhận.

Trương Tân Kiệt tiến thoái lưỡng nan.

"Nếu ba ngày sau bọn tôi chưa trở về, các cậu tự lo cho bản thân là được rồi." Hàn Văn Thanh trả lời.

"Lão Hàn nói rất đúng." Diệp Tu kiểm tra ba lô, cũng không ngẩng đầu lên.

"Lão Đại lão Đại, có cần mang dây thừng không?" Bánh Bao ngồi xổm trên mặt đất, giúp Diệp Tu sắp xếp đồ đạc.

Khi Vương Kiệt Hi đề xuất với Trương Tân Kiệt việc quay lại cô đảo, Trương Tân Kiệt liền báo lại cho đội trưởng của mình, lúc bàn bạc không cẩn thận để Bánh Bao nghe được, ai ngờ trong chớp mắt Tôn Triết Bình cũng biết, vì không muốn cho nhiều người biết chuyện này, đành phải đưa Bánh Bao đi cùng, tránh việc hắn lỡ mồm lỡ miệng đem tin tức tiếp tục truyền ra ngoài.

"Tùy cơ ứng biến đi." Trương Tân Kiệt hơi có chút bất đắc dĩ, hắn vốn cực kỳ không đồng ý với hành động chả khác gì đi chịu chết này: "Mấy ngày các cậu không ở đây, tôi sẽ cùng Dụ Văn Châu đến yểm trợ, đợi tôi tìm anh ta giải thích tình hình."

"Ừ, chuyện này càng ít người biết càng tốt." Tôn Triết Bình gật đầu.

"Các cậu phải chú ý an toàn, cẩn thận một chút..."

..........

Khi mặt trời hoàn toàn biến mất trên đường chân trời, bọn họ cuối cùng cũng đến nơi.

"Mau, thừa dịp bầu trời còn chưa tối đen, chúng ta mau tìm cái gì đó có thể nhóm lửa, lửa quan trọng hơn cả."

"Đêm nay, trước hết ở lại bên ngoài rừng đi..."

Không nhiều lời, mấy người chia ra bốn phía tìm các loại mảnh gỗ, cành cây, rất nhanh liền nhóm lửa.

Năm người tạo thành vòng tròn ngồi sưởi ấm, ăn thức ăn nhanh.

Đêm vẫn còn rất lạnh, gió theo mặt biển thổi tới lạnh đến thấu xương.

Tôn Triết Bình đem một cành cây ném vào trong đống lửa: "Ngày mai đừng vội vào lâu đài, trước tiên đi lại quanh đảo thăm dò địa hình."

"Sau đó mau chóng giải quyết vấn đề của Vương Kiệt Hi."

Diệp Tu cúi đầu trầm tư.

"Tìm thi thể sao? Lâu đài lớn như vậy, ai biết các xác đó đã bị vứt ở nơi nào, có lẽ đã sớm hóa thành xương trắng rồi, làm sao có thể tìm..." Tôn Triết Bình tự thay băng vải trên tay của mình.

..........

Trong lúc nhất thời, không ai mở miệng, năm người đều trầm mặc, lẳng lặng suy nghĩ về chuyện tình của mình.

Bầu trời tối sầm, màn đêm đã buông xuống, gió biển kéo tới, rừng cây xào xạc rung động, hết sức dọa người.

"Đến lúc này chúng ta cũng nên thẳng thắn với nhau đi, đừng che giấu nữa." Diệp Tu liếm liếm môi, đánh vỡ sự tĩnh lặng: "Tôi biết băn khoăn của các cậu, nhưng mà... đừng tự gánh vác một mình."

Sau vài phút trầm mặc.

"Chuyện tôi giấu cũng chỉ có chuyện của An An. Sau khi rời cô đảo, xem ra cô bé ám lên người tôi rồi..."

Vương Kiệt Hi híp mắt nhớ lại.

