[All Diệp] Thử thách can đảm - Chương 38
Lạch cạch lạch cạch...
Kim đồng hồ đầu giường chuyển động, tiếng vang ngày thường rất khó nghe thấy nay lại đặc biệt rõ ràng.
Diệp Tu nằm ngửa ở trên giường, mày hơi chau lại, bàn tay đang đặt trên ngực khẽ run rẩy, vô thức xiết chặt lấy chăn đơn.
Cạch...
Cửa phòng chậm rãi mở ra.
Diệp Tu vẫn nhắm hai mắt, nhưng thân thể lại run lên, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, hô hấp bình ổn cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
Dường như có cái gì đó tiến vào trong phòng, bước đi nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động... Cứ như vậy, một chút một chút tới gần giường Diệp Tu.
Diệp Tu ngủ cũng không được an ổn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mồ hôi chảy ròng ròng, thân thể phát run, dường như đang giãy giụa trong cơn ác mộng.
Đột nhiên, Diệp Tu mở hai mắt, xoay người bật dậy, mồ hôi theo hai má chảy xuống, cảm giác trong ác mộng vẫn chưa tán đi, hắn há miệng thở dốc, ngón tay, thân thể cứng ngắc một cách đáng sợ, quần áo đơn bạc từ lâu đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Diệp Tu cúi đầu, mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, từ từ bình ổn hô hấp, lúc này mới cẩn thận đánh giá bốn phía.
Cửa sổ, màn cửa vẫn đóng chặt, ghế ngồi sắp xếp chỉnh tề, hộp cơm đã dùng qua tùy ý đặt trên bàn, ngay cả đầu mẩu thuốc lá cũng lẳng lặng nằm trong gạt tàn. Tất cả đồ vật đều ở vị trí nên có của nó, giống hệt như trước khi hắn ngủ.
Nhìn thấy căn phòng bố trí quen thuộc, Diệp Tu nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Không lâu trước đó, hắn còn mơ thấy giống như có cái gì tiến vào trong phòng hắn, hơn nữa còn không hề e ngại đứng bên cạnh giường nhìn hắn chằm chằm. Loại ánh mắt chăm chú quan sát con mồi làm hắn cực kỳ không thoải mái. Hắn giãy giụa suy nghĩ phải đứng lên xem rốt cục là cái gì, lại phát hiện mình không thể động đậy, dù hắn có cố gắng thế nào, ngay cả mở to mắt cũng đều không làm được.
Giống như thân thể và linh hồn bị tách rời, ý thức thanh tỉnh, nhưng thân thể lại không nghe theo điều khiển...
Xem ra chỉ là mơ.
Diệp Tu cử động ngón tay có chút cứng ngắc, lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi, đang định nằm trở về, lơ đãng nhìn lướt qua xung quanh, lại phát hiện trên sàn xuất hiện một đường sáng kỳ quái.
Trong phòng không bật đèn, cũng không phải ánh trăng ngoài cửa sổ, hẳn là ánh đèn ngoài hành lang hắt vào từ khe cửa.
Khe cửa?
Diệp Tu rùng mình một cái.
Hắn nhớ rõ ràng trước khi đi ngủ mình đã đóng cửa phòng, còn cẩn thận khóa lại, hơn nữa còn kiểm tra nhiều lần, huống chi, cửa phòng chốt bằng then cài, người bên ngoài không có cách nào mở ra được.
Diệp Tu nghiêng người nhìn qua hướng cửa phòng, kế tiếp là một màn làm cho đồng tử hắn co rụt lại - có một con mắt nhìn chằm chằm hắn qua khe cửa.
----------
Vương Kiệt Hi ngủ không an ổn đã gần nửa tháng nay.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn sẽ rơi vào một cảnh tượng kỳ quái trong giấc mộng.
Ở trong mộng, hắn không ngừng leo lên một vách đá thẳng đứng.
Không có đồ bảo hộ, cũng không có công cụ, cứ như vậy tay không leo lên, ngón tay hắn phủ kín bởi chất bẩn, móng tay từ lâu đã vỡ ra, máu loãng cùng bùn đất theo cánh tay chảy xuống.