Trong hơn mười ngày kể từ khi rời khỏi cô đảo, đêm nào hắn cũng gặp ác mộng, thường xuyên mơ thấy mình chạy trốn ở trong một cái hành lang tối đen, dường như có cái gì đuổi theo phía sau hắn, lại có khi thấy mình leo lên vách núi cao, rồi bị vô số bàn tay kéo xuống vực sâu... Ký ức đã mơ hồ không rõ ràng, những gì lưu lại chỉ còn sự sợ hãi.

"Những giấc mơ đó có điểm gì giống nhau không? Hoặc là có chỗ nào kỳ quái không?" Diệp Tu truy hỏi.

"Điểm giống nhau..." Vương Kiệt Hi nhắm mắt đỡ trán: "Dường như có cái gì đó đuổi theo phía sau tôi, còn tôi thì chạy trốn... Ở trong mơ, An An cũng không hoàn toàn xuất hiện, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của cô bé..."

Mấy cảnh lộn xộn trong mơ cũng không cung cấp thêm được thông tin gì, mọi người cũng không nghĩ ra được cái nguyên do nào.

"Nếu không có cách nào, tại sao không tìm cô bé hỏi một chút?" Bánh bao nghiêng đầu: "Dù sao cô bé vẫn quấn lấy anh, anh đã đến rồi, cô bé chắc sẽ xuất hiện thôi."

So với những người khác suy nghĩ đủ cách, Bánh Bao đối với vấn đề này suy nghĩ cực kỳ đơn giản, đi thẳng vào vấn đề, nhưng cũng là cách đơn giản nhất.

"Tạm thời cũng chỉ có cách này, tốt nhất là nên trực tiếp thương lượng, được bước này hay bước nấy." Diệp Tu lấy đâu ra bao thuốc lá, rút ra một cây, dùng cây đuốc châm.

Hàn Văn Thanh môi giật giật, nhưng không mở miệng, cũng không ngăn cản hành động của hắn.

"Mắt to nói xong rồi, đến lượt cậu." Diệp Tu nhẹ nhàng đá đá Tôn Triết Bình đang nửa nằm một bên.

"Tôi? Tôi không có gì giấu diếm." Tôn Triết Bình nhún nhún vai, cười như không cười nhìn Diệp Tu.

"Thật sao? Chuyện về "dưỡng tiểu quỷ" còn chưa nói hết."

"Tôn Triết Bình quét mắt nhìn mọi người, rồi lại hướng tầm mắt về rừng cây phía xa xa, không biết đang nhìn cái gì, vài giây sau mới ngồi ngay ngắn.

"Nguồn gốc của thông tin này tạm thời không thể nói ra, tôi đã đáp ứng người nọ như vậy. Nhưng mà, "dưỡng tiểu quỷ"...."

Dưỡng tiểu quỷ, đơn giản mà nói, chính là dùng máu thịt của mình để cung phụng tiểu quỷ, khiến nó thay mình làm việc. Ngay từ đầu, tiểu quỷ quả thật có thể mang đến vận may, nhưng một khi dục vọng con người tăng thêm, mong muốn càng nhiều thì nhu cầu của tiểu quỷ cũng càng nhiều, cái giá phải trả càng lớn, một khi không thể thỏa mãn yêu cầu của nó, ngay lập tức sẽ bị phản phệ, không chỉ vậy, những điều xui xẻo sẽ nối đuôi nhau kéo đến, nhẹ thì hao tổn tinh lực tiền tài, nặng thì tan cửa nát nhà, nguy hiểm tính mạng.

Tôn Triết Bình nhẹ nhàng miêu tả.

"Sở dĩ nhắc đến dưỡng tiểu quỷ, bởi vì rất có khả năng kẻ đứng sau tấm màn của bệnh viện này từng dưỡng qua tiểu quỷ, chưa hết, dường như chủ nhân của lâu đài kia cùng với kẻ này có quan hệ gì đó... Đây cũng chính là mục đích của kẻ đưa chúng ta lên đảo."

Tôn Triết Bình uống một ngụm nước lớn, nhuận giọng nói tiếp: "Diệp Tu, tôi nói xong rồi, tới lượt anh đi, anh giấu giếm so với chúng tôi cũng không ít."

Lúc này, ngay cả Bánh Bao nãy giờ ngọ ngoạy không ngừng cũng an tĩnh trở lại, còn làm ra một bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, nhìn về phía Diệp Tu.

Lần này Diệp Tu cũng không từ chối, hít sâu một ngụm khói rồi dụi tắt mẩu thuốc lá.

"Lần đó ta ở trong lâu đài, An An nói, cô bé cảm nhận ở trên người ta hơi thở của đồng loại... Ta sở dĩ có thể nhìn thấy cô bé cũng bởi vì như vậy."

Hơi thở của đồng loại, nói rõ ràng hơn là cùng dạng linh hồn với cô bé, cũng chính là nói...

"Tôi có một người bạn, tên là Tô Mộc Thu..."

Diệp Tu không hay nhắc tới quá khứ của hắn với người khác, cho dù có người hỏi, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói sơ lược, chưa từng mở lòng với ai.

Đương nhiên, lần này thì không.

Diệp Tu bình tĩnh giống như đang kể về chuyện xưa của người khác.

..........

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới đêm khuya.

"Chúng ta thay phiên gác đêm đi, mỗi người một giờ, sau đó đánh thức người tiếp theo, như vậy có thể bảo trì tinh lực cho sáng hôm sau."

Diệp Tu đề nghị.

Có lẽ chủ đề trước đó quá nặng nề, ngay cả Bánh Bao luôn luôn hoạt bát hiếu động cũng trầm mặc không nói, không khí nhất thời có chút ngưng trọng.

"Vậy bắt đầu từ tôi đi, các cậu nghỉ ngơi trước, một tiếng sau thì đổi người." Hàn Văn Thanh thêm ít củi vào lửa, sau đó khoanh tay trước ngực, cứng ngắc ngồi một bên.

"Khi gác đêm cố gắng đừng để lửa tắt."

Vương Kiệt Hi bổ sung nói.

Bốn người yên lặng nằm xuống, nhất thời không nói chuyện.

Bánh Bao nằm gần Diệp Tu nhất.

"Lão Đại, em cũng sẽ giống như hắn bảo vệ anh."

Diệp Tu nằm nghiêng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn.

Có lẽ là do ánh lửa cháy, ánh mắt Bánh Bao sáng lấp lánh, lộ ra sự kiên định không nói nên lời.

Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn.

Đôi mắt trong suốt đến như vậy, nội tâm hắn chắc hẳn cũng cực kỳ đơn thuần.

Diệp Tu nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng.

"Ngủ đi."

Sau Hàn Văn Thanh là Tôn Triết Bình, tiếp theo là Bánh Bao, rồi đến phiên Diệp Tu.

Lúc này đã là sau nửa đêm.

Một người gác đêm khó tránh khỏi sẽ có chút bất an, nhất là khi bốn phía đều im ắng, nỗi sợ hãi vô tình bị phóng đại.

Diệp Tu quét mắt nhìn đồng hồ.

3:45 AM

Chỉ còn mấy tiếng nữa trời sẽ sáng, xem ra đêm nay coi như là bình an vô sự, Vương Kiệt Hi cũng an ổn ngủ, hơn mười phút nữa là đến phiên hắn.

Diệp Tu ngáp một cái, rút điếu thuốc nâng cao tinh thần, ngẫu nhiên liếc sang Vương Kiệt Hi.

Nhưng mà còn không đợi Diệp Tu thu hồi tầm mắt, Vương Kiệt Hi đột nhiên ngồi dậy, lưng dựng thẳng, dường như ngẩn người.

Diệp Tu bị dọa run lên, thuốc lá trong miệng rơi xuống trên mặt đất.

"Vương, Vương Kiệt Hi..." Diệp Tu gọi thử hắn.

Vương Kiệt Hi mắt điếc tai ngơ, tự mình đứng lên, sau đó lấy một loại tư thế quái dị đích hướng chỗ sâu trong rừng rậm đi vào.

Trong nháy mắt nhìn đến, theo ánh lửa, Diệp Tu có thể thấy Vương Kiệt Hi vẫn còn nhắm hai mắt.

Mộng du sao...

Diệp Tu cũng đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top