Tay đứt ruột xót, đau đớn khủng khiếp.
Nhưng hắn không có cách nào dừng lại, chỉ có thể gắng sức tiến về phía trước.
Hắn thường thường nhìn xuống phía dưới, cứ như sợ hãi cái gì.
Chỉ còn chút nữa sẽ tới đỉnh núi.
Vương Kiệt Hi hít mạnh một hơi, hai chân đạp lên tảng đá âm thầm dùng sức, thân thể bật lên trên, ngồi chồm hỗm bên rìa vách núi thở dốc.
Xuyên qua tầng tầng sương mù, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa lâu đài hoa lệ, nguy nga lộng lẫy, chim hoàng yến chơi đùa bên suối nước, vô cùng xinh đẹp.
Hắn có chút hoảng hốt, bị phong cảnh trước mắt mê hoặc.
Còn không đợi hắn thấy rõ, một tia chớp đột nhiên đánh xuống, nháy mắt mọi thứ phía trước đều thay đổi hình dạng.
Cung điện nguy nga không còn, biến thành một căn nhà cũ nát.
Vườn hoa, suối nước, hoàng yến biến mất, hóa thành cành cây khô héo với những con dơi treo ngược, quạ đen phát ra những tiếng kêu chói tai.
Bầu trời mây đen dày đặc, hết thảy mọi thứ đều thay đổi.
Không đợi Vương Kiệt Hi kịp phản ứng, dưới vách núi đột nhiên vươn ra một bàn tay, thình lình bắt lấy mắt cá chân hắn.
Sức lực mạnh mẽ làm cho Vương Kiệt Hi lập tức trượt chân, ngã xuống vách núi.
Vương Kiệt Hi nghiêng đầu, gian nan nhìn xuống phía dưới.
Vô số bàn tay vươn ra từ dưới sâu tóm lấy hắn. Bàn tay lạnh lẽo quấn lấy chân tay hắn, bịt kín mũi và miệng hắn, kéo hắn xuống vực sâu.
Hắn vô vọng vùng vẫy.
Hắn nghe thấy từ trong vô số bàn tay ghé vào tai hắn thầm thì:
"Ngươi đồng ý giúp ta tìm cơ thể, cơ thể của ta đâu? Đem cơ thể của ta cho ta, cho ta... bằng không..."
Trước mắt đột nhiên tối sầm, khuôn mặt dữ tợn của cô gái hiện lên trước mặt hắn, một tay nắm vạt áo hắn, một tay kìm chặt cổ hắn, lực đạo to lớn làm hắn hít thở không thông.
"Vương Kiệt Hi!"
"Vương Kiệt Hi!!"
..........
Có người vội vàng kêu tên hắn.
Vương Kiệt Hi gian nan nghiêng đầu
Ánh sáng từ phương xa rọi tới...
"Diệp, Diệp Tu."
Vương Kiệt Hi sau một lúc lâu mới nhìn rõ được người trước mắt.
"Gặp ác mộng sao? Đi ngang qua phòng của cậu, nghe thấy có âm thanh nên tới đây nhìn xem, ai ngờ cậu không khóa cửa, tôi liền vào được." Diệp Tu nhún nhún vai, lui về phía sau vài bước, đặt mông ngồi trên ghế.
Vương Kiệt Hi ngồi thẳng dậy, nhéo nhéo mũi, lại sờ sờ cổ, nơi đó còn lưu lại cảm giác thở không thông.
"Không phải ngày nào cậu cũng gặp ác mộng đấy chứ, bao lâu rồi ngủ không ngon giấc?"
"... Từ khi rời khỏi cô đảo, đại khái là bị An An quấn theo, bắt ta giúp cô bé tìm lại cơ thể." Vương Kiệt Hi cười khẽ, ra vẻ thoải mái mà trả lời.
Diệp Tu không cười, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ.
"Còn anh thì sao? Nửa đêm không đi ngủ, lại còn chạy loạn xung quanh? Chân của anh có thể xuống giường được rồi?"
Vương Kiệt Hi mãi sau mới phát hiện ra.
Diệp Tu không giấu giếm, đem toàn bộ sự tình phát sinh với mình kể ra.
"Khoan đã, anh nói có người vào phòng anh, còn rình trộm anh?" Vương Kiệt Hi nhíu mày.
"Không nhất định là người, dựa theo chiều cao, ít nhất không phải người lớn, có lẽ là một đứa nhỏ." Diệp Ty từ từ nhắm hai mắt nhớ lại một chút: "Tôi đuổi theo ra ngoài, nhưng ngoài hành lang hoàn toàn trống rỗng cái gì cũng không có."
"Tôi luôn nghĩ rằng chúng ta đã bỏ qua điều gì đó, anh còn nhớ Tôn Tường lúc trước có đề cập qua về "dưỡng tiểu quỷ" không?"
Trầm mặc một lúc lâu, Vương Kiệt Hi mở miệng.
Diệp Tu thở dài: "Lại đi một lần đi."
"Cái gì?"
"Cô đảo. Chúng ta lại một lần nữa đến cô đảo đi."
Đôi mắt Diệp Tu sáng đến lạ thường, giống như vì sao trong đếm tối, rực rỡ chói mắt.
Vương Kiệt Hi lẳng lặng nhìn, lời phủ định còn chưa nói ra, khóe miệng lại vô ý giương lên.
"Được."
........
Đêm đã khuya.
"Diệp Tu, đang ngủ sao?"
Thanh âm trầm ổn đầy từ tính của Vương Kiệt Hi vang lên trong bóng đêm.
"Không có."
Diệp Tu xoay người, đối diện hai tròng mắt hắn.
Diệp Tu thay đổi tư thế khiến cho chiếc giường đơn vốn đã không rộng càng thêm chật chội.
Nhưng Vương Kiệt Hi cũng không để ý.
Hắn viện cớ "Đêm đã khuya, một mình lang thang bên ngoài không an toàn" để Diệp Tu lưu lại qua đêm. Mà Diệp Tu dường như cũng đang sợ hãi chuyện tình xảy ra lúc trước, thoáng do dự một chút, liền đáp ứng.
Hai người cùng ngủ một giường, cùng đắp một chăn, hắn đem gối đầu nhường cho Diệp Tu, còn mình gối lên quần áo.
"Mắt to."
Xưng hô quen thuộc kéo Vương Kiệt Hi ra khỏi suy nghĩ.
"Ừ?"
"Cậu thích tôi điểm nào nhất?"
Vương Kiệt Hi bị câu hỏi trắng trợn của Diệp Tu dọa sợ, hơi hơi dừng một chút.
Trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh đêm mưa kia, hai người, hai máy tính, chiến trường không mùi thuốc súng, chỉ có âm thầm khích lệ.
Than trong tuyết so với hoa trên lụa càng khiến người ta khó quên.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Tu, Vương Kiệt Hi hiếm khi lại không đứng đắn một lần: "Sau đó anh thay đổi?"
"..."
"Ngủ đi, không còn sớm ."
Vương Kiệt Hi chậm rãi nâng tay, bàn tay nhẹ nhàng bao phủ lên đôi mắt Diệp Tu. Theo chuyển động của ánh mắt hắn, lông mi thật dài quét qua lòng bàn tay Vương Kiệt Hi, hơi hơi ngứa.
"Đừng sợ, yên tâm mà ngủ đi, có tôi ở đây, không có thứ gì vào đây được."
Vương Kiệt Hi ghé vào tai Diệp Tu, nói nhỏ.
..........
Đêm càng khuya.
Vương Kiệt Hi nghe được người bên cạnh truyền đến tiếng hít thở nhỏ nhẹ mà bình ổn, trên môi không khỏi tràn ra một nụ cười nhàn nhạt, đưa tay nhẹ nhàng đem người ôm vào lòng, lúc này mới nhắm hai mắt lại.
Đây là lần đầu tiên trong nửa tháng vừa qua hắn có thể an tâm mà ngủ được như vậy.
Hai người ôm nhau, ngủ thực yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